Chương 1: Lâm Vũ Hoàng
Ta lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện với ta:
"Nếu ngươi muốn quay trở lại thế giới cũ, phải lấy được thiên hạ hai đại bí bảo.
Hai vật này đều đang nằm ở trên người đep nhất, mạnh nhất.
Một vật lên quan tới "Liên", một vật liên quan tới "Mai".
Kì thực thì ngươi biết cũng vô ích.
Mà ngươi nắm được hai vật đó trong tay sau này... cũng sẽ không muốn trở về.
Chỉ cần ngươi ngẫm lại bốn câu này—
"Nhân vi na nhĩ nhất đán nã đáo thủ liễu dĩ hậu
Tựu bất hội tưởng hồi khứ liễu.
Chích yếu nhĩ phản phục tưởng tưởng giá tứ cá tự
Hoa dung thiên hạ."
***
"Vũ Hoàng, mau đi thôi! Phượng sư huynh đã trở về!"
Giống như có người nào đang gọi... Vũ Hoàng? Không biết, xoay người ngủ tiếp thôi.
"Vũ Hoàng, dậy đi, Phượng sư huynh đã trở về rồi!"
Ta ngẩng đầu, lại thấy bên cạnh mình là một nam tử trẻ tuổi, sinh đắc ngưu cao mã đại, nhãn tình tựu tượng đồng linh. (Y Nhiên: Ta chỉ biết mỗi vế sau là "mắt sáng tựa chuột đồng".)
Cực giống mã đại đầu. (Y Nhiên: Đầu ngựa lớn)
Ta hỏi hắn: "Ngươi kêu ta cái gì?"
Nam tử kia nói: "Lâm Vũ Hoàng, ngươi ngủ nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn hả? Phượng sư huynh sắp về tới nơi rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này ngủ trộm sao?"
Ta vẫn còn đang nằm mơ mà. (Y Nhiên: xuyên rồi anh =)))) )
Ta cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, liền nói: "Cái kia... ta là Lâm Vũ Hoàng?"
Hắn sờ đầu ta dò xét một hồi: "Sư đệ, ngươi bệnh hả?"
Lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một tay nhéo bắp đùi.
Thật đau a.
Ta không có nằm mộng... Xong, kết thúc rồi.
"Mã Đại Đầu" nói: "Sư đệ, không lẽ ngươi... ngươi sẽ phải... rời khỏi nhân thế..."
Ta tức giận dứt khoát gõ vào đầu gỗ của hắn: "Ngươi... Cái tên đầu ngựa chết tiệt này! Ta không có nhớ ra tên ngươi!"
"Mã Đại Đầu" ngẩn người cười, nói: "Sư đệ, ngươi thực sự nói đùa hả? Ngươi chả phải là đang gọi tên của ta đó sao?"
Tên hắn thực sự là Mã Đại Đầu*. (*: Đây cũng là tên của một loài chuồn chuồn ). (Y Nhiên: Huhu... Cha mẹ đặt tên con con... hay ghê TT ^ TT )
Ta ngây người.
Mã Đại Đầu vội la lên: "Vũ Hoàng, ngươi đừng có ngẩn ra đấy nữa, Phượng sư huynh tới, đang ở đại sảnh chờ ngươi đó!"
Ta ngẩn người, mờ mịt nhìn hắn: "Ngươi vội vã cái gì."
Mã Đại Đầu nói: "Ngươi không phải vẫn luôn yêu mến Phượng sư huynh đó thôi."
Ta bưng một chén nước trên bàn uống ừng ực: "Thật xấu hổ, Ta không có nhớ rõ."
Mã Đại Đầu gãi đầu suy nghĩ, nói: "Thật kì quái. Ta nếu không có yêu mến người nào, chắc sẽ không cởi sạch y phục cùng hắn ngủ một chỗ a." (Y Nhiên: Noooooooooooooooooooo. Anh nói cái gì? Tiểu Hoàng ngủ với tiểu Phượng rồi sao TT ^ TT )
Phụt! Nước trong miệng ta chực phun ra.
Mã Đại Đầu nói: "Ngươi và Phượng sư huynh a. Các ngươi còn đe dọa ta chớ nói ra ngoài. Lẽ nào ngươi đã quên?"
Ta nói: "Ngủ chung? Cũng chỉ là tựa vào bả vai trần ngủ chung thôi mà."
Mã Đại Đầu lắc đầu: "Không đúng nha, không phải Phượng sư huynh đè ngươi ra sao, ngươi còn uốn éo kêu Ư... ư... a... a... nữa đó." (Y Nhiên: Đến bước đó rồi sao > . < . Thiệt mãnh liệt mà. Đừng nói bé Hoàng, đến ta còn khó chấp nhận sự thật a *cười gian* )
"Được rồi được rồi. Ngươi đừng kể nữa... Để ta yên tĩnh một chút."
Ta đặt chén trong tay xuống, đấm mạnh lồng ngực.
Phải tỉnh táo, ta phải tỉnh táo.
Ta phải nhanh chóng làm cho hắn tin là ta mất trí nhớ tạm thời.
Khổ cực hỏi thăm nửa ngày, ta mới hiểu được thân thế của "ta".
Lâm Vũ Hoàng, xuất thân không rõ, phụ mẫu không biết, tuổi tác người ta định.
Vì cơ thể hắn vẫn tiếp tục phát triển, nhưng đã chậm lại nên thúc thúc của hắn kết luận có lẽ hắn khoảng 17, 18.
Về tên hắn, có lẽ cũng do mấy lão già mù chữ kia cho.
Bởi vì khi hắn ra đời, trên người đeo một bảng tên, trên đó viết ba chữ "Lâm Vũ Hoàng".
Phượng điểu là loài thần điểu trong truyền thuyết, chim trống là Phượng, chim mái là Hoàng. (Y Nhiên: Ok đã biết vì sao tiểu Hoàng nằm dưới bạn Phượng nằm trên =))))) )
Dân gian thường đồn đại, chỉ cần phượng hoàng giáng thế, liền có minh quân xuất hiện.
Cũng vì thế, không hiểu sao khi Vũ Hoàng xuất hiện ở táng thôn thì mọi người đều khẳng định đây là đại cái, thiên hạ thái bình.
Cùng năm lại có một bé trai bị bỏ ở tán thôn.
Mọi người đều vui mừng tác hợp, liền ghép cho hắn một cái tên tương xứng với Vũ Hoàng, Lâm Hiên Phượng. (Y Nhiên: Cả làng này là hủ a )
Lúc đó không biết ở đâu xuất hiện một tên không biết sống chết nói: " Phượng hoàng xuất hiện ở táng thôn, thật đúng là châm chọc mà, là người thì đều biết thôn này toàn ác nhân. Phí Lịch đường môn phái bị người đời khinh thường, thóa mạ. Lần này là phượng hoàng? Sợ là quạ đen thì có."
Có người nói hắn nói xong câu đó liền không quá nửa canh giờ, chết ở cổng lối vào táng thôn.
Trên người còn gắn đinh, máu chảy đầm đìa.
Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, hẳn là việc tốt Hồng Đinh lão quái làm.
Kì thực người kia không có nói sai, táng thôn đúng là nơi quạ đen tụ tập.
Nếu bạn là người trong thôn này ra mặt tự xưng là "Xuất ứ nê nhi bất nhiễm" (Y Nhiên: Đơn giản giống "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" á) kết cục sẽ giống như tên kia, thi thể bị vứt ra ngoài thôn, loạn táng đồng hoang.
Vũ Hoàng là báu vật của táng thôn cùng Phí Lịch đường, tự nhiên cũng chính là người lợi hại nhất thôn.
Chỉ cần hắn nghĩ tới chuyện cần làm, thì không có gì là không thể.
Chỉ cần là vật hắn muốn, không có gì là không thể có.
Nếu người nào có ý muốn chống lại hắn, thì kết cục của người đó chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: Cực kì bi thảm.
Ở táng thôn chỉ có duy nhất một người mới có khả năng chế trụ được Lâm Vũ Hoàng, ngoài hắn cũng chỉ có ba người sư phụ.
Đường chủ của Phí Lịch đường gồm ba người. Giang hồ gọi họ là "Thị huyết tam quái".
Hồng Đinh lão quái, Bách Thôi Hoa, Thất Sát Đao.
Lâm Hiên Phượng cùng Vũ Hoàng cao xấp xỉ, thế nhưng võ công so với Vũ Hoàng mạnh hơn rất nhiều, mùa hè năm ngoái, hắn cáo biệt Huyết Quái, rời khỏi táng thôn, nghe nói là ra nhập môn phái khác, thế nhưng hiện tại lại trở về.
Tuy rằng Mã Đại Đầu kể vô cùng lưu loát, nhưng ta có phần chưa hiểu.
Người khác xuyên qua đều biến thành cái gì mà Thái tử, cái gì mà nhi tử trang chủ.
Ta tới một cái liền vào phá môn thì không nói, lại còn là môn phái bị người ta xỉ vả.
Nghe hắn nói xong, ta ngoại trừ trầm mặc thì hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Như vậy đi tìm hai cái bảo vật "Mai", "Liễu" gì đó quả thực vô cùng đơn giản ngay cả có là "hải lao châm". (Y Nhiên: Ý là mò kim đáy bể, khó tìm đó )
Quan trọng nhất là Lâm Vũ Hoàng hóa ra là "Đoạn tụ". (Y Nhiên: Cái này hẳn ai cũng hiểu :3 )
Hơn nữa còn rất vô dụng, còn bị người ta đè. TT ^ TT
Nghe Mã Đại Đầu nói vậy, ta cũng phần lớn đoán ra Lâm Hiên Phượng là dạng gì. (Y Nhiên: Dạng đó đó =)))))) )
Lại bị Mã Đại đầu tố cáo loại truyện đó. TT ^ TT
... ... ...
Mã Đại Đầu nghiêm túc nhìn ta: "Vũ Hoàng, ta cảm giác như đệ rất muốn nôn, sao, đau bụng hả?"
Mặt ta tái xanh, khoát khoát tay mắng: "Không, không, chỉ là ta nghĩ tới một số chuyện ghê tởm."
Vừa dứt lời một nam tử dáng người mảnh khảnh, ốm yếu đi vào.
Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Một cặp mắt đào hoa.
Ở giữa đôi lông mày lá liễu là "xích sắc* mỹ nhân chí". (* Mụn ruồi đỏ)
Đôi mắt sáng, như đồng phù bình tùy thủy phiêu đãng, vạn đạo lưu quang. (Y Nhiên: Cứ tưởng tượng là rất đẹp đi )
Tóc đen xõa xuống như hồ nước thăm thẳm, dùng một sợi dây màu tím tùy ý cột lên.
Dù không sử dụng nhiều trang sức nhưng lai tôn được dung nhan lạn mạn, ôn nhu như đóa quỳnh hoa nở rộ.
Thực là một tên "tiểu bạch kiểm"* dễ thương! (* Để chỉ mấy công tử bột, nam kỹ )
Tiểu tử này nhất định sẽ gặp tai họa. (Y Nhiên: cứ đẹp là bạc mệnh nha =))))) )
Ta thường có một cái tật, là đặc biệt thích làm quen với các "tiểu muội muội".
Ta có thể lợi dụng tiểu tử này để lừa các "tiểu muội muội".
Ta từ trên giường nhảy xuống, khoác vai hắn, cười đến ám muội dị thường: "Hắc hắc, tiểu huynh đệ này từ đâu tới a."
Hắn ôn nhu cười cười, mắt sáng lên.
Nói mau, nói, nhìn ta lâu như thế làm gì.
Hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng ta, ôn nhu nói: "Hoàng đệ, ta đã trở về... Nhớ ta không?" (Y Nhiên: A................... Tiểu Phượng đáng yêu > . < )
Mẹ của ta ơi. "Hoàng đệ"... Run run.
Cả người ta nổi da gà.
————————————————————-
Đôi lời: Hết chương 1 nhé. Mọi góp ý cứ cmt bên dưới cho ta hay nha để ta còn sửa chữa TT ^ TT
Mong mọi người ủng hộ để ta làm chương sau nha. Vừa edit vừa đọc thấy truyện cưng quá trời TT ^ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top