Chương 3: Lục mỹ đồ

Lâm Vũ Hoàng, ta cũng không biết tại sao ngươi lại giỏi vậy.

Nhìn bộ dạng của ngươi, cũng biết ngươi là đoạn tụ mà còn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy.

Ta đang nghĩ nên làm sao để ứng phó với bọn họ thì Hồng Đinh lão quái lại nói: "Nói đến mỹ nhân, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện." Nét mặt lão ngưng trọng, hướng Hiên Phượng, nói:"Phượng nhi, ngươi có biết Thải Liên sơn?"

Lâm Hiên Phượng thần sắc buồn bã nói: "Có nghe qua. Chủ nhân của nơi đó, Tiết Hồng là cực phẩm mỹ nhân."

Hồng đích lão quái nói: "Phải, đúng là như thế. Hơn nữa người này giở thủ đoạn rất tàn độc, nhưng đối với võ học lại không có hứng thú. Mấy năm gần đây, nàng ở trên giang hồ, tung tin, nói là hắn đã thả sáu vị nam sủng bảo bối đi."

Ta kinh hô: "Sáu! Hắn ta... thực sự là cường đạo."

Hồng Đinh lão quá nói: "Sai rồi, nam sủng nói với hắn ta mà nói không nhất định là để thị tẩm."

Ta nói: "Không nhất định để thị tẩm? Chẳng lẽ lại là ngược đãi." (Y Nhiên: Trong sáng lên nào bé ơi =))) )

Hồng Đinh lão quái nói: "Đúng là như thế."

Ta không biết nói gì hơn. = ,. =

Xem ra, từ thời cổ đại SM* đã thịnh hành rồi. (* Bạo dâm, Khổ dâm. Ai chưa hiểu thì GG nha = ,. = )

Hồng Đinh lão quái nói: "Hắn vẽ rất nhiều tranh tặng bằng hữu trên giang hồ, được đặt tên là 'Lục mỹ đồ', có người nói chỉ cần tìm lại cho hắn sáu nam sủng này, hắn sẽ chỉ cho chỗ của Liên Dực. 

Lâm Hiên Phượng cả kinh nói: "Liên Dực? Cái đó sao có thể?"

Ta chớp mắt mầy cái, nói: "Đó là thứ gì?"

Hồng Đinh lão quái nói: "Xú tiểu tử, ta thật muốn đánh ngươi một trận, trước đây nói đã nói cho ngươi nhiều lần, vậy mà vào tai trái ra luôn tai phải."

Lâm Hiên Phượng nói: "Hoàng đệ tuổi còn nhỏ, còn ham chơi, quên cũng phải thôi."

Lời này so với lời mắng ta của lão già kia còn khó chịu hơn.

Lâm Hiên Phượng kiên nhẫn giải thích: "< Liên dực > là < phù dung tâm kinh > kết hợp với < liên thần cửu thức > là hai nội công tâm pháp mạnh nhất trong chốn võ lâm, nghe đâu chỉ cần tu luyện thành công, trong một đêm liền thống trị thiên hạ, trẻ mãi không già."

Ta gật đầu một cái, tốt.

Đáng tiếc ta chỉ là một kẻ không ôm chí lớn, mấy thứ đó ta không có duyên.

Nhưng mà, "Liên Dực..."

Liên. Hiện ta vừa mới nghe đến "Liên" và "Mai".

Chỉ cần tìm được, ta lập tức có thể quay về.

Mụ Tiết Hồng kia nói không chừng lại liên quan tới "Liên".

Nên đi một lần cho biết.

Đáng tiếc là "Lục mỹ đồ" kia đều không phải là "lục mỹ nữ". Bằng không cho dù không thu được lợi ta cũng vẫn đi.

Suy nghĩ một hồi, ta hướng Hông Đinh lão quái nói: "Hồng Đinh thúc thúc, đồ nhi muốn nói lời cáo biệt."

Sau đó liền hướng thẳng tới cửa phóng tới.

Bất kể nói sao, ta phải mau quay trở về, bằng không ta sẽ bỏ lỡ hai báu vật.

Hồng Đinh lão quái một tay giữ quần áo ta: "Chờ một chút, ngươi vội vã cái gì."

Lâm Hiên Phượng nói: "Hoàng đệ, hành tẩu giang hồ không đơn giản như đệ nghĩ đâu, trước tiên đệ phải chuẩn bị hành trang cho tốt."

Ta gật đầu cười nói: "Loại chuyện như vậy Phượng sư huynh là am hiểu nhất, đúng không?"

Lâm Hiên Phượng không chút do dự đáp ứng

Ta nhìn Mã Đại Đầu đang mê man trên nền đất, hướng Hồng Đinh lão quái nói: "Hồng Đinh thúc thúc, ta muốn dẫn hắn cùng đi."

Hồng Đinh lão quái nói: "Không thể được, võ công của hắn quá thấp, không đủ để bảo hộ ngươi." (Y Nhiên: Ý lão là chỉ có bạn Phượng mới đủ khả năng ở bên cạnh bảo vệ vợ bạn thôi =))))) )

Chuyện này mà ta cũng không nghĩ tới. Chủ yếu là vì khi dễ* hắn vô cùng vui. (* Bắt nạt )

Mang theo còn giúp ta khuân đồ, sai vặt,...

Hồng Đinh lão quái nói: "Kêu Phượng nhi đi cùng ngươi."

Ta liếc nhìn Lâm Hiên Phượng.

Đột nhiên nhớ tới câu "Hoàng đệ" kia của hắn làm tinh thần ta phấn chấn hơn hẳn.

"Hồng Đinh thúc thúc, sư huynh lặn lội đường sá xa xôi, nên nghỉ ngơi một chút..."

Hồng Đinh lão quái nhìn Lâm Hiên Phượng tựa hỏi han.

Lâm Hiên Phượng lại dùng thanh âm ôn nhu thương lượng: "Không sao, ta không mệt."

Ta lại một lần nữa xoay chuyển tình thế: "Sư huynh võ công cao cường, đi cùng ta, ta sợ không thể luyện tập a."

Hồng Đinh lão quái dùng sức gõ lên bàn nói: "Tốt, vậy thì quyết định, kêu Phượng nhi đi cùng ngươi."

Vừa lúc đó, hai người một cao một thấp tiến vào.

Cái người thấp kia, giống trưởng lão, đôi mắt nhỏ màu vàng, đôi môi khô dày.

Còn cái người cao kia thì nhìn sơ qua thì hơi bình thường một chút, bước đi lại lảo đảo. Nhìn kĩ một chút, Hóa ra chân trái của hắn là chân giả.

Ải Tử cười nham hiểm: "Tiểu Vũ Hoàng a, muốn đi ra ngoài lang bạt kiếm sống rồi sao? Không phải là muốn mang mấy cô nương về đây vui đùa một chút đấy chứ?"

Không cần phải nói, người này ắt hẳn là Bách Thôi Hoa.

Trước tiên phải mặc niệm cho những cô gái bị lão nhìn trúng, thì chín phần tự sát.

Lão hưng phấn tiến về phía ta, nắm lấy ta ta, tay kia tung ra năm chiếc bình con.

Hồng, tông, hoàng, lam, tử*. (* Ngũ sắc )

Bách Thôi Hoa nói: "Bình màu hồng này là thuốc mê, cũng không cần ta giải thích thêm nữa chứ. Hành tẩu giang hồ không thể thiếu thứ này."

Đúng là hành tẩu giang hồ cần chuẩn bị thứ này.

Ta cười: " Cái này đúng là không phải nơi đâu cũng bán a."

Bách Thôi Hoa nói: "Đi, Bách thúc thúc của ngươi sẽ điều chế thuốc mê, một giọt hoàn với rượu, có thể khiến cho kẻ đó mê man ba ngày. Hắc hắc... Nếu như ngươi có coi trọng cô nương nhà nào thì..."

Hồng Đinh lão quái nói: "Bách Thôi Hoa, ngươi coi Tiểu Vũ Hoàng tuấn tú như vậy, còn cần phải dùng tới sao."

Bách Thôi Hoa nhìn ta một chút, cười nói: "Vậy cũng phải, vạn nhất vẫn nên giữ lại sẽ có lúc hữu dụng. Cái bình màu nâu này là yên vũ phấn, tung ra một cái là ngươi có thể thoát nạn. Bình màu vàng là thị thất lực phấn. Chỉ cần bên kia hít một hơn liền chân tay vô lực. Bình màu xanh lam này là Ngũ Độc Cổ, vạn nhất không may hãng sử dụng."

Tay của ta không nhịn được mà run lên.

Đám đồ chơi này ta không biết nên dùng khi nào.

Bách Thôi Hoa vừa chỉ vào cái bình cuối cùng, vừa cười thần bí: "Cái bình này Bách thúc thúc của ngươi rất thích dùng. Bách hoa hương phấn."

Ta lắp bắp: "Không phải là xuân dược đó chứ?"

Bách Thôi Hoa nói: "Ta biết tài tán gái của ngươi rất lợi hại, nhưng cứ giữ lấy. Vạn nhất gặp khó khăn thì cứ chủ động xài trò bá vương cung, trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền... Hắc...hắc..."

Đồ chơi này ta cầm theo cũng đâu có hữu dụng, tuy rằng ta háo sắc, thế nhưng cũng không đến mức xâm hại tới hoàng hoa khuê nữ chứ.

Lâm Hiên Phượng đoạt lấy cái bình kia, gật đầu nói: "Ân, đúng là đồ tốt a."

Hắn nở một nụ cười nhạt, liếc nhìn ta một cái đầy thâm ý. (Y Nhiên: Cho bạn Hoàng dùng đi =))))))) )

Bách Thôi Hoa vỗ vỗ vai Lâm Hiên Phượng: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Tiếp theo là Thất Sát Đao.

Thất Sát, hướng về hùng thần.

Mặc dù tên là Thất Sát Đao nhưng hắn lại sử dụng vũ khí là trường thương.

Hắn tự nghĩ ra chiêu thức tên là sí hỏa thương tam thập lục thức.

Đúng như tên gọi, chỉ cần hắn vung đầu trường thương sẽ làm cho kẻ khác kiếp sợ trực bức tính mạng người.

Thương pháp mặc dù hùng hực như lửa cháy nhưng lại lạnh như băng.

Chỉ cần hắn quyết giết ai, thì nhất định kẻ đó không sống quá mười ba ngày.

Không phải kẻ đó chết thì là hắn chết.

Nhiều năm trước hắn đánh một trận chịu tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng là một lần duy nhất hắn chịu thua.

Hắn chẳng những không giết được người mà ngược lại còn bị chếm đứt chân trái, cùng ba ngón tay phải.

Từ đó hắn bắt đầu dùng tay trái luyện thương, chỉ là công thực không thể hồi phục như cũ.

Hắn tới trước mặt ta, dùng tay trái nân tay ta lên, đưa cho ta một tấm vải bố màu xám tro nhạt.

Phía trên tấm vải in một số hình vẽ.

Từ trái sang phải lần lượt là thị tiễn đao, nguyệt nha, ngũ giác tinh, viên hình, điểu, lăng hình.

ta đếm, một... hai... ba... bốn... năm... sáu.

"Cái này... Cái này không phải là 'Lục mỹ đồ' đó chứ?"

Thất sát đao nói: "Chính xác. Sáu hình vẽ này chính là sáu hình xăm trên người sáu nam sủng, hơn nữa còn liên quan mật thiết tới tên của bọn họ."

Ta hiểu ý, gật đầu.

Cái này... khả năng tìm được thật là nhỏ bé?

Thất Sát Đao: "Vũ Hoàng, Hiên Phượng, sau này ra ngoài thay ta giết một người."

Lâm Hiên Phượng nói: "Giết ai?"

Thất Sát Đao nói: "Hoa Di Kiếm."

Lâm Hiên Phượng hơi kinh hãi: "Sư phụ, giết hắn... sợ rằng giết hắn có chút khó khăn."

Thất Sát Đao nói: "Ta không có hạn chế hai ngươi các ngươi về mặt thời gian, cũng không có hạn chế về phương pháp. Hoa Di Kiếm tự cao tự đại, r mình có võ công thâm hậu thì tự tiên sẽ khinh thường địch."

Đây rõ ràng là bảo chúng ta dùng ba cái loại thủ đoạn sao.

Ta nhìn năm cái lọ ở trong tay. Ài... Thực sự là phải mang đi.

Lâm Hiên Phượng lặng lẽ gật đầu.

Sau đó chúng ta rời khỏi Phí Lịch Đường.

Lúc đi ta thấy rất nhiều người 'lệ nóng doanh tròng'*. (* Nước mắt hạnh phúc )

Ta nói với Lâm Hiên Phượng: "Xem ra, những người này vô cùng yêu thích chúng ta."

Lâm Hiên Phượng nói: "Bọn họ chẳng qua là quá cảm động thôi."

Hắn vừa mới nói xong câu đó, ta liền nghe được có người đang rơi lệ, hô: "Đi đi, tốt nhất là ra bên ngoài cưới một người vợ đẹp, sinh hài tử đi, không cần trở về nữa... Ô... ô..."

Dọc đường đi 'thủy sắc tú lệ', 'phong quang vô hạn liêu nhân'*. (* Nói chung là khung cảnh rất đẹp )

Làn gió thơm lan tỏa, 'thần thanh khí sảng'*. (* Tinh thần thoải mái )

Ta một mặt đang lên kế hoạch, muốn đi đâu du ngoạn, một bên cước bộ nhẹ nhàng, bỏ Lâm Hiên Phượng phía sau. (Y Nhiên: Ta mà là bạn Phượng ta đã đè bạn vợ hư thân này ra dạy dỗ r > . < )

Tâm tình sảng khoái vô cùng.

Thấy phía trước có một ngã ba, xoay người muốn hỏi tên kia nên đi hướng nào.

Lâm Hiên Phượng không hê nhúc nhích, dùng lại nhìn ta, tóc mai bị gió thổi nhẹ bay.

Hơi hé môi, cặp mắt anh đào chợt cong lên.

Lại là ánh mắt này.

Hắn nhìn ta hồi lâu, mới ôn nhu hỏi: "Hoàng đệ, ngươi còn nhứ rõ, lúc ngươi mười bốn tuổi, ở nơi này nói với ta, đệ yêu ta." (Y Nhiên: Ngụy huynh đệ văn mà =)))) )

Mười bốn tuối.

Tên nhóc này phát triển không phải là sớm quá chứ.

Ta làm bộ cái gì cũng không biết, đặc biệt phá hoại không khí: "Sư huynh, chúng ta đi lối nào?"

Lâm Hiên Phượng ngẩn ra, chậm rãi nói: "............. Đi bên phải."

Ta cười xán lạn: "Tạ sư huynh, đi thôi."

Sau đó ta liền sải bước.

Phía sau Lâm Hiên Phượng khẽ thở dài một tiếng.

Tán thôn có một trăm khách điểm bình dân tốt.

Ta và Lâm Hiên Phượng liền quyết định ở nơi này trước.

Theo quan sát, đại sảnh đông nghịt người.

Một nam tử trẻ tuổi trên tay có tấm khăn xám tro, thét lớn.

Ta kích động đến mức toàn thân căng thẳng.

Kết quả không phát hiện có cảnh cửa thiếu chút nữa thì ngã.

May có Lâm Hiên Phượng phản ứng kịp thới kéo ta lại.

Nháy mắt nửa ngày, mới nói được một câu:

"Tiểu nhị, ngươi là tiểu nhị hả? Ta biết ngươi nha, trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính thường tìm ngươi để diều tra manh mối, có đúng không."

Tiểu nhị nhìn ta, khóe miệng giật giật: "Ngươi có bệnh hả, ra chỗ khác chơi đừng làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của nhà ta."

Ta trợn to mắt.

Lại bị một lên tiểu nhị ngu ngốc nói ta không ra gì.

"Ai nha, đây không phải là Lâm đại thiếu gia sao, Lâm đại thiếu gia ngươi đừng cùng hắn tính toán làm gì, hắn mới tới..."

Một thanh âm hết sức nịnh bợ tuyền tới.

Đáng tiếc là giọng nam, bằng không ta còn cho là đã vào kĩ viện gặp tú bà.

Ta xoay người đụng phải ánh mắt niềm nở phi thường.

Trên đầu hắn đội một chiếc mũ nhung.

Hóa ra là chưởng quầy.

"Không có gì, ta và hắn vui đùa một chút."

Ta cười hì hì nhìn chưởng quầy, sau đó nhìn đi nơi khác.

Ý, cho là ngươi ghê gớm đi.

Chưởng quỹ rất biết điều bỏ đi, thuận tiện liếc nhìn tên tiểu nhị kia một cái.

"Đó... đó là Lâm Vũ Hoàng công tử..."

Ta gật đầu một cái, khiêu khích nhìn hắn.

Nhìn trên nhìn dưới.

Ta gần như có thể thấy hắn đang nổi cả da gà.

"Nếu như Lâm công tử muốn hỏi cái gì... Tiểu nhân đều có thể cho người biết..."

Ta tươi cười giả bộ làm quen với hắn, một tay khoác lên vai hắn.

"Tiểu nhị ca, tốt như vậy, ta hỏi ngươi chuyện, lần sau tới ta cho ngươi chút bạc."

"Không... không cần, tiểu nhân cái gì cũng nói hết..."

Không ngùng run rẩy.

"Vậy ngươi cho ta biết, khắp thiên hạ này. tốt..."

Loảng xoảng!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Vài người bị đá văng vào, ngã lên vài cái bàn.

Mấy người trên mặt đất lăn qua lăn lại, tựa hồ toàn thân đều đau đớn.

Có trò hay để coi.

Một đại hán vọt vào, trong tay nắm hai cây đại thiết chùy.

Hắn trừng mắt nhìn đám người nằm trên đất quát: "Người của táng thôi các người, há lại không biết Lâm Hiên Phượng ở nơi đâu? Gọi hắn cút ra đây cho ta!"

"Lão tử* gọi Lâm Hiên Phượng ra đây, Thuyết Thanh Sa ta tới đây để tìm hắn." (* Bố nó: Một câu chửi ở TQ )

Thanh Sa bang.

"Không tốt. Vừa nghe đã biết không có chút thành tựu gì rồi."

Sao không trả lời, ta không có nói ra nha.

Hóa ra lời này là từ Lâm Hiên Phượng.

Nhìn xung quanh.

"Mụ nội nó, ngươi không xứ gọi tên Thanh Sa bang, phi!"

Thanh sa nhổ một ngụm nước bọt.

Lâm Hiên Phượng cười ôn nhu một tiếng: "Bang chủ tới táng thôn nhỏ bé này không sợ người khác chê cười sao, mau rời đi thôi."

Thanh Sa bang chủ cười lớn: "Ha... hả... Cũng được. Bất quá lão tử chỉ đến đây tìm Lâm Hiên Phượng thôi."

Lâm Hiên Phượng nói: "Nga? Ngươi tìm Lâm Hiên Phượng là vì cái gì?"

Thanh Sa bang chủ cười hắc hắc: "Đưng nhiên là vì lục..."

Mới nói được đến đây, Lâm Hiên Phượng biến sắc, lấy chiếc màn thầu trên bàn hướng Thanh Sa bang chủ hướng tới.

Thanh Sa bang chủ lời còn chưa dứt, màn thầu đã bị bỏ vào miệng.

Hắn phun hết màn thầu ra, tức tối.

Lâm Hiên Phượng nói: "Còn không mau cút khỏi táng thôn, đừng có quay trở lại."

Thanh Sa bang chủ thét lớn, song chùy trong tay run run, hướng hắn mà đánh tới.

Lâm Hiên Phượng thong thả nhanh chóng rút ra song kiếm, giơ lên.

— "Tăng" một tiếng, kiếm và chùy giao nhau.

Thanh sa bang chủ lùi lại phía sau, có chút chật vật hô: "Các huynh đệ xông lên cho ta."

Thuộc hạ của hắn ở phía sau đồng loạt xông lên vây lấy Lâm Hiên Phượng.

Hắn mỉm cười một chút, đem kiếm nắm thật chặt trong tay.

Hắn là túi tiền di động của ta sao ta có thể đứng nhìn hắn chết.

Ta chạy đến bên Thanh Sa bang chủ, sốt ruột nói: "Bang chủ a, Lâm Hiên Phượng vừa rời táng thôn, Hiện tại có lẽ hắn đang ở mười mấy dặp ngoài thôn thôi, ngươi còn tiếp tục ở lại chỗ này e là hắn đã cao chạy xa bay rồi."

Thanh Sa bang chủ trùng mắt hùng hổ nói: "Cái gì? Ngươi nói hắn đã đi rồi?"

Ta thành thật gật đầu.

"Con mẹ nó!" Hắn vừa nhổ một bãi nước bọt, hướng Lâm Hiên Phượng nói: "Hôm khác ta sẽ tới xử lí ngươi! Các huynh đệ chúng ta đi!"

Nói xong liền vọt ra khỏi khách điểm.

Ta liếc mắt nhìn Lâm Hiên Phượng nói: "Ngươi đần đọn hả, sao không dùng trí? A? Gươi mặt xinh đẹp còn trong đầu chứa cái gì hả?"

Lâm Hiên Phượng ôn nhu cưới một tiếng đem kiếm tra vào vỏ: "Hoàng đệ ngươi càng ngày càng thông minh."

Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi.

Ánh mắt của hắn hình ta càng ngày càng không bình thường.

Ta vội vàng đổi chủ đề: "Được rồi, ban nãy ngươi kia hỏi cái gì mà ngươi chặn miệng hắn?"

Lâm Hiên Phương thần sắc không tốt liếc nhìn ta một cái nói: "Chúng ta trước tiên phải thuê hai căn phòng hảo hạn đã." (Y Nhiên: Sao lại là hai phòng TT ^ TT )

———————————————————-

Chương này cuối cùng thì dài bao nhiêu vậy ta dịch cực muốn chết TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top