Chương 8: Ta đến là để ăn thịt ngươi!

Son O Gong cầm ly kem lạnh trên tay ngắm nghía, sau đó lại đặt xuống, thở dài, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, khiến người ngồi đối diện không khỏi thắc mắc:

"Tề thiên đại thánh, ngài là đang có tâm sự sao?"

Người lên tiếng có giọng nói trầm khàn của Dong tướng quân nhưng lại dịu dàng, thùy mị đến kì lạ. Người này nhìn qua khó mà phát hiện ra là nam hay nữ . Khuôn mặt thì giống hệt như Dong tướng quân, lại trang điểm, ăn mặc vô cùng quyến rũ , sành điệu như những cô gái thành thị thực thụ.

Son O Gong vẫn trầm tư nhìn ly kem trên tay, một lúc sau mới đặt xuống bàn, lắc đầu:

"Hôm nay ta không muốn ăn kem, lấy cho ta chút rượu đi, Ha tiên nữ!"

Ha tiên nữ vâng lời, bèn đổi ly kem thành một ly rượu vang nhẹ, giọng nói dịu dàng rất dễ nghe:

"Ngài uống được sao? Chẳng phài vì thoát ra khỏi Ngũ Hành Sơn mà ngài bị phạt không được đụng đến rượu đó ư?"

Có vẻ tâm trạng Son O Gong hôm nay không mấy tốt, hắn nhìn ly rượu sóng sánh trên mặt bàn, chỉ có thể ngửi mà không thể uống, lại càng cảm thấy bực bội, chửi thề:

"Chết tiệt thật!"

Tiên nữ Ha mỉm cười dịu dàng, đặt bàn tay gân guốc nhưng sơn móng đỏ chót của mình lên tay Son O Gong, vuốt ve:

"Ngài có chuyện gì không vui sao? Có thể kể với tôi không?"

Mặc dù Ha tiên nữ vốn là con gái, nhưng bây giờ trước mắt Son O Gong cô ta lại chẳng khác gì một tên đàn ông uốn éo thích chưng diện như phụ nữ. Cử chỉ, điệu bộ với hắn thân mật, ân cần quá mức, khiến hắn thấy hơi sởn da gà, phũ phàng quát:

"Ta đã bảo đừng có tỏ ra thân thiết với ta như thế mà, ghê chết đi được! Mà này Ha tiên nữ, cô định ở trong thân xác của Dong Jang Gun đến lúc nào đây?"

Ha tiên nữ bị quát giật mình rút tay về, gượng gạo cười, khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng lên như trái cà chua:

"À, xin lỗi ngài, tôi sẽ không thế nữa. Thân xác gốc của tôi bây giờ không còn nguyên vẹn nên đành mượn tạm cơ thể của anh ấy ( Dong Jang Gun ). Đến lúc thích hợp tôi sẽ rời đi."

Ha tiên nữ nguyên bản vốn là đệ nhất mĩ nhân nổi danh của Thiên giới, chủ nhân của mùa Hạ, là em gái ruột của Dong Jang Gun. Nhưng hơn một nghìn năm trước, do một biến cố bất ngờ mà cô suýt nữa bị hủy cả hồn phách. Dong Jang Gun chỉ kịp giữ lại ba phần hồn cho em gái ở trong cơ thể mình, còn bảy phần phách thì bị tiêu hủy toàn bộ. Cho nên suốt một quãng thời gian dài, Ha tiên nữ phải dùng tạm một cơ thể với anh trai, vô cùng bất tiện.

Thực ra Ha tiên nữ và Dong tướng quân mang ơn rất lớn với Son O Gong. Nếu không phải Son O Gong hắn tìm Chuông Chiêu Hồn, giúp Dong Jang Gun đan lại hồn cho em gái thì có lẽ khắp lục giới này đã không còn người tên Ha tiên nữ nữa. Có lẽ vì thế mà hai anh em nhà Đông Hạ này đều tận tâm tận lực giúp đỡ tên khỉ chỉ toàn kẻ thù bao vây này.

Son O Gong có chút cảm thông cho Ha tiên nữ, giọng nói dịu đi rất nhiều, lại lên hứng tâm sự:

"Thực ra, đứa bé mà hai mươi lăm năm trước ta bỏ rơi bất ngờ xuất hiện, khiến ta cảm thấy có chút không quen!"

Ha tiên nữ tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

"Đứa bé mà ngài từng bỏ rơi ? Là cô bé đã cứu ngài ra khỏi Ngũ Hành Sơn sao?"

"Chính là cô ta!"

"Vậy bây giờ ngài cảm thấy thế nào?"

Son O Gong hắn cảm thấy như thế nào? Thực ra đến chính bản thân hắn còn không rõ. Jin Seon Mi kia chỉ là loài người tầm thường, vậy mà cảm giác đeo đẳng từ cô ta lại khiến tề thiên đại thánh Son O Gong hắn vô cùng bối rối. Suy nghĩ một lúc, Son O Gong mới đáp lời:

"Vốn dĩ lúc đầu gặp lại cô ta, ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng khi nghe cô ta nói đã chờ đợi ta hai mươi lăm năm qua, không hiểu sao trong lòng ta thấy rất lạ lẫm... "

Ha tiên nữ tỉ mỉ không bỏ qua bất kì trạng thái cảm xúc nào trên mặt Son O Gong,triệt để hỏi đến cùng. Thực ra cô ta cũng rất thắc mắc, Jin Seon Mi kia là người như thế nào mới khiến đại thánh một bầu tâm sự như thế?

"Là cảm giác thế nào ? Thương hại hay còn gì nữa?"

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kĩ rồi vẫn không thể xác định rõ cảm xúc trong lòng. Cuối cùng Son O Gong quyết định gạt phăng chuyện này đi, rất phù hợp với tác phong của hắn: bất cứ điều gì khiến hắn không thoải mái đều phải bị loại bỏ.

"Ai da, ta chẳng biết nói thế nào cho phải, chỉ thấy là rất khó chịu. Nhưng một tề thiên đại thánh như ta, tuyệt đối sẽ không có chút xao động nào với con người như cô ta đâu! Việc trước mắt mà ta phải làm...chính là tìm ra Sam Jang, sau đó ăn thịt, trở thành kẻ mạnh nhất Thiên giới!"

"Ngài suy nghĩ kĩ rồi sao? Việc này cực kì nguy hiểm."

Bỏ qua chuyện cô gái kia, Ha tiên nữ thật tâm lo lắng cho quyết định liều mạng này của Son O Gong. Bởi Sam Jang không phải là loài người bình thường, đó là giống loài cao quý nhất, sự tồn vong của giống loài này gây ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các giới. Nhưng Son O Gong ngông cuồng, ngạo mạn đến vậy, hắn sẽ không bao giờ biết sợ là gì. Vẫn là cái tác phong không chần chừ lo nghĩ, hắn quả quyết:

"Bằng mọi cách, ta phải có được Sam Jang!"

Hai người vừa nói đến đây, bất ngờ đều khựng lại. Người phản ứng đầu tiên là Son O Gong, hắn nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, khẽ rít lên đầy hoang dại như loài mãnh thú sắp sửa rình mồi.

"Ngươi ngửi thấy gì không ? Ha tiên nữ?"

Ha tiên nữ dường như cũng phát giác ra dị hương kì lạ, không giấu nổi vẻ bị thu hút.

"Là mùi máu tươi, thưa ngài...Là hương hoa sen, thực sự rất thơm."

Son O Gong mở mắt ra, khóe môi hắn hiện lên nụ cười chết chóc, cơ mặt hưng phấn đến cực điểm.

"Sam Jang...cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"

----------

Jin Seon Mi bị ma nữ siết cổ rất chặt, đến nỗi cô dường như sắp tắt thở. Cho đến khi cô gục xuống, bất ngờ một luồng sáng mạnh bùng lên trong không gian tối tăm, u ám. Jin Seon Mi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một người bước ra từ luồng sáng đó, nhưng ánh sáng mạnh đến nỗi cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia là ai. Cho đến khi mọi thứ xung quanh trở về trạng thái tối om, tĩnh lặng như ban đầu cũng là lúc Jin Seon Mi dần dần thiếp đi, không hay biết gì nữa.

Son O Gong liếc nhìn người con gái tóc tai rũ rượi che kín mặt ở dưới đất, khẽ nở nụ cười. Quả thực mùi máu hoa sen của cô ta rất nồng, hắn có thể tìm ra nơi hương máu lan tỏa rất dễ dàng. Cũng đúng như dự đoán , bao quanh tòa nhà này là hàng trăm yêu ma bị hương máu câu dẫn, Son O Gong đã phải tốn không ít công sức để dọn dẹp mấy trăm tên yêu ma đó mới có thể vào được căn nhà. Và khi hắn bước vào, mọi thứ gần như đã sắp kết thúc.

Sam Jang , có lẽ đã bị ma nữ giết chết. Cô ta sống hay chết không quan trọng, quan trọng là hắn đến đúng lúc, và bảo đảm chưa kẻ nào được đụng đến thân xác cô ta.

Ma nữ giật mình khi thấy Son O Gong thình lình xuất hiện, vô cùng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.

Son O Gong nhìn ma nữ, mỉm cười nhưng ánh mắt hắn không hề có một chút tia cười nào. Giọng hắn lạnh lẽo như quỷ thần dưới âm tào địa phủ :

" Ngươi, định tranh Sam Jang với ta sao ?"

" Ta...ta..." - Không để ma nữ kịp nói hết, Son O Gong đã ngắt lời:

" Rất tiếc, điều đó là không thể !"

Dứt lời, trên bàn tay thon dài của Son O Gong bùng lên một ngọn lửa lớn, ném về phía ma nữ. Ma nữ rất nhanh bị bắt lửa, ngọn lửa lan tỏa toàn thân cô ta khiến cô ta trở thành ngọn đuốc sống khổng lồ. Ảnh lửa bập bùng dữ dội, ma nữ quằn quại, la hét vì đau đớn. Cô ta dãy dụa dưới đất như một kẻ tâm thần. Khoảng hai phút sau khi ngọn lửa dừng cháy, ma nữ bị thiêu hiện ra thân hình của một người phụ nữ bình thường, bên cạnh đó là con búp bê Châu Âu đã bị lửa thiêu rụi thành tro đen.

Sau khi xử lý xong con búp bê ma, Son O Gong mới đi đến bên cạnh người con gái đang nằm bất động dưới đất. Thực ra cô ta vẫn chưa chết, còn chút hơi thở yếu ớt, cũng coi như lớn mạng . Nhưng, cô ta chính là Sam Jang tái thế, đã rơi vào tay Son O Gong hắn, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây không phải gọi là: trong cái may vẫn có cái rủi sao ?

Thực đen đủi, thực đáng thương...Ha ha ha - Son O Gong vô lại nghĩ.

Hắn dơ ngón tay thon dài, nhẹ vén những lọn tóc xõa xượi trước mặt người con gái . Khi khuôn mặt người con gái đó lộ ra gần hết, hắn bất ngờ khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất kinh, không thể tin vào sự thật bày trước mắt.

" Jin ... Seon Mi ?"

--------

Jin Seon Mi cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng vậy, xunh quanh rất êm ái, rất ấm áp, cô là đã chết rồi sao ?
Nhưng khi vừa mở mắt ra vẫn là căn phòng quen thuộc của cô chứ không phải nơi nào đó xa xôi trên trời kia. Và không có gì hù dọa cô sợ hơn khi vừa tỉnh lại đập ngay vào mắt khuôn mặt một người- con người vô lại đáng ghét chuyên đi lừa đảo kia.

Chẳng lẽ là mơ ? Không phải, cảm giác đau đớn trong người vẫn còn rõ ràng lắm, hơn nữa những vết thương trên tay đã được băng bó lại mặc dù sơ sài và cẩu thả. Cái đó chứng minh một điều - cô chưa hề chết, và người kia đích xác đang ngồi trước mặt, nhìn chằm chằm cô.

Sau phút giây bàng hoàng, Jin Seon Mi bình tĩnh lại, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng lạ lùng trong phòng, do vừa bị siết cổ nên giọng nói vẫn còn khản đặc .

"Sao anh lại ở đây?"

Son O Gong ngồi trên chiếc ghế bành lớn, hai tay khoanh vào nhau, khuôn mặt hắn vô cùng đăm chiêu, khó đoán. Hắn nhìn Jin Seon Mi thêm một lúc lâu nữa mới đáp:

"Ngươi là Sam Jang?"

Jin Seon Mi có vẻ như không hiểu lời hắn lắm, bèn hỏi lại:

"Sam Jang?"

"Ừm"

"Tôi là Jin Seon Mi chứ chẳng phải Sam Jang gì hết!"

Hắn bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngủ mơ rồi chạy đến đây nhận nhầm người à?

Son O Gong không tin Jeon Seon Mi, nghĩ là cô ta đang giả ngu ngơ để lừa mình. Hoặc dẫu cô có không biết thật thì hắn sẽ tra ra đến cùng. Vậy là Son O Gong lại tiếp tục:

"Vết cắn trên bả vai ngươi vì sao lại có?"

Jin Seon Mi vô thức sờ lên bả vai, trên đó đúng là có vết cắn đã liền thành sẹo. Chẳng hiểu sao đã liền từ lâu nhưng một số khi vẫn thấy nhức mỏi.

"Là bị một tên quỷ cắn thôi, có liên quan gì tới anh sao?"

"Mỗi lần ngươi rơi máu là đều bị quỷ ám như ban nãy. Bị như vậy từ bao giờ?"

Không hiểu sao Jin Seon Mi rất tự giác trả lời Son O Gong. Cô mù mờ đoán rằng những chuyện mà hắn hỏi cô có ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

"Từ ngày gặp anh thì hiện tượng đó mới xảy ra, tôi đã rất cẩn thận để máu không bị chảy. Rốt cuộc anh muốn gì?"

Đáp lại, Son O Gong chọn im lặng. Hắn im ắng không ồn ào lại khiến người đối diện có cảm giác rợn người. Jin Seon Mi vốn không quen hắn như thế này. Dường như cô cảm nhận được rằng Son O Gong đang có suy tính gì đó với mình. Chẳng hiểu sao cảm thấy bất an, cô nhạy bén chuyển đề tài :

"Nhưng anh tại sao lại đến đây?"

Cô nghĩ đến một khả năng không hề khả thi, mặc dù vậy vẫn buột miệng nói ra:

"Chẳng lẽ...vì biết tôi gặp nguy hiểm, nên anh đến đây để cứu tôi sao?"

Vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Thậm chí Jin Seon Mi còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Son O Gong bất ngờ đứng lên, đi về phía Jin Seon Mi. Anh đứng, cô ngồi, cô ngước nhìn anh vẫn bằng đôi mắt xinh đẹp và nhạy cảm đó. Dường như cô cũng không biết rằng, bản thân đang chờ đợi cái gì.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, nhưng cũng rất xa, xa lòng.

Son O Gong nâng cằm Jin Seon Mi lên, khuôn mặt hắn chẳng chứa đựng chút tình cảm nào, chậm rãi nhả ra câu:

"Ta đến là để ăn thịt ngươi!"

----------

Máu hương hoa sen dẫn dắt được mọi yêu ma, tất nhiên cũng không bỏ qua kẻ đứng đầu chúng - Ngưu Ma Vương . Ma Wang đến sau Son O Gong chỉ vài phút, cũng là kẻ chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Hắn những tưởng khi Son O Gong chiếm được Sam Jang sẽ ngay lập tức ăn thịt cô ta, nhưng mọi sự diễn ra trước mắt hắn lại là tên khỉ đó hai tay ôm Sam Jang vào trong phòng, tự tay băng bó vết thương cho Sam Jang, thậm chí Son O Gong hắn còn không phát giác được bản thân đang ngắm Sam Jang nhắm nghiền mắt, nhợt nhạt ở trên giường . Điều này quả thực khiến Ma Wang có chút kinh ngạc.

Rốt cuộc tên khỉ này lại muốn giở trò gì? Phân vân, lưỡng lự như vậy không phải là tác phong của hắn.

Ma Wang khép lại cánh cửa , đi vào nơi vừa xảy ra hỗn chiến. Từ lúc đến đây, Ma Wang rất cẩn thân giấu đi hơi thở của chính mình nên Son O Gong kia mới không thể phát giác ra sự hiện diện của hắn. Hắn nhìn những giọt máu của Sam Jang còn vương vãi dưới đất, khẽ hút chúng lại về phía chiếc nhẫn lưu ly của mình, từ từ, lưu lại hơi thở và hương máu của Sam Jang trong lồng ngực.

------------

Trở lại căn phòng của Jin Seon Mi, mọi chuyện diễn biến đúng là khiến người ta không thể theo kịp.

Son O Gong vừa này còn hùng hổ đòi ăn thịt cô, ấy vậy mà bây giờ lại đang...tỷ mỉ băng bó lại vết thương cho Jin Seon Mi ?

Thậm chí còn cằn nhằn căn dặn như mẹ cô vậy:

"Vết thương phải băng bó cẩn thận, nếu không yêu ma sẽ tìm đến cửa!"

Jin Seon Mi vẫn chưa thích ứng được sự thay đổi chóng mặt của Son O Gong, nghi ngờ hỏi:

"Theo ý của anh, chính là do tôi là Sam Jang gì đó, nên máu mới dẫn dụ ma quỷ. Và lý do mà anh đến đây là để ăn thịt tôi sao?"

Son O Gong khẽ gật đầu thừa nhận.

"Ừm, vốn là đến để ăn Sam Jang ngược lại khi nhìn thấy cô lại bị dọa cho hết hồn . Dù sao cũng là chỗ quen biết, làm sao có thể nuốt trôi được."

Jin Seon Mi không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này thế nào nữa . Kẻ cứu mạng cô vốn dĩ đến để ăn thịt cô. Nên bảo cô phải cảm thấy biết ơn hay sợ hãi đây?

Cuối cùng, cô vẫn gượng gạo cảm ơn hắn ta.

"Dù sao, cũng cám ơn anh đã cứu mạng tôi."

"Hừm, duyên phận của chúng ta rất sâu đó. Chúng ta là hai mươi lăm năm qua vẫn luôn không ngừng nhung nhớ về nhau."

Jin Seon Mi ngạc nhiên:

"Chẳng phải anh chưa từng nghĩ đến tôi sao?"

"Cô tin là thật à? Tôi chỉ nói miệng mà thôi. Sau này yêu ma tìm đến Sam Jang sẽ ngày một nhiều. Như vậy thì không được, tôi phải ra tay bảo vệ cô rồi. Chúng ta, hãy xóa bỏ bản khế ước lúc trước mà kí một bản khế ước mới. Đồng ý chứ?"

Hắn đầy thành ý xòe lòng bàn tay ra trước mặt Jin Seon Mi . Cũng giống với lời đề nghị Son O Gong hai mươi lăm năm trước, chỉ là lần này, khi cô chạm vào tay hắn, bản khế ước trong quá khứ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Jin Seon Mi lưỡng lự đưa tay lên, nhưng trùng hợp khi cô sắp chạm vào tay hắn, lại vô ý để ý thái độ của hắn lúc này.

Cái biểu cảm kia, giống hệt với biểu cảm khi hắn sắp lừa cô ở Ngũ Hành Sơn: thấp thỏm, mong chờ, căng thẳng.

Theo từng ánh mắt của hắn ta, khi bàn tay của hai người chỉ cách nhau vài milimet, Jin Seon Mi nhẹ nhàng nắm tay lại.

Son O Gong đang căng mất chờ đến lúc bản hợp đồng được xóa bỏ mà Jin Seon Mi lại nắm tay lại đúng giây phút cuối. Hắn cầm tay cô lắc lắc, khuôn mặt đúng kiểu vừa bị mất sổ gạo:

"Này này, tôi không chơi kéo búa bao với cô, ý tôi là cô chạm vào tay tôi ý!"

Jin Seon Mi rút tay mình lại, nhếch môi cười khinh bỉ Son O Gong.

"Anh tưởng hai mươi lăm năm qua của tôi là để trang trí sao? Anh đang muốn giở thủ đoạn, xóa bỏ khế ước để ăn thịt tôi? Vì khế ước đó khiến anh không thực hiện được tham vọng, đúng không?"

Son O Gong mất vui, rũ bỏ dáng vẻ ân cần, thành ý vừa rồi, ánh mắt hắn hiện lên màu đỏ rực như máu tươi, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo:

"Hừm, những kẻ vừa nãy muốn ăn thịt ngươi, ta chính là thủ lĩnh của chúng. Jin Seon Mi, à không, Sam Jang, ta khuyên ngươi vẫn nên là để ta ăn thịt thì hơn."

Jin Seon Mi nổi nóng, giở thói cứng đầu :

"Thích thì ăn thử xem!"

Nói xong cô lập tức đứng dậy, mặc kệ Son O Gong một mình trong phòng mặt mày xa xầm, bực bội không kém cô là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top