Chương 6: Dưới tán cây bồ đề

Thanh Thiên đi trước.

Ta chầm chậm bước theo sau.

Giữa ta và chàng dường như ta chỉ cần đi nhanh một chút là có thể chạm tới người chàng. Nhưng dù sao ta vẫn còn là một tiểu cô nương chưa chồng huống chi thân xác này còn là một nha đầu nên suy cho cùng ta vẫn e thẹn đi nép sau lưng Thanh Thiên.
Ta và chàng thủy chung trên đường không nói gì cả, chàng chỉ tập trung đi phía trước, đôi khi quay lại bảo ta cẩn thận đường đi.

Ta cùng chàng ngồi dưới tán cây bồ đề kia, chàng tọa thiền ngay ngắn còn ta chỉ ngồi trên bề thành bao quanh cây. Ta có chút buồn cười.

"Rõ ràng huynh nói muốn đi cùng ta đến đây. Giờ đến rồi huynh lại thiền định. Vậy huynh muốn ta ngồi xem huynh thiền hết ngày sao?" Ta có chút bực mình trong lời nói.

Thanh Thiên cười ngượng đáp:

"Là thói quen của bần tăng, bần tăng xin lỗi thí chủ, xin thí chủ thông cảm. Bần tăng sẽ không thiền nữa. Bần tăng sẽ cùng nói chuyện với thí chủ, thí chủ xem được không?"

"Được, đương nhiên rất được. Ta cũng muốn nói chuyện với huynh. Mà huynh cũng đừng gọi ta là thí chủ, cũng đừng xưng bần tăng với ta nữa, xa cách lắm, dù sao ta cũng nhỏ hơn huynh, huynh cứ gọi là Tiểu Nguyên, ta cũng sẽ gọi huynh là Thanh Thiên, huynh chỉ được phép đồng ý, không có quyền từ chối." Ta bướng bỉnh ra điều.

Thanh Thiên nhìn ta cười khổ chấp thuận, có lẽ vì ta chỉ là một tiểu nha đầu nên Thanh Thiên không chấp nhặt ta.

Thanh Thiên không có biểu tình phản đối, ta vui vẻ nói chuyện cùng huynh ấy, ta kể cho Thiên nghe những thứ ta nghe được từ Tiểu Bảo kể, cả về Thiên, chàng chỉ cười bảo Tiểu Bảo còn là một cậu nhóc nên có những chuyện cũng không hoàn toàn xác thực, như chuyện của Thiên. Chàng nói:

"Đúng là ta có căn cơ Phật pháp, nhưng khả năng lĩnh hội của ta luôn bị ngưng trệ, phương trượng bảo đời ta phải trải qua ba kiếp nạn mới mong tu thành đạo. Lúc sinh ra, cha mẹ bỏ ta trước tự trong một đêm đông rất lạnh, đến sáng hôm sau khi phương trượng ra mở cửa tự mới phát hiện ra ta vẫn còn hơi thở yếu ớt, đó là nạn thứ nhất. Năm ta 15 tuổi, ta trên đường đi hóa duyên trở về tự thì gặp thú dữ, Phật nói sát sinh là tạo nghiệp nên ta dù có thân võ cũng chẳng dám làm thú dữ bị thương, kết quả ta bị con thú ấy suýt cắn chết. Còn kiếp nạn cuối cùng, phương trượng bảo ta năm 17 tuổi sẽ trải qua, năm nay ta vừa tròn 17 thật không biết chuyện đang chờ ta phía trước?"

Thanh Thiên hướng ánh mắt xa xăm nhìn vô định, ta thật không ngờ mọi chuyện của Thiên lại dọa người như vậy, thế chẳng khác gì chàng sống trong sợ hãi sao?

Ta hỏi chàng:

"Huynh sợ không?"

Huynh ấy quay người cười với ta đáp thản nhiên:

"Ta không sợ. Đức Phật từng nói chuyện gì cần đến sẽ xảy đến, có sợ hãi né tránh cũng không được, chi bằng sống lương thiện an lạc, mọi chuyện sẽ ổn."

Ta mỉm cười nhìn chàng đồng tình.

Thiên hỏi ta:

"Thí chủ... à Tiểu Nguyên cô nương hẳn rất đau buồn trước sự ra đi của Chu lão y. Ta thành thật chia buồn cùng cô nương. Nếu cô có phiền não, kể cho ta nghe cũng được, ta sẽ lắng nghe cô nói, được không?"

"Đa tạ huynh, Thanh Thiên. Thật ra ta cũng không buồn lắm, dù sao cha ta cũng đã gặp được mẹ ta rồi, chắc hai người ấy đang hạnh phúc nắm tay nhau qua cầu Nại Hà rồi cũng nên" Ta mỉm cười thầm vui cho Chu lão thân, ta nhìn Thiên, huynh ấy cũng cười với ta, một nụ cười như thấu hiểu cảm xúc của ta vậy.

Ta nói tiếp:

"Cha ta chắc cũng không muốn nhìn con gái ông đau buồn khóc sướt mướt như vậy, ta nhớ từ nhỏ cha ta đã dạy ta cần phải mạnh mẽ và can trường thì mới có thể sống tốt được, nên ta nghĩ dù sao cha ta cũng toại nguyện, ta nên vui cho ông ấy. Huynh xem, ta không khóc cho ông, có phải là rất bất hiếu?"

"Không đâu, cô nương nghĩ như thế là tốt rồi, Chu lão y chắc chắn sẽ yên tâm về cõi cực lạc."

"Được, ta cũng tin vậy."

Thanh Thiên kể chuyện cho ta nghe về những lần chàng đi hóa duyên, đi thuyết pháp cho chúng sinh, đi nhiều biết nhiều, chàng kể say sưa, ta cũng theo chất giọng âm vang trầm ấm của chàng mà cuốn theo. Chàng kể nhà Thái lão bà chỉ còn lại hai bà cháu, đứa cháu gái của bà ấy sắp lấy chồng lại chẳng chịu rời xa bà nên khóc mãi không thôi, lúc ấy chàng đi ngang, Thái lão bà nhờ chàng khuyên giải giúp cô ấy mới chịu đi, chàng bảo thật ra cô gái ấy không phải vì không muốn gả đi mà sợ mình đi rồi không cón ai chăm sóc bà nên mới làm vậy, Thái bà cũng vì thương cháu nên cũng mềm lòng không muốn rời xa, chàng nói con người đến lúc biệt ly thì tình cảm của họ là mãnh liệt nhất. Ta đồng ý. Chàng kể nhà Phan học giả có người em trai thân mang bệnh từ nhỏ, lại hình hài khiếm khuyết, ông ấy bảo hộ cho em trai không bao giờ để em ấy chịu thiệt, dù ông lập gia đình vẫn vẹn nguyên tình máu mủ với người em, mặc cho người vợ có bằng mặt không bằng lòng đi chăng nữa. Trong một lần hóa duyên, ông ấy khổ tâm kể cho ta nghe nhờ ta giảng giải đạo lý cho vợ. Sau đó ta chỉ đơn giản đưa ra ví dụ cho người vợ nếu có em trai như vậy liệu người vợ có chịu đứng nhìn em trai bệnh tật không người chăm nom? Người vợ lúc đó mới hiểu. Chàng nói, người vợ ấy không xấu chỉ là chưa thấu hiểu người khác thôi, đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để hiểu, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Ta đồng tình... Ta nói người em trai đó thật may mắn khi có một người anh luôn đối tốt với mình. Ta chợt nghĩ đến mình "Ta lại không được may mắn như thế" Ta không tự chủ mà nói ra. Thanh Thiên ngạc nhiên nhìn ta hỏi:

"Sao lại không được may mắn như vậy? Cô nương có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là ta nhớ đến một tiểu muội tốt của ta. Muội ấy sinh ra không được hoàn mỹ, mang trên mình dị nhan, cả dòng họ ai cũng xem muội ấy là sao chổi nên ghét bỏ chỉ có cha mẹ là không, đến khi em gái muội ấy ra đời, xinh xắn đáng yêu, cha mẹ muội ấy dần dần cũng bỏ quên muội ấy, thậm chỉ có phần không coi trọng nữa, vì chút hiểu lầm, cha mẹ đã không tin tưởng đuổi muội ấy đi trong đêm. Cũng đêm đó muội ấy đã chết rồi."

Ta đau đớn kể về đời mình cho Thanh Thiên nghe, chỉ là ta mượn hình ảnh của người khác. Lòng ta thắt lại, nước mắt lại vô thức tuôn rơi.

"Ta không muốn khóc đâu. Nhưng thực sự người nhà muội ấy rất đáng giận phải không? Thanh Thiên huynh nói xem, tại sao muội ấy lại khổ như vậy, đến cha mẹ cũng ruồng rẫy? Xấu là một cái tội ư?"

Ta không kiềm được nấc nghẹn thành tiếng. Ta nhìn chàng trong nước mắt.

Thanh Thiên im lặng một lúc lâu, chàng nhìn ta bi thương, sau đó rời khỏi tọa thiền, lấy trong chiếc khăn nhỏ, đưa cho ta bảo ta bớt đau buồn. Ta nhận lấy, trong khoảnh khắc ấy ta nhận ra từ lúc ta có em gái, hình như mẹ đã không còn lau nước mắt giúp ta nữa rồi, chỉ có ta mỗi đêm là tự lau đi cho chính mình. Ta nhìn chiếc khăn trên tay, lại ngẩng mặt lên nhìn chàng. Thiên vẫn đứng trước mặt, vẫn nhìn ta dịu dàng. Ta nói:

"Huynh có thể cho ta mượn vai một chút không? Ta thật sự không thể chịu nổi nữa."

Thiên nhẹ nhàng gật đầu tiến đến ngồi bên cạnh ta.

Ta dựa đầu vào vai chàng, khóc ướt cả một mảng áo. Chàng im lặng, ánh mắt nhắm nghiền, ngồi vững chãi cho ta dựa vào.

...

Dưới gốc cây bồ đề, cả một bầu trời yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió cuối hạ thoảng qua trên tán cây, nắng trưa dần lên cao, lấp lánh trên phiến lá bồ đề, tiếng nấc nhẹ đầy bi thương của thiếu nữ bên cạnh vị cao tăng đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top