Chương 1: Kí ức đau thương

Ta ở đây cũng hơn 3 tháng tròn. Mọi thứ khá tốt, ít nhất ở đây sẽ không ai biết ta là ai, là người như thế nào... Ta cảm thấy trời cao như thấu hiểu cho nỗi đau của ta mà ban cho ta một cơ hội bắt đầu lại cuộc đời... Ít ra thì đối với ta mà nói, ở đây thật tốt, tốt hơn rất nhiều so với thời đại ta sống lúc trước.

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ 200 năm trước, ta mơ hồ nhận ra bản thân ta chẳng còn là thân xác của ta nữa.

...

Có lẽ nếu không có bước ngoặt xuyên không định mệnh ấy, cuộc đời ta chắc sẽ mãi là một người con gái có tư chất bình thường, có nhan sắc tầm thường, mang trên mặt vô vàn những khiếm khuyết bẩm sinh.

Từ nhỏ trên mặt ta đã có vết bớt ấy rồi, vết bớt màu đen lấp đi hơn một phần tư khuôn mặt ta. Lúc sinh, ta cũng thừa hưởng không ít vẻ đẹp của song thân cũng như những đốm mụn từ tổ tiên cha ta. Quả thật ta của thế kỉ 21 kia rất không xinh đẹp.

Người ta thường nói "hồng nhan họa thủy", "hồng nhan bạc mệnh" nhưng ở thế kỉ ấy, hồng nhan mệnh lại chẳng bạc chút nào, còn ta mới đích thực xú nhan đoản mệnh.

Năm ta ra đời, bà ngoại bế ta nói với mẹ ta rằng ta mệnh khổ vì vết bớt ấy.

Năm ta lên bốn, thằng bé sống sát vách cùng tuổi bảo ta đừng đến chơi với nó nữa vì ta xấu, ta khóc về mách mẹ, mẹ ta chỉ cười hiền dịu bảo "Tiểu Nguyên, không cần để ý"

Năm ta tròn sáu, cha mẹ vẫn yêu thương ta, chỉ là hai bên nội ngoại đều coi ta là sao chổi của dòng họ, bạn học cùng ta cũng nói vậy, ta khép mình với người ngoài.

Năm ta thổi đi cây nến thứ tám trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình, mẹ nói với ta rằng ta sắp có tiểu muội, ta rất vui vì sẽ không còn chơi một mình nữa.

Năm ta mười hai tuổi, em gái ta vừa bước vào lớp 1, em ấy không thích chơi với ta vì mặt ta quá đáng sợ, cha mẹ từ khi có em ấy đều toàn lực hướng về em gái... bỏ quên ta. Ta sống như một cái bóng bên lề trong gia đình ấy.

Năm ta mười lăm tuổi, lần đầu biết yêu, lần đầu biết tư vị của nam nữ, lần đầu không cẩn thận lại để đối phương biết, lần đầu bị người mình thích đem ra làm trò đùa. Tâm ta chết lặng.

Một năm sau, khi ta còn chưa kịp bước qua tuổi mười sáu, em gái ta không may bị ngã cầu thang do đùa nghịch đúng lúc ta đi học về nhìn thấy, liền đổ oan cho ta. Ta không cơ hội giải thích, cha mẹ cho ta hại em, không nhiều lời trực tiếp bảo ta cút khỏi nhà.

Ta như người mất hồn, nước mắt lã chã chạy đi ngay trong đêm đó.

Lúc đó ta đã tự hỏi tại sao số phận lại khắc nghiệt với ta như vậy?

Ta vừa đi vừa thẩn thờ nhìn dòng người ngược xuôi trên con phố đông đúc.

Chân trần, đầu trần, trên người còn mang đồng phục cấp 3 mỏng tang, ta cứ bước đi, bước đi như thế. Trên mặt ta, nước mắt cứ tuôn.

Ta đi mãi, chẳng biết là đi đâu, cứ vô thức băng về phía trước.

Ngay giao lộ hối hả xe cộ, ta chẳng để ý, vượt đèn đỏ qua đường, ta chẳng để ý, chiếc xe tải đang lao tới hướng về phía ta. Ánh đèn pha của chiếc xe tải ấy thực sự rất chói, ta quay người nhìn lại đối diện với ánh sáng ấy...

Muộn rồi!

Ta chỉ biết lúc đó cơ thể ta bị hất tung lên cao, một cơn đau đến tê người bao phủ cơ thể ta, ta ngửi thấy mùi máu, hơi máu nóng hổi cứ vờn xung quanh ta, ta đau lắm.

Ý thức ta lịm dần, rồi tắt hẳn.

Ta của thế kỉ 21 ấy có lẽ đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top