Chương 9: Ta chờ ngươi tự nguyện.
Xác định là tên Son O Gong kia đã bị Jin Seon Mi làm cho tức điên rồi, cô vừa đi được vài bước thì đằng sau có cơn gió lạnh vụt qua người . Son O Gong trong chốc lát đứng ngay trước mặt Jin Seon Mi . Hắn tiến lên, ép cô áp lưng vào tường . Jin Seon Mi cảm nhận được trong đôi mắt màu đỏ rực kia chứa đựng luồng sát khí cực lớn, như muốn băm vằm xé xác cô ra vậy . Dường như cô cảm thấy một áp lực vô hình đè lên lồng ngực, là loại cảm giác sợ hãi xen lẫn hồi hộp . Khi tay hắn dơ lên, Jin Seon Mi nghĩ rằng hắn muốn động thủ, theo phản xạ nhắm mắt lấy hai tay che chắn trước mặt . Ngay giây sau đó, cô nghe thấy tiếng nứt lớn bên tai, vừa mở mắt ra xoay người lại đã thấy mảng tường phía sau mình vỡ một lỗ to chừng một, hai mét vuông lận .
Son O Gong không ra tay với Jin Seon Mi, mà trút giận lên bức tường phía sau cô .
Lần này, đến lượt Jin Seon Mi bốc hỏa . Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tươi hung tợn của Son O Gong, mắng mỏ :
" Đồ vô ý thức này, có giận gì thì cũng không được phá tường ra như thế chứ ? Còn gì là nhà hả ? "
Ánh mắt của Jin Seon Mi vừa mang vẻ ngang cố, bướng bỉnh lại vừa có chút tức tối, uất ức khiến sát khí trong người Son O Gong vơi đi rất nhiều . Ngay bây giờ hắn chẳng biết phải làm gì với Jin Seon Mi trước mặt nữa, người phụ nữ vừa khiến hắn bực bội, vừa khiến hắn buồn cười này . Tính mạng đang bị đe dọa mà vẫn lo được cho bức tường kia sao ? Hắn bất lực, chỉ than vãn một câu :
" Đồ đàn bà ngu ngốc ngày !"
--------
Trong phòng chủ tịch tập đoàn Lucifer Enteitainment .
Ma Wang bật nắp một chai rượu vang thượng hạng, rót một ly cho Bồ Đề Tổ Sư, một ly cho mình . Ánh mắt có chút đăm chiêu, suy nghĩ :
" Thật kỳ lạ, không hiểu tên Son O Gong kia suy nghĩ cái gì lại không lập tức ăn thịt Sam Jang ?"
Bồ Đề Tổ Sư thư thả thưởng rượu, có vẻ ông không quan tâm mấy đến vấn đề Ma Wang nói cho lắm , chỉ hỏi :
" Vậy theo ngươi thì hắn đang muốn làm gì ?"
Ma Wang suy tư một lúc lâu mới đáp lại, nhưng đáp án có vẻ vẫn mơ hồ .
" Có hai trường hợp xảy ra . Nếu hắn ta lập tức ăn, thứ nhất là trong lòng hắn không yên, hoặc là...chắc chắn có điều cố kỵ gì đó khiến hắn không thể làm vậy . Ta nghiêng về phương án thứ hai hơn . "
Bồ Đề Tổ Sư nhẹ đặt ly rượu vang xuống . Ông ta từng là sư phụ của tề thiên đại thánh, ắt là bản tính và suy nghĩ của tên khỉ kia ông cũng nắm rõ hơn nhiều người . Nên cho dù không đoán được bước tiếp theo mà Son O Gong muốn lựa chọn thì ít nhất cũng nhìn ra được một điều :
" Nếu Son O Gong hắn muốn làm, thì sẽ chẳng có gì trên đời này ngăn cản được hắn cả, kể cả là bất kỳ điều cố kỵ gì !"
--------
Sự việc lại tiến triển thêm một bước mà chẳng ai thể ngờ, chính là : Son O Gong - kẻ đi săn và Jin Seon Mi - con mồi của hắn đang cùng ngồi uống rượu với nhau .
Jin Seon Mi rót rượu, uống hết ly này đến ly khác . Cuối cùng vẫn chẳng thể nhịn được lên tiếng trước :
" Người phụ nữ bị con búp bê kia ám, anh xử lý ra sao rồi ?"
Son O Gong thản nhiên đáp :
" Giao cho cảnh sát rồi ."
" Nhưng tại sao chứ ? Cô ta là bị quỷ ám nên mới hại người ."
" Nếu lòng không động tà niệm thì đã chẳng ra nông nỗi như thế . Sát hại bạn trai một cách tàn ác, trước hết là do con quỷ trong thâm tâm cô ta muốn vậy . "
Jin Seon Mi ngạc nhiên, nhìn Son O Gong như người lạ .
" Người như anh mà cũng nói ra được câu như vậy sao ? Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà . "
Son O Gong nhếch môi cười mỉa mai cô :
" Ta từng là tiên, nhân tình thế thái có gì mà không nhìn ra . Ta vốn xấu xa chứ không phải không phân biệt nổi thiện ác ! Người phàm như các ngươi mới là không biết cái gì hết ."
Jin Seon Mi vừa uống thêm ly rượu nữa, vừa lẩm bẩm :
" Anh tài giỏi như vậy, sao đối với tôi cũng không phân biệt rõ một chút . Ăn thịt tôi là sai sao còn muốn ăn ? Mà này, thật sự là nếu không có khế ước kia thì anh sẽ ăn thịt tôi sao ?"
Son O Gong cúi người ngửi ngửi ly rượu dưới mặt bàn, vô tư trả lời :
" Điều đó là dĩ nhiên rồi, thịt Sam Jang thì ai chẳng muốn ăn . "
Jin Seon Mi uống cạn thêm ly rượu nữa, cảm thấy càng uống lại càng tỉnh, tâm trạng ngày một tệ, vừa tức lại vừa ủy khuất, không có cách nào để giải tỏa .
" Nhưng mà dù sao thì anh cũng từng kí khế ước bảo vệ tôi, vậy làm sao ăn thịt tôi được chứ ?"
Son O Gong không quan tâm Jin Seon Mi tâm trạng tồi tệ hay bất ổn thế nào, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này với cô và ăn thịt được cô mà thôi .
" Nói chung là dù không bị ta ăn thì ngươi cũng bị kẻ khác ăn, vậy tốt nhất là để ta ăn đi . Vì ta và ngươi từng có giao tình nên ta sẽ cho ngươi một ơn huệ, chính là chết một cách thoải mái và nhanh chóng nhất . Như thế đã tốt nhất với ngươi rồi, còn đòi hỏi gì nữa ?"
Dẫu sao thì hắn vẫn là hắn, luôn lạnh lùng và vô tâm khiến người ta căm hận , chán ghét .
Jin Seon Mi vẫn không chịu thua, phản bác :
" Nhưng tôi không muốn chết . Tôi muốn sống, sống như một con người bình thường thì có gì sai ?"
" Cái đó ngươi không sai, mà sai lầm lớn nhất chính là do ngươi là Sam Jang !"
Lại là Sam Jang, Sam Jang là cái quái gì ?
" Sam Jang là cái quái gì ?"
" Sam Jang à ? Chính là người có dòng máu cao quý nhất, được gọi là đấng cứu thế . Nghe nói trước khi con người chịu kiếp nạn thì Sam Jang sẽ cái thế để giải trừ hậu họa . "
Thư kí Ma đọc thông tin từ cuốn từ điển Bách Khoa Lục giới , không khỏi thắc mắc :
" Nói như vậy thì Jin Seon Mi kia chính là Sam Jang cái thế . Nhưng vì sao cô ta lại là Sam Jang được chứ ?"
Ma Wang nhấc hai chân gác lên bàn, người ngả xuống chiếc ghế tựa nghỉ ngơi, trầm giọng đáp :
" Ta nghĩ rằng từ lúc Jin Seon Mi kia giải phong ấn cứu Son O Gong ra khỏi Ngũ Hành Sơn nên mới trở thành Sam Jang . Có lẽ đây là một kiểu thiên phạt dành cho cô ta . Nói như vậy thì ta cũng góp một phần không nhỏ trong việc thay đổi số mệnh của Jin Seon Mi ."
" Vậy nên ngài mới nhận lời ủy thác của Bồ Đề Tổ Sư bảo vệ cô ta sao ?"
" Đúng vậy, nhưng mà mùi máu của Sam Jang...thực sự rất dụ hoặc người khác . "
Ma Wang vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn lưu ly chứa máu Sam Jang lên ngửi, nhớ lại hương vị tươi ngon mê hoặc kia, vẻ mặt thập phần ham muốn .
" Hương máu đó, mùi hương hoa sen của cô ta khiến bản tính yêu quái ẩn nấp trong người ta một nghìn năm qua trỗi dậy ."
Thư kí Ma vô cúng nghiêm túc tiếp thu vấn đề từ phía Ma Wang, đưa ra lời khuyên :
" Vậy thì đừng tiếp xúc với cô ta ."
Ma Wang cười ha ha tự đắc :
" Nói như vậy thôi chứ dù sao ta cũng là kẻ tu tiên . Chút chuyện cỏn con đó sao ta lại không nhẫn nhịn được ? Kẻ mà ta thấy không an phận nhất chính là con khỉ khô kia, làm sao mà hắn nhịn được khi cứ kè kè bên cạnh Sam Jang chứ ?"
Thư kí Ma sau một hồi suy sét, lại tiếp tục nghiêm túc phản bác :
" Dẫu sao thì tề thiên đại thánh cũng đã được liệt vào hàng tiên . Cho dù có bị đuổi khỏi Thiên giới thì tiên vẫn là tiên, với yêu quái không cùng đẳng cấp !"
Lời của thư kí Ma khiến Ma Wang cứng họng, mặt mũi xa xầm lại . Rốt cuộc cô ta là trợ thủ đắc lực của Ma Wang hắn hay là tay sai của tên khỉ khô kia mà suốt ngày nói giúp cho tên khỉ đó chứ ? Mặc dù, lời cô ta nói ra hoàn toàn là sự thật...
Thư kí Ma nhận lấy cái nhìn rất ác liệt từ ông chủ, vội sửa :
" À mà nếu ngài có không nhịn được hay để tôi bắt Sam Jang cho ngài ăn nhé !"
Lại nữa, cái này là càng đổ thêm dầu vào lửa đó cô thư kí . Trách cô ta IQ kém hay EQ thấp đây ?
Dẫu sao cũng làm việc với thư kí Ma lâu, Ma Wang dĩ nhiên không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà nổi nóng với cô ta được .
" Thôi dẹp đi, đã bảo ta tu tiên nên không cần mà . Rồi ta sẽ trở thành một...thần tiên giỏi giang . Cô ra ngoài đi ."
" Vâng ."
------
Jin Seon Mi say xỉn, hết khóc lại cười, kể đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi cho Son O Gong nghe . Mà hắn nãy giờ đều như kẻ điếc, chẳng nghe được chữ nào cả . Việc duy nhất mà hắn hứng thú...chính là ngồi ngửi rượu .
Jin Seon Mi lúc say rất buồn cười : hai má đỏ ửng, tóc tai bù xù, đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn y như một con cún con muốn làm loạn . Cô chỉ vào mặt Son O Gong cười ha hả :
" Ôi, giờ tôi nhìn thấy hai tên lừa đảo luôn rồi này . Hức . Anh là ai ? Tôi không biết, anh đi ra đi ... "
Son O Gong cầm cánh tay đang chỉ thẳng vào mặt mình kia hất một phát phũ phàng, đập luôn vào mặt chủ nhân đang say xỉn của nó . Có lẽ hơi đau nên cô lèo nhèo :
" Tên xấu xa, vì anh mà tôi gặp bao nhiêu truyện rắc rối . Hừm, tôi, Jin Seon Mi tôi sao phải làm Sam Jang chứ ? Tôi muốn được sống bình thường thôi, sao lại khó như vậy..."
Cô vừa ôm chai rượu, vừa mè nheo . Mặc dù biết lời kẻ say toàn là mấy lời linh tinh, nhưng khi thấy giọt nước mắt từ khóe mi Jin Seon Mi rơi xuống, không hiểu sao Son O Gong lại có chút thương hại . Hắn cầm khăn giấy, nhét vào tay cô, nói :
" Khóc cái gì ? Xấu xí ."
Jin Seon Mi bĩu môi vất lại khăn giấy vào người Son O Gong, gân cổ lên cãi :
" Ai bảo tôi khóc, là nước mắt nó cứ tự rơi đấy . Chứ sao tôi phải khóc ? Tôi mạnh mẽ lắm mà . Tôi sẽ cho anh xem tôi sống vui vẻ thoải mái thế nào . Sống đến lúc mặt đầy vết nhăn luôn . Đồ yêu tinh xấu xa ."
Nói rồi cô loạng choạng đứng dậy , Son O Gong kéo tay cô lại hỏi :
" Muốn đi đâu ?"
Jin Seon Mi gạt phăng cánh tay hắn ra, chỉ về phía phòng mình lớn tiếng :
" Đi ngủ chứ đi đâu ."
Ấy vậy mà khi cô vừa đi được một bước đã ngã lăn kềnh xuống ghế , mắt nhắm nghiền ngủ luôn mới sợ . Son O Gong day day thái dương, thở dài ngao ngán . Hắn ta gặp phải con mồi phiền phức như thế này đúng thật là đen đủi . Hắn bước vào phòng Jin Seon Mi, cầm theo một cái chăn mỏng đi ra rồi vất thẳng vào mặt cô, để cô ngủ chỏng chơ luôn ngoài phòng khách đi . Còn hắn, chịu khổ đêm nay mà canh ma quỷ cho cô ta vậy . Dù sao cũng phải bảo vệ con mồi của mình, mình chưa ăn mà kẻ khác đã động vào thì không được .
Son O Gong nhìn Jin Seon Mi ngủ say như chết . Khuôn mặt cô lúc ngủ rất đẹp, yên tĩnh và hiền khô khác hẳn với Jin Seon Mi lúc nào cũng nghiêm túc kia . Nói thẳng ra, có lẽ Son O Gong thích cô ngoan ngoãn như thế này hơn, không khiến hắn bực mình hay khó chịu, cũng không phải nhìn bộ dạng xù lông nhím tự vệ, đanh đá không ai bằng của cô . Nghĩ gì đó Son O Gong đắp lại chăn cẩn thận cho Jin Seon Mi, khẽ nói :
" Ta cho ngươi một ân huệ . Ta chờ ngươi tự nguyện . Sau đó mới ăn ngươi ."
Và đêm đó, kẻ thì canh thâu đêm, người thì ngủ li bì cũng bình yên qua được đến ban mai .
--------
Ma Wang còn chưa kịp bắt đầu một ngày mới tốt lành thì ngay lập tức đen mặt khi thấy Bạch Ngưu Thạch của mình lại thành cái giá treo áo cho tên khỉ kia .
Cái áo khoác lông bẩn thỉu đó...
Ma Wang cầm nó di mấy phát xuống sàn nhà rồi mới đem đến trước mặt chủ nhân của nó hỏi tội :
" Áo khoác, đừng có vất lên sừng trâu của ta . Nếu lần sau cậu còn dám vất áo lung tung ta sẽ vất luôn đi đấy . "
Son O Gong nhắm mắt tĩnh thần trên chiếc ghế sô pha lớn, trả lời :
" Đừng vất sừng trâu đi . Cái tượng con trâu đó không để treo áo thì để làm gì ?"
Ma Wang bực mình hất luôn cái áo lông trên tay đi, chỉ vào mặt Son O Gong quát :
" Ý ta là vất cái áo khoác của cậu đó tên khốn . Lần sau cậu mà còn vô ý thức thì ta sẽ trực tiếp đốt luôn đấy."
Son O Gong phẩy phẩy tay :
" Ừ đốt đi ."
Ma Wang đến phải ạ cái độ mặt dày của Son O Gong luôn rồi . Mỗi lần đấu khẩu với tên này là nộ hỏa bốc lên, rất không hề tốt cho sức khỏe .
" Cậu...cái đồ nghèo kiếp xác còn không biết tiết kiệm...Thôi dẹp đi, mấy ngày qua cậu tha hương cầu thực chỗ nào mà giờ trông tàn tạ như cái bang vậy ?"
Son O Gong quả thực là vì vụ Jin Seon Mi làm cho đau đầu, sẵn có Ma Wang ở đây nên hỏi :
" Anh có biết về Sam Jang không ?"
Ma Wang giả vờ như chưa biết chuyện gì cả .
" À, cái giống loài cao quý mang dòng máu hương hoa sen đó ư ? Sao lại hỏi vậy ? Tìm ra rồi ư ?"
" Hôm nay tôi đến gặp Jin Seon Mi ."
" Ừ thì sao ? Cô ta là ai ?"
" Jin Seon Mi- đứa bé mà anh lợi dụng đưa vào Ngũ Hành Sơn khi đó, chính là Sam Jang tái thế ."
" À ."
" Mà này Ma Wang sao trông anh không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ ? Hay là anh biết ngay từ đầu Jin Seon Mi chính là Sam Jang nên mới đưa cô ta vào Ngũ Hành Sơn, đúng không ?"
Ma Wang nhún vai phủ nhận :
" Không phải cô ta là Sam Jang nên ta đưa cô ta vào Ngũ Hành Sơn . Lúc đó cô ta chỉ là một người thường có khả năng nhìn thấy quỷ mà thôi . Đúng ra, là sau khi cô ta giải cứu cho cậu mới trở thành Sam Jang . Đó là thiên phạt . "
Son O Gong lúc đầu cũng mơ hồ đoán ra được điều đó . Chỉ có điều là chưa muốn thừa nhận . Nhưng bây giờ có thể chắc chắn là Jin Seon Mi bị như vậy bản thân hắn cũng có một phân trách nghiệm . Nên dẫu sao không có tình cảm thì trong lòng cũng không yên . Ma Wang bắt trọn mọi khoảnh khắc trên khuôn mặt Son O Gong, cười khinh bỉ :
" Sao ? Biết là do mình nên Jin Seon Mi mới thành Sam Jang nên cảm thấy áy náy sao ?"
" Thực sự là cậu áy náy đúng không ?"
" Này Son O ... "
Ma Wang còn chưa nói hết câu thì Son O Gong bật dậy như lò xo khiến hắn giật cả mình . Son O Gong nhìn Ma Wang thực phiền phức, lớn tiếng :
" Cái gì mà áy náy . Ta đang buồn ngủ muốn chết mà anh còn lèo nhèo bên tai, bực cả mình . Ta vào phòng nghỉ ngơi một lát, anh đợi 20 phút nữa, tắt bếp ga đi hộ ta . Cảm ơn nhé !"
Ma Wang hít hít mấy cái, thắc mắc :
" Mới sớm ra cậu đã làm cái gì trong bếp rồi ? Chẳng lẽ nấu cháo bào ngư cho ta sao ?"
" Bị ảo tưởng à ? Cái đó là một loại nước chấm ta vừa mới chế ra . Ăn với thịt rất ngon ."
" Nước chấm ăn với thịt ? Không lẽ là nước chấm để ăn thịt Sam Jang sao ? Cậu đã chuẩn bị sẵn rồi á ?"
Son O Gong không trực tiếp trả lời Ma Wang, ngáp một cái rõ dài rồi đi lên trên lầu, không quên dặn lại :
" Nhớ tắt bếp sau hai mươi phút đó nhé ."
Ma Wang vẫn đứng dưới phòng khách, càng lúc càng thắc mắc một vấn đề :
" Ngay cả nước sốt cũng chuẩn bị để ăn thịt Jin Seon Mi rồi, mà sao chưa lập tức ăn nhỉ ?"
---------
" A , phải làm sao đây ?"
Jin Seon Mi đang úp mặt vào bàn làm việc thì bật người dậy, hai mắt thâm cuồng, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy mệt mỏi . Trông khác hẳn với Jin Seon Mi nghiêm túc, ngay ngắn thường ngày . Cô lẩm bà lẩm bẩm một mình :
" Tên lừa đảo kia thực sự muốn ăn thịt mình . Mình mà không nhớ ra tên hắn thì hắn sẽ lật lọng luôn cái bản khế ước kia cho xem . "
" Nhưng mà tên hắn là gì nhỉ ? Hình như có ba chữ, XXX . Đúng rồi, XXX, mình tra những tên có ba chữ thì thể nào cũng ra ."
Nghĩ rồi Jin Seon Mi hùng hổ lôi hết hồ sơ khách hành ra, tìm những người tên có ba chữ, đọc thật lớn thật rõ ràng từng tên một :
" Kim Sang Sun ."
" Lee Cheong Mi ."
" Sun Joo Soo ."
"..."
Lee Han Jo ẩn núp ở cửa nãy giờ, nhìn giám đốc cứ lẩm bẩm một mình, xong điên cuồng gọi tên khách hàng II Gwang ra khiến anh ta vô cùng khó hiểu . Cả ngày nay giám đốc toàn làm mấy việc kì lạ không đâu .
Anh ta quyết định gõ cửa phòng giám đốc :
" Giám đốc !"
" Lee Yeong Ha ." - Jin Seon Mi gọi thêm một cái tên nữa, nhìn xunh quanh vẫn chẳng có gì thay đổi, có chút nản lòng
Trên đời này bao nhiêu tên ba chữ như vậy, làm sao mà gọi hết chứ ? Cô đúng là rảnh rỗi mà .
Lee Han Jo tế nghị hỏi :
" Cô đọc tên khách hàng như vậy để làm gì thế ?"
Jin Seon Mi đáp :
" Tôi đang làm một việc quan trọng, nên hôm nay mọi việc giao cho anh phụ trách cả nhé ."
Thư kí Lee cảm thấy ngạc nhiên . Giám đốc còn có chuyện gì quan trọng hơn công việc nữa sao ? Gia đình thì không, bạn bè cũng không, trước giờ giám đốc coi công việc là duy nhất, hiệu suất làm việc của cô còn khiến đàn ông như Lee Han Jo phải kính nể .
" Dạ ? Nhưng việc gì quan trọng khiến giám đốc không màng công việc như thế ?"
" Tôi phải tìm ra tên một người . Mà này thư kí Lee, anh có cách nào có thể nhanh chóng nhớ ra tên một người không ?"
" À, giám đốc quên tên ai sao ? Sao không gọi điện hỏi thử người ta hoặc những người thân quen của người đó ?"
Jin Seon Mi thất vọng :
" Nhưng mà tôi chẳng quen ai là bạn hắn cả ."
Lee Han Jo cũng bó tay chịu thua . Đến tên người mà giám đốc còn không nhớ thì sao cô lại làm việc giỏi giang như vậy được nhỉ ? Chợt nhớ ra một chuyện, anh ta nói :
" À mà giám đốc này, lần trước có người đến tìm cô đấy, là Woo Hwi chủ tịch tập đoàn giải trí Lucifer ."
" Ai vậy ? Tôi không quen anh ta ."
" Đến ông trùm ngành giải trí mà cô cũng không biết sao ? Thật là . Anh ta rất hay xuất hiện trên tivi mà ."
Jin Seon Mi có vẻ không bận tâm Woo Hwi là ai cả, vẫn đang miệt mài tìm kiếm tên người kia, tiện thể đuổi thư kí Lee ra ngoài :
" Vâng, tôi không biết anh ta . Anh đi ra ngoài đi ."
" Kim Na Yo ."
" Go Chung Eum ."
Thư kí Lee suýt nữa chửi thề nhưng may mà kiềm chế lại được . Anh ta lôi điện thoại ra, lên mạng kiếm một tấm ảnh Woo Hwi, sau đó đưa đến trước mặt Jin Seon Mi nói :
" Đây chính là Woo Hwi !"
Jin Seon Mi đờ đẫn nhìn vào tấm hình của Woo Hwi trên mạng, cảm thấy có chút quen thuộc, hình như từng gặp qua ở đâu đó rồi . Cô giật luôn điện thoại từ tay thư kí Lee, xem những ảnh khác của Woo Hwi, một đoạn kí ức chợt xoẹt qua trong đầu :
" Ta chọn nhóc . Nhóc, đạt rồi !"
Jin Seon Mi vỗ chán một cái thốt lên :
" Chính là người này, anh ta không phải người . Đúng rồi, anh ta chắc chắn có liên quan đến tên lừa đảo kia . "
Lee Han Jo đen mặt . Giám đốc, có thể bình thường một chút được không ?
Ngay lập tức, Jin Seon Mi quay sang Lee Han Jo hỏi :
" Phải đi đâu để gặp được anh ta nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top