Chương 9: Kiếp này định sẵn.

Mùa hè, trời nóng đến bức người là vậy, nhưng ở đây, trên đỉnh Thiên Sơn này, Thiên bảo quanh năm khí hậu rất ôn hòa, cây cối tươi tốt, sinh khí rất thịnh nên Thiền Tâm Tự được xem như thế đất rồng cuộn hổ ngồi.
Ngoài Thiên Sơn có Thiền Tâm Tự ngự trên đỉnh thì cùng với Ngộ Giác Tự, Huyền Không Tự và An Lạc Tự, mỗi tự trấn giữ một ngọn núi cao nhất tứ phương Đại Minh, tạo thành một vòng giáp khí vô hình bao lấy Đại Minh, bảo hộ long mạch của đất nước, thanh lọc những ô uế, xấu xí của yêu ma từ bên ngoài.
Chàng bảo năm đó, khi phương trượng đến đây đã một mình gây dựng nên tự từ một ngôi chùa nhỏ thành một ngôi tự lớn nhất Đại Minh. Chàng là người đầu tiên được phương trượng thu nhận làm đệ tử nên được xem là đại sư huynh, chứ thật ra không ít sư đệ của chàng còn lớn tuổi hơn chàng, song luận về võ thuật,  Phật học và khả năng giác ngộ của chàng, cùng nhân cách thanh bạch như đóa liên tử bên Phật Tổ, chàng xứng đáng với danh vị đại sư huynh của Thiền Tâm Tự, ta biết sau này chàng còn hơn thế nữa - trở thành cao tăng lỗi lạc bậc nhất của Đại Minh quốc.
Từ nhỏ đã bộc lộ tuệ căn của một cao tăng, khí chất bất phàm, chẳng vướng chút bụi trần khiến nhân ảnh của chàng trong con mắt phàm tục của ta, của người đời tựa như một vị Lạt ma tại thế. Và từ nhỏ, chàng đã được định sẵn là một cao tăng, dùng cả đời thanh bạch để phổ độ chúng sinh khỏi những kiếp lần than, bể khổ.
Còn ta, chỉ là một linh hồn lạc bước vào thế giới này, một linh hồn đáng thương được Phật Tổ dẫn độ đến đây. Ta trở thành kiếp nạn của chàng.
Ta không biết tự bao giờ ta nhận ra điều ấy.
Chỉ là một lần ta nằm mộng, ta cư nhiên tiếp nhận sứ mệnh ấy. Là Phật Tổ đã gọi ta, đã mang ta từ 200 năm sau trở về.
"Ngươi và Thanh Thiên kiếp trước có chút duyên nợ. Thanh Thiên kiếp trước đã chôn nhục thể cho ngươi khỏi phơi thây mục rữa nơi trần thế, còn siêu độ cho ngươi về miền cực lạc, dù ngươi khi còn sống là đại ma đầu. Ngươi của kiếp trước đã nợ hắn nên kiếp này ngươi phải trả."
"Vậy ta phải trả như thế nào? Người đó là hòa thượng, ta có trả người cũng chẳng nhận." Ta chấp tay cúi mình trước Phật, bày tỏ nỗi lòng.
"Ngươi hãy trở thành kiếp nạn của hắn. Ở bên hắn, giúp đỡ hắn và yêu hắn. Nếu thiện tâm hắn không động, ngươi xem như đã trả xong nợ."
"Nếu người động chân tình, Phật Tổ, Ngài sẽ xử lý chúng ta thế nào?" Ta ngước nhìn, hướng ánh mắt đau thương về phía tòa sen nơi Phật ngự.
"Huống chi hiện tại ta đã động tâm với người đó!"
"Là kiếp nạn của hai ngươi. Nhưng lại là lựa chọn của các ngươi. Dù thiện tâm động nhưng vẫn một lòng hướng về Phật pháp, hướng về chúng sinh thì kiếp nạn này như phép thử lòng Thanh Thiên. Ngươi yêu hắn, tâm ngươi đau khổ cũng là cái giá phải trả khi ngươi còn là đại ma đầu của kiếp trước." Phật Tổ ôn tồn bảo ta.
"Ra là vậy. Ra là vậy. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta của kiếp này sẽ trả hết cho Ngài."
"Không phải cho ta, là cho Thanh Thiên, đệ tử của ta."
"Được, là chàng ấy. Nhưng ta chỉ mong Ngài một điều khi ta chết đi, Ngài đừng bắt ta uống canh Mạnh Bà, ta dù có thể sẽ mang danh yêu nữ hãm hại cao tăng nhưng thật sự muốn nhớ kĩ lấy hình bóng của người."
Ta nở nụ cười nhìn Phật Tổ, lòng ta thanh tĩnh kì lạ, hệt như ta đã sẵn sàng cho kiếp nạn này.
Phật Tổ hiền từ nhìn ta không đáp. Hào quang cùng thân ảnh của Ngài tắt dần, đến khi chỉ còn là một chấm sáng nhỏ bé rồi tắt hẳn. Xung quanh ta, bóng đêm bao phủ, thấp thoáng ta nghe thấy tiếng ai thống khổ gọi tên ta, vang vọng trong không gian xa xôi, tăm tối...

Ta không có ý định kể cho ai nghe về giấc mộng ấy, cũng chẳng có ý định như yêu ma thô tục quyến rũ kẻ tu như trong các tích xưa về các vị Lạt ma. Ta chỉ đơn giản ở bên chàng, bầu bạn cùng chàng, nghe chàng thuyết pháp, kể chuyện cho ta nghe. Bình bình dị dị cùng chàng trải qua tháng năm tĩnh lặng dưới gốc cây bồ đề. Ta chưa từng một lần thổ lộ hay hành vi vượt giới hạn. Chàng cũng vậy, chưa một lần đi quá giới hạn dù chỉ là chạm vào ta, chàng vẫn chăm sóc ta như trách nhiệm của một người đệ tử thay sư phụ làm tròn giao phó cha ta để lại.
Chàng dạy ta đọc Phạn ngữ, dạy ta viết kinh văn, dạy ta biết cách hòa ái với vạn vật, dạy ta võ thuật phòng thân. Chàng hay xin phép phương trượng đưa ta xuống núi rong chơi nhân những ngày nhàn hạ, dẫn ta đi thả hoa đăng, cùng ta viết nên những ước nguyện đẹp đẽ.
"Thiên, huynh viết gì trên đèn Khổng Minh vậy?" Ta tò mò hỏi.
"Chỉ là cầu an thôi. Còn cô thì sao?"
"A. Ta chỉ viết ước nguyện dùng Phật pháp cứu độ chúng sinh của huynh sau này sẽ thành sự thật thôi. Đó chẳng phải là cái đích cả đời huynh theo đuổi sao?" Ta mỉm cười nhìn chàng. Trong đầu thầm mường tượng thân ảnh của chàng sau này - một bậc cao tăng thanh sạch, dung mạo thoát tục tựa vị Phật sống chốn nhân gian được người người kính trọng, thành kính gọi một tiếng - Đức Đạt Lạt ma. Đó cũng chính là tương lai của chàng, cái tên ấy, trong sử sách ghi rằng đó là chàng, Thanh Thiên hòa thượng của Thiền Tâm Tự.
"Huynh lúc trước đã từng kể cho ta nghe, ta nhớ rất rõ!"
Ta không kiềm được mà tiếu dung nở rộ trên khuôn mặt nhìn chàng.
Thanh Thiên tiểu hòa thượng vẫn nét mắt điềm đạm, ôn hòa, khuôn miệng rộ ý cười trước mắt ta, đang cùng ta thả đăng.
Cả bầu trời rợn ngợp những ngọn đèn Khổng Minh, sáng lấp lánh cả một vùng núi Thiên Sơn. Đăng bay lên, mang theo biết bao giấc mộng của nhân gian, theo làn gió an lành đến bên Phật Tổ, mong cầu Phật từ bi thỏa nguyện.
Đèn của ta lọt thỏm giữa bầu trời hoa đăng rực rỡ, nhỏ bé tựa như mệnh phần của ta
Đèn bay lên, đốt sáng niềm hy vọng trong ta mong chàng thành nguyện, Thanh Thiên.

...
Trên đăng của tiểu hòa thượng, ánh đèn soi tỏ những đường nét nền nã, phóng khoáng của con người lỗi lạc, câu chữ thâm tình viết tặng giai nhân trước mặt.
"Ta nguyện cầu Phật Tổ bảo hộ nàng bình an một đời, Tiểu Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top