Chương 2: Lâm Hiên Phượng

Mã Đại Đầu cười sáng lạn:

"Phượng sư huynh, huynh đã đến rồi!"

Lâm Hiên Phượng cười ôn nhu với Mã Đại Đầu: "Phải"

Tay của ta tức khí không nhịn được, giật lại tựa thu hồi.

Hóa ra tên tiểu tử này chính là Lâm Hiên Phượng.

"Làm sao vậy? Đệ sợ ta sẽ ăn đệ sao?" Lâm Hiên Phượng khó hiểu nhìn ta.

Ta cười hai tiếng, không tiếp lời.

Tuy rằng hắn khá dễ nhìn thế nhưng ta... Ta nghe hắn nói liền cảm thấy khó chịu.

Mã Đại Đầu nói: "Phượng sư huynh, huynh đừng trách Vũ Hoàng, theo đệ nghĩ hắn cái gì cùng không nhớ rõ, ngoại trừ tên ta."

Đó không phải là nhớ, mà là đoán đúng a.

Lâm Hiên Phượng mở to mắt nhìn ta: "Hoàng đệ, đệ... ngay cả ta đệ cũng không nhớ?"

Ta cắn răng chịu đựng nhìn hắn, gật đầu.

Lông mi hắn cụp xuống, đi tới chỗ ta, một tay nắm lấy tay ta, ta mất tự nhiên thu về.

Mã Đại Đầu nói: "Phượng sư huynh, chớ ép đệ ấy, đệ ấy thật sự cái gì cũng không nhớ ra. Ban nãy ta và hắn nói chuyện của huynh, ngay cả chuyện hai người cởi quần áo ở trên giường — ô hô!"

Ta một quyền hướng tới mặt hắn, hắn ngửa người về phía sau, kết quả ngã xuống đống cỏ.

Lâm Hiên Phượng bỗng đi tới bên cạnh hắn, đem hắn đuổi ra cửa.

Ta bất mãn nói: "Này này, ngươi đúng là vô nhân đạo mà, ngươi cho là ngươi đang ném đống rác hả."

Lâm Hiên Phượng xoay người đóng cửa lại. (Y Nhiên: Ú... ù.... Vụ gì đây mấy người. =)))) )

Bất chợt không được ánh sáng chiếu vào, căn phòng nhỏ bỗng tối đi rất nhiều.

Hắn hướng chỗ ta đi tới, nét mặt có chút u ám, âm trầm, có chút tĩnh mịch, cô đơn.

Ta một phần thối lui, một phần lo lắng, khó thở hô: "Cái đó, ngươi định làm gì, bỏ ra, bỏ ra, đừng tới đây, bằng không ta sẽ đánh ngươi a. Đừng nói anh em với ta, ta không có đủ nghĩa khí."

Lâm Hiên Phượng bỗng cười mang theo ý xấu: "Đệ nghĩ đệ có thể gạt ta sao. Không dễ như vậy đâu."

Ta nói: "Ta không vô vị như vậy.*" (* Ý nói là "ta không đùa nhạt nhẽo như vậy.")

Hắn một lần nữa tới trước mặt ta, ôm ta vào lòng: "Hoàng đệ, đệ lại gạt ta, không được nghịch ngợm nữa."

Nói xong lại đặt ta tựa sát vào hắn hơn nữa.

Lông tơ trên lưng ta cái nào cái nấy đều dựng cả lên.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, tóc dài buông xuống.

Cái này... cái này là động tác gì vậy??? (Y Nhiên: Tiểu Hoàng đừng tự dối lòng a. =)))) )

Mắt thấy hắn tiến tới càng lúc càng gần, ta bị dạo thất thất thần vội hô: "A, sư phụ."

Lâm Hiên Phượng tức khắc buông ta ra, còn không quên kéo lại y phục.

Ta lét lút chuồn tới cửa.

Vạt áo liền bị người khác kéo lại.

Ta xoay người nói: "Ngươi để cho ta đi đi, ta thật sự không nhớ cái gì hết."

Hắn khẽ thở dài: "Ta tin đệ."

Ta nói: "Di? Như thế liền tin luôn sao?"

Hắn nói: "Đệ nếu không phải là đã quên ta, nhất định là đang giận ta."

Ta không nhận ra ngươi, sao lại đi gây chuyện với ngươi, bất quá ngươi đúng là có một chút biến thái

"Ta đáp ứng với đệ trong vòng một năm sẽ quay về, ta giữ hẹn, nhưng đệ lại quên lời hứa." Hắn ngước lên nhìn ta thật sâu: "Đệ quên ai cũng được nhưng tại sao lại quên mỗi ta..."

Nói xong lại tiến tới chỗ ta.

Ta quan sát bàn.

Mặt trên đặt một chiếc gương đồng sáng màu vàng.

Ta cầm chiếc gương hướng ra của phóng tới.

Tiện thể đạp Mã Đại Đầu một cước.

Nhìn gương mà than thở.

Tóc dài, buông xuống dài đến ngực, tóc mai hai bên chuyển thành màu đỏ rượu.

Da dẻ so với trước đây đẹp hơn rất nhiều.

Mắt do thức đêm nhiều nên thâm quầng như gấu trúc.

Ta còn đang mong chờ Lâm Vũ Hoàng có dáng dấp oai hùng hiên ngang một chút.

Thê nhưng người trong gương chính là ta.

Vẫn là tiểu bạch kiểm.

Đây chính là điều làm ta đau đớn nhất.

Ta hằng ngày đều ngửa mặt lên trời cầu xin, mong người chiếu cố mà ban cho ta khôn mặt chữ điền, gò má cao, da ngăm một chút.

Thật là có ích mà.

Cho nên, căn cứ theo kinh nghiệm lễ phật trường kì của ta.

Là người nhất định không được mê tín.

Dựa vào ông Trời... không bằng là tự mình làm chủ đi.

Từ giờ trở đi ta nhất định phải trở thành một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất.

... Thế nhưng Lâm Vũ Hoàn căn bản lại là đoạn tụ.

Bất chợt, một âm thanh quái gở vang lên phá vỡ tĩnh lặng —

"Có sơ hở!"

Tiếp theo đó là mấy phi tiêu dài nhỏ bay tới.

Phi tiêu đâm vào người ta tạo thành vết thương lớn. Ta bật dậy từ ổ rơm, lấy chân nâng rơm rạ ở trên đất, mấy cây phi tiêu đâm vào đám rơm.

Một nam tử trung niên đi tới, mặc dù nhìn qua tuổi chưa cao nhưng mái tóc đã bạc trắng.

Trên mặt hắn còn có vết sẹo lớn, dữ tợn làm cho ai nhìn thấy trong lòng đều không khỏi run sợ.

Đại khái là ai gặp hắn cũng tưởng: Trên thế giới này lại có người đáng sợ như vậy sao.

Người này chẳng phải là "Thị Huyết Tám quái" Trung Hồng Đinh lão quái sao.

Lão nhìn ta cười híp mắt: "Tiểu Vũ Hoàng phản xạ của ngươi sao vậy, đứng đực người ra không nhận ra phi tiêu của ta."

Vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn kia cười hiền lành, ta không khỏi giật mình.

Nhưng không thể không diễn trò.

Ta cười giảo hoạt: "Vũ Hoàng lợi hại, cũng là do Hồng Đinh thúc thúc chỉ dạy. Người trong thiên hạ ai mà không biết Hồng Đinh thúc thúc, danh lưu sử sách, uy chấn giang hồ. Võ công cao cường chỉ sợ Vũ Hoàng theo không kịp."

Không, nhất cá bất tiểu tâm, phách mã công tùy khẩu tựu lai liễu.* (* Sơ ý, tâm bốc hơi quá )

Lộ rồi.

Kết quả Hồng Đinh lão quái không những không nghi ngờ mà lại đứng dậy cười lớn: "Xú tiểu tử, dám dùng cả thủ đoạn của Bạch thúc thúc ngươi, khiến ta không có cách làm khó ngươi."

Lão vươn bàn tay thô ráp ra, vỗ vỗ đầu ta. (Y Nhiên: Nói hộ bé Tiểu Hoàng: Này ta không phải con nít mà TT ^ TT )

Thì ra Lâm Vũ Hoàng là một kẻ vỗ mông ngựa*. (* Nịnh bợ )

Đang không biết nói gì tiếp, Hồng Đinh lão quái đột nhiên nói: "Phải rồi, Phượng nhi đã về, có hay không ngươi cùng hắn hảo hảo "tâm sự" một chút?" (Y Nhiên: Ô hô... Ta yêu lão già này =)))) )

Thiếu chút nữa là không đứng vững rồi.

Hồng Đinh lão quái liệu có biết chuyện của ta và Hiên Phượng không nhỉ?

Còn ngầm đồng ý sao?

Ta thật không muốn làm đoạn tụ mà TT ^ TT .

Một thanh âm nhu hòa vang lên:

"Sư phụ, Hiên Phượng đang hỏi Hoàng đệ có phải đã gặp được nữ tử thầm ngưỡng mộ hay không, hắn còn xấu hổ, mắc cỡ nữa chứ."

Hồng Đinh lão quái xoay người, chân thành nhìn Hiên Phượng, mặt mày hớn hở, ngay lập tức cười không thể khép miệng.

Vỗ vỗ vai Lâm Hiên Phượng, nói: "Phượng nhi mấy tháng không gặp, ngươi càng ngày càng tuấn tú nha."

Lâm Hiên Phượng cười một tiếng nhưng không hề phủ nhận. (Y Nhiên: Tự cao quá =)))). Ban đầu đọc ta còn tưởng tiểu Phượng chỉ là một tiểu oa nhi làm nũng Tiểu Hoàng ai ngờ đọc tới đoạn này ta liên tưởng tới... Sói Ca =))))) )

Đại ca, làm phiền ngươi khiêm tốn lại một chút có được không = =" . (Y Nhiên: Me too. Ý của ta cũng giống vầy =)))))) )

Ta vừa mới nghĩ như vậy, hắn liền nói: "Đệ tử nào có thể so bì được với Hoàng đệ a."

Nói xong hướng phía ta điềm điềm* cười một tiếng. (*Ngọt )

Ta trợn mắt châm chọc: " Ta sao có thể cùng sư huynh so bì, sư huynh quả thực là người đẹp nhất thế gian này a."

Lời này vừa nói, hai người họ đêu kinh ngạc nhìn ta.

"Vũ Hoàng, ngươi thấy không thoải mái ở đâu hả?"

"Hoàng đệ, ngày thường đệ thường đệ luôn tự xưng mình là "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" mà?"

————————————————————–

Kết cục của bé Hoàng ra sao? Hồi sau sẽ rõ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top