Chương 3: Thiền Tâm Tự

Có vẻ đây là một chùa lớn. Ta đi loanh quanh trong chùa một xíu thôi đã thấy mệt người và mỏi chân rồi. Từ chỗ chính điện ra hậu viên cách một dãy phòng và một sân tập được lát bằng đá, ta đi băng qua đấy, điểm nhìn của ta bao quát toàn bộ khung cảnh quanh ta. Thật thanh tĩnh! Chùa ngự trên núi, nên xung quanh trừ tiếng tụng kinh gõ mõ từ chính điện thì quả thật cũng chỉ có tiếng chim chóc gọi nhau mà thôi. Đã lâu rồi ta không còn lắng nghe tư âm như thế! Ta thích thú mỉm cười, ở đây mãi thì thật tốt!

Bước tới hậu viên của tự, cảnh sắc cũng chẳng khác cái hồ sen trước phòng ta là mấy, chỉ là cái hồ này lớn hơn, có cây cầu trắng bằng đá bắc ngang, bên bờ hồ có thêm vài vườn thảo mộc tươi tốt, hơn nữa khi ta bước qua cầu, theo lối vườn thảo mộc lại đến một nơi có vẻ như góc khuất của Tự vậy. Là một nơi rất vắng vẻ và yên tĩnh, cây bồ đề to lớn sừng sững tỏa bóng ở đấy, dưới tán cây bồ đề, ta nhận ra một nam tử đang tọa thiền, đúng hơn là một hòa thượng trẻ tuổi, khuôn mặt an tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay đặt lên nhau ngay ngắn dưới thân, lưng thẳng cao vời vợi, ta có cảm giác người ấy hệt như từ bức tranh Đức Phật tọa thiền dưới cây bồ đề trong tích xưa bước ra vậy, khí chất thanh sạch không vướng bụi trần của hòa thượng khiến cho ta không kiềm được mà tự thẹn với lòng, dù ta biết bản thân ta cũng chưa làm gì vấy bẩn tấm thân này. Ta mải mê nhìn hòa thượng, còn hòa thượng vẫn nhắm nghiền mắt an tĩnh.

Một hồi lâu, ta không để ý mà hòa thượng ấy đã mở mắt nhìn ta, ta thu liễm ánh nhìn e ngại bước đến chào hỏi.

"Ta lạc đường không biết huynh đang nhập tâm thiền định. Ta xin lỗi vì đã làm phiền huynh."

Ta bối rối tiến cúi đầu nói với hòa thượng.

"Không sao, thí chủ không cần đa lễ như thế."

Giọng nói thâm trầm, ấm áp vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn hòa thượng, hòa thượng vẫn tọa thiền ngay ngắn nhìn ta mỉm cười bao dung mang theo ánh mắt sâu thẳm tựa thu thủy. Ta ngẩn người, dung mạo ấy, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, ta thấy có hoa sen nở rộ trong lòng. Ta đỏ mặt thẹn với suy nghĩ không thanh sạch của mình, lí nhí đa tạ rồi vội bước đi. Hòa thượng vẫn cười với ta không nói gì.

Trở về phòng, tim ta không tự chủ mà đập loạn. Thật tình ta đang bị gì vậy? Ta nghĩ ta không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào người không thể như thế, càng là người xuất gia có khí chất bất phàm như vậy. Có lẽ ta mới bệnh dậy, có lẽ vừa trải qua xuyên không nên tâm thần ta bất thường chăng? Ta nghĩ vậy tự an ủi mình. Ta nhức đầu không muốn nghĩ nhiều, liền trở về giường nghỉ ngơi.

Ta nằm mộng, ta thấy ta thân hồng y đang chơi đùa bên hòa thượng đó, người ấy vẫn ngồi thiền dưới tán cây bồ đề kia, còn ta thì ở bên chọc phá người, có vẻ rất vui, hòa thượng không thể nhập tâm liền mở mắt nhìn ta, dịu dàng bảo ta.

"Đừng nghịch nữa, Tiểu Nguyên"

"Ta cứ thích đấy, thì sao nào? Chàng không chơi với ta, ta liền hồ nháo không thôi." Ta bướng bỉnh nhìn hòa thượng cười đùa.

"Thôi được rồi ta chơi với nàng".

Hòa thượng có vẻ bất lực, thở dài nhìn ta.

"Thế mới tốt chứ."

Ta vui vẻ ngồi xuống bên hòa thượng tràn ngập ý cười. Hòa thượng kể chuyện cho ta nghe, chàng kể rất nhiều thứ, chàng hay giảng kinh cho ta nghe mặc dù ta nghe cũng không hiểu lắm, miễn cưỡng chỉ là những chuyện xưa của các vị Lạt ma, của Phật Tổ thì ta nhớ rõ. Ta vui vẻ ngắm nhìn hòa thượng hăng say kể chuyện, dáng vẻ ấy tuy chỉ là mộng nhưng ta vẫn muốn khắc ghi vào lòng.

Ta đang mơ màng mộng mị lại nghe thấy tiếng Tiểu Bảo gọi ta, tiếng kêu càng lúc càng to đến mức ta giật mình bật dậy. Qủa thật Tiểu Bảo đang ở ngoài gõ cửa tìm ta. Ta nhìn ngoài trời thấy hoàng hôn đang tắt dần. Có lẽ ta ngủ hơi lâu. Ta chỉnh tề tố y trên người rồi ra mở cửa. Thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Bảo rối rít hỏi ta có làm sao không? Ta buồn cười trước dáng vẻ trẻ con ấy, tùy tiện xoa đầu Tiểu Bảo đáp ta ổn. Tiểu Bảo nói ta giờ tụng kinh buổi chiểu kết thúc rồi, phương trượng mời ta đến chào hỏi. Ta đi theo Tiểu Bảo tới chính điện.

Vị phương trượng già nua đang châm nến cho điện thờ, Tiểu Bảo vào báo một tiếng, phương trượng nhìn ta cười hiền hậu mời ta vào, ta chắp tay cúi chào. Phương trượng hỏi thăm sức khỏe ta, hỏi thăm ta có thích ứng được nơi thanh tịnh thế này chưa?

"Đa ta người, ta vẫn ổn, ta cũng quen với không khí ở đây rồi, thật sự rất thoải mái! Xin người đừng lo!"

Ta lễ phép đáp lời phương trượng.

"Vậy thí chủ là người nơi nào? Tại sao lại lạc bước đến chốn thâm sơn cùng cốc như Thiên Sơn đây?"

Phương trượng có vẻ lo lẳng ôn tồn hỏi ta.

"Ta vẫn đang thắc mắc ta là ai nhưng ta thực sự nhớ không nổi."

Ta nói thật vì ta không biết chủ nhân của thân xác này là như thế nào. Ta ái ngại nhìn lão hòa thượng đang vuốt chòm râu dài bạc phơ của lão. Lão phương trượng cũng nhìn ta thương cảm, người bảo ta hãy tĩnh dưỡng cho khỏe, cứ ở lại đây cho đến khi nào muốn rời đi cũng được. Ta vui mừng cúi đầu đáp tạ lão phương trượng. Lão vẫn nhìn ta hiền từ hệt như vị Bồ Tát sống đang dang tay che chở chúng sinh. Lão bảo ta không còn sớm nữa nên nói Tiểu Bảo dẫn ta đi xuống nhà ăn dùng thiện. Ta vâng lời đi theo Tiểu Bảo. Lúc ta bước chân ra khỏi điện, mơ hồ ta nghe được lời tiếc nuối thoáng qua của lão phương trượng "Kiếp nạn của Thanh Thiên tới rồi."

Ta không dám quay đầu nhìn lại, chân vẫn bước đều theo sao Tiểu Bảo. Ta cũng không để tâm nhiều đến lời nói thoáng kia lão hòa thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top