Chương 5: Chu Tiểu Nguyên

Sáng hôm sau, Tiểu Bảo lại gõ cửa phòng ta dậy. Hắn nói sư huynh hắn từ hôm qua đã về tự nhưng hắn không để ý, sáng nay Tiểu Bảo mới thấy sư huynh cùng các đệ tử luyện võ ở sân tập hắn mới biết được. Tiểu Bảo lại thở dài giở giọng suy tư: "Chắc Thanh Thiên huynh ấy lại trốn sau hậu viên an tĩnh rồi."

Ta giật mình không lẽ hòa thượng chiều hôm đó ta gặp là vị sư huynh đã cứu ta ư? Ta hỏi thắc mắc của mình với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nói chắc vậy vì ở đây chỉ có mỗi Thanh Thiên sư huynh và phương trượng là có thể ngồi đấy được thôi, còn mọi người thì chẳng ai dám đến gần vì Phật tính của cây bồ đề ấy quá cao. Phàm là người tâm không thanh sạch khi đến gần sẽ thấy khó chịu nên hầu như chẳng ai đến đó. Ta thực sự quá đầu đá rồi, đến ân nhân cũng chẳng nhận ra. Ta nói Tiểu Bảo dẫn ta đi gặp sư huynh ấy, Tiểu Bảo vui vẻ kéo ta đến sân tập gần chính điện. Sư huynh Thanh Thiên mà Tiểu Bảo nói cũng chính là đại sư huynh của Thiền Tâm Tự, Tiểu Bảo nói sư huynh xuất gia từ nhỏ, lại có căn cơ Phật pháp nên lĩnh ngộ rất cao, kiến thức rất uyên thâm lại mang khí chất bất phàm nên rất hay được dân chúng mời đến thuyết pháp, còn về gia cảnh, Tiểu Bảo nói hắn không biết, cũng chẳng ai biết Thanh Thiên chàng ấy xuất thân thế nào, phương trượng nói là nhặt được ngoài cửa tự nên đem về nuôi. Quả thực chàng ấy chắc cũng khổ sở khi biết bị bỏ rơi như thế, ta thầm nghĩ thầm thương cảm cho chàng. Tiểu Bảo nói hắn còn có việc nên đi trước, ta tự đến sân một mình.

Lúc ta đến cũng là lúc các đệ tử hạ khí kết thúc bài luyện, người đứng đầu có lẽ là Thanh Thiên, ta dễ dàng nhận ra chàng, từng gặp qua nên ta nhớ rất rõ dung mạo tựa như thần tiên thoát tục ấy. Mọi người thấy ta chắp tay hành lễ như một vị khách thực sự của chùa rồi tản đi. Thanh Thiên dường như không chú ý đến ta. Ta tiến lại gần chàng vui vẻ ra mặt hỏi chàng.

"Là huynh đã nhặt ta về đúng không?"

Có lẽ vì tiến quá gần nên Thanh Thiên lùi xa ta mấy bước chân, chàng nhìn ta mỉm cười đáp.

"Là bần tăng đã đưa thí chủ về tự chữa trị."

"Huynh thật tốt" Ta cười vui vẻ nhìn Thanh Thiên đầy biết ơn.

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở hậu viên, là huynh phải không?" Ta hỏi chàng.

"Là bần tăng đang tọa thiền ở đấy" Thanh Thiên kính cẩn trả lời ta.

"Thì ra là vậy, ta lại không biết huynh là ân nhân cứu ta, lại còn thất lễ phiền huynh, khiến huynh chê cười ta rồi, ta thật sự rất xấu hổ." Ta cúi đầu bộc bạch lòng mình rồi ngước mắt nhìn Thanh Thiên thành tâm hối lỗi.

Thanh Thiên mỉm cười nhìn, dịu dàng nói:

"Thí chủ đừng lo, bần tăng không trách thí chủ, cũng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy. Thí chủ đừng tự trách, dằn vặt bản thân, kẻo nguy đến sức khỏe."

Ta nghe thấy vậy liền vui vẻ, xua tay lắc đầu nói:

"A, ta không sao, bệnh của ta khỏe hẳn rồi. Huynh nhìn xem ta có thể chạy nhảy khắp nơi được rồi này." Nói rồi ta vung tay vung chân làm vài động tác thể dục mà ta hay tập trong trường cho huynh ấy xem. Thanh Thiên nhìn ta rất buồn cười. Ta cũng không hiểu lắm, chắc tại ta làm động tác thực xấu. Ta đỏ mặt thôi vung múa lung tung, chạy đến bên huynh ấy cười ngượng. Thanh Thiên bảo ta huynh ấy có giữ tay nải của ta, quên chưa trả, chàng bảo ta đến cây bồ đề hôm trước đợi chàng để trả đồ, ta không muốn đợi liền đòi đi theo Thanh Thiên, chàng mỉm cười mặc ta lẽo đẽo theo sau.

Thì ra căn phòng còn sáng đèn đêm đó ta thấy chính là phòng chàng. Chàng bước vào ta cũng vào theo, thấy ta theo vào, chàng quay lại nhìn ta có vẻ bất ngờ, ta nghĩ ta hiểu cái bất ngờ này, dẫu sao hiện tại vẫn là cổ đại, việc một nữ tử chưa xuất giá như ta vào phòng nam nhân là không thể huống chi là tăng phòng của một cao tăng như Thanh Thiên. Nhưng ta không phải là người của thời đại này nên ta cũng không nhất định phải tuân thủ. Chàng nhìn ta vậy ta cũng thấy ngại.

"Ta chỉ là một tiểu nha đầu, huynh ngại gì chứ, huống chi ta chỉ là muốn lấy đồ thôi mà."

Ta tức người nhìn Thanh Thiên. Thanh Thiên không nói gì, nét mặt ôn hòa vào trong lấy đồ giúp ta.

Thanh Thiên đưa ta một tay nải được gói ghém cẩn thận, ta mở nải thì phát hiện bên trong trừ ít tiền lẻ thì còn có miếng ngọc bội trắng được điêu khắc tinh xảo cùng với một bức thư đề "gửi con gái Chu Tiểu Nguyên", chắc là cha của thân xác này để lại. Ta mở thư đọc, đại khái là nhắn nhủ con gái đừng trở về lo hậu sự cho Chu lão y tức Chu Đại Khâm là cha của Chu Tiểu Nguyên, cái tên của thân xác này cũng thật trùng với tên họ của ta. Chu lão y bảo khi con gái đọc được thư này thì chắc ông đã yên nằm dưới lớp đất lạnh lẽo cùng mẹ của Chu Tiểu Nguyên gặp nhau ở cầu Nại Hà rồi. Ông bảo nhà họ Chu bao đời hành nghề y cứu người danh tiếng, cũng vì thế mà rơi vào nguy hiểm, cũng vì thế mà ông không muốn truyền y cho ta, ông bảo ta hãy lên Thiên Sơn tìm phương trượng Trụ trì Thiền Tâm Tự nương nhờ, đưa cho lão bức thư cùng ngọc bội lão sẽ hiểu. Ra là vậy, duyên phận cũng thật là trùng hợp, xuyên vào ai không xuyên, xuyên đúng người có tên giống mình, gia cảnh cũng chả khá hơn bao nhiêu. Ta bùi ngùi đọc thư xong rồi kể cho Thanh Thiên nghe, chàng dịu dàng an ủi ta, còn dẫn ta đến gặp phương trượng kể rõ sự tình. Lão phương trượng đọc thư, nước mắt muốn chực trào, lão bảo Chu Đại Khâm là bằng hữu sinh tử của lão trước kia, nay lại thành cơ sự thế này, lão đau lòng nhìn bức thư và ngọc bội rồi quay sang nhìn ta, vẻ mặt buồn bã. Lão bảo lúc chưa xuất gia, lão hay đến nhà ta chơi cờ cùng cha ta tức Chu lão y, khi lão gặp ta cũng 10 năm trước rồi, ta lúc đó vừa tròn 5 tuổi.

"Giờ chắc con cũng không còn nhớ bá phụ này, lúc đó con thực quá nhỏ, 10 năm rồi, con giờ cũng tròn 15 cũng sắp thành một thiếu nữ rồi, thực sự thời gian như thoi đưa vậy."

Lão nhìn ta rồi nhìn lại vào bức thư, thở dài tự nói thầm:

"Đến cuối cùng vẫn chưa đánh được với huynh một ván cờ đàng hoàng."

Ta cảm thấy tình cảm giữ Chu lão y và phương trượng thật sâu đậm. Ta cảm động thay cha Chu đa tạ lão. Lão nhìn ta bảo nếu ta không còn nơi nào để về hãy xem đây như nhà của con, ta sẽ thay cha con chăm sóc con chu đáo."
Ta cúi đầu cảm tạ lão hòa thượng rồi theo lời lão, Thanh Thiên đưa ta về phòng.

Trên cả đoạn đường dài đẳng, ta trầm mặc chẳng nói lời nào, không phải vì ta quá đau buồn gì cam, chỉ là ta thấy tiếc nuối thay cho gia đình họ, nhưng dù gì con gái nhà họ Chu cũng đã theo cha mẹ về nơi cực lạc, có lẽ họ đã gặp nhau rồi cũng nên, có lẽ họ đang rất hạnh phúc. Ta không tự chủ dừng chân nán lại nhìn bầu trời trong xanh kia rất lâu, lâu đến mức Thanh Thiên gọi ta mấy lần ta mới quay đầu nhìn chàng. Nước mắt ta lăn dài trên má, nóng hổi. Ta đưa tay quệt đi. Thanh Thiên ngẩn người nhìn ta. Ta lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, tươi cười nói chàng:

"Tự nhiên có bụi bay vào làm ta cay chảy nước mắt, huynh xem ta thật yếu ớt, chỉ là bụi thôi mà."

Ta ngại ngùng nhìn chàng rồi bước về phía trước. Ta quay đầu nhìn chàng, Thanh Thiên vẫn đứng đấy, thâm trầm nhìn ta.

"Huynh làm việc của huynh đi, ta muốn đến hậu viên chơi, đừng lo cho ta."

"Bần tăng sẽ đi cùng thí chủ. Lão phương trượng nói người sẽ chăm sóc thí chủ thật tốt, bần tăng thân là đại đệ tử sẽ giúp người một tay, dù sao thí chủ vẫn còn là một tiểu cô nương, bần tăng vẫn nên đi cùng thì hơn."

"Đa tạ huynh. Huynh thật tốt với ta."

Ta nở nụ cười tươi nhất nhìn Thanh Thiên, chàng mỉm cười cùng ta đến hậu viên, nơi góc khuất chỉ ta và chàng đến được.

Ta nghĩ nụ cười của Thanh Thiên hiện tại và tương lai có lẽ luôn là nguồn suối mát lành trong trẻo nhất làm dịu tâm hồn đầy thương tổn của ta. Thật mong chàng mãi luôn cười với ta như thế, dịu dàng chân thành ấm áp, chỉ với mình ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top