Chương 7: Máu rơi xuống.
Trong căn phòng tối om, tĩnh mịch, mùi máu nồng đặc, hôi tanh lan tỏa khắp không gian. Người phụ nữ làn da trắng xứ nhìn từng phần thi thể dưới đất nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ôm con búp bê cô dâu trong tay, khẽ khàng thủ thỉ :
" Chết rồi, phản bội...thì phải chết. Hắn dám bỏ tôi, tôi sẽ không buông tha cho hắn. Cô , cần tôi báo đáp gì đây ?"
Người phụ nữ nói chuyện một mình, bắt đầu cười rộ lên một cách kì quái, xoay người bước khỏi căn phòng. Ngay sau đó cửa phòng tự động đóng lại. Những nơi mà cô ta đi qua, tất cả camera an ninh đều lần lượt bị nhiễu sóng .
------------------------------------------------------------
" Diễn biến tiếp theo của vụ án nam thanh niên bị thảm sát tại khu biệt thự Gangnam. Cảnh sát an ninh đang tích cực điều tra và khoanh vùng đối tượng tình nghi. Theo thông tin được biết, tất cả các camera an ninh gần đây đều lần lượt bị nhiễu sóng vào cùng thời điểm xảy ra vụ án. Người dân cho rằng đã nhìn thấy một phụ nữ bước ra từ căn nhà và nhanh chóng biến mất vào đêm nam thanh niên bị sát hại . Hiện cảnh sát khu vực đang tích cực điều tra về danh tính người phụ nữ bí ẩn. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên thông tin về vụ án trong những bản tin tiếp theo
"
Thư kí Lee chăm chú theo dõi bản tin thời sự , lắc đầu nhận xét :
" Đúng là một vụ án rắc rối. Nhiều ngày trôi qua như vậy mà vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Giám đốc, cô thấy thế nào ?"
Thư kí Lee quay về phía Jin Seon Mi, thấy cô như người vô hồn nhìn chăm chăm vào cốc trà trên tay, cũng chẳng có động thái gì . Lee Han Jo bèn xua xua tay trước mặt cô :
" Giám đốc, cô bị sao vậy ? Sao cả ngày hôm nay như người mất hồn thế ? "
Jin Seon Mi hơi giật mình, lơ đễnh hỏi :
" Ừm...có chuyện gì sao ?"
Thư kí Lee thấy Jin Seon Mi một chút tập trung cũng không có, anh ta day day thái dương, phàn nàn :
" Giám đốc, mấy ngày nay cô cứ như người trên mây vậy . Cô phải xốc lại tinh thần đi chứ, làm việc hiệu quả thì mới kiếm ra lợi nhuận. Cô cứ thế thì II Gwang của chúng ta biết làm sao ?"
Chuyện hôm trước gặp lại người kia Jin Seon Mi vẫn không thôi vướng bận. Biết là khi chọc tức hắn ta , hắn sẽ mặc kệ chẳng thèm đoái hoài đến cô nữa. Cho dù như thế, trong lòng không hiểu sao vẫn còn bận tâm những lời nói của hắn như vậy . Có lẽ là do từng quá tin tưởng, lại bị phản bội phũ phàng, cho nên khi gặp lại chỉ muốn trút hết mọi oán giận lên kẻ đó. Nhưng cuối cùng , ngoài sự chán ghét ra , thì cô chẳng làm được gì cả .
Có lẽ đó mới là lý do khiến Jin Seon Mi mấy ngày nay không tập trung vào công việc được .
Jin Seon Mi uống tách trà cho tỉnh táo lại, quay về dáng vẻ trầm tư , nghiêm túc, nói :
" Tôi không biết là thư kí Lee lại chăm lo cho II Gwang như vậy. Nếu anh nghiệt tình như thế, công ty hôm nay còn mấy dự án nữa đều giao cho anh xử lý cả nhé ?"
Thư kí Lee cứng họng, giờ nhớ lại mới nhận ra mình vừa mắng giám đốc vô cùng gay gắt. Hình như anh ta điên mất rồi , ăn phải gan hùm gan mật mới dám mắng sếp như thế. Bắt anh ta làm hết đống dự án kia khác nào muốn vắt kiệt sức lao động của anh ta . Thư kí Lee lắp ba lắp bắp mới nói nổi :
" Giám đốc, tôi...tôi...tôi...chỉ là..."
Jin Seon Mi nhìn bộ dạng mặt xanh mặt vàng của Lee Han Jo mà buồn cười. Cô chỉ muốn nói đùa anh ta một chút , mà anh ta lại tưởng cô giận giữ vì mấy lời của anh ta sao ? Có lẽ con người cô sẽ chẳng bao giờ đùa được ai với dáng vẻ nghiêm túc quá mức này .
" Đùa vậy thôi, dự án hôm nay tôi chuẩn bị gần xong rồi. Anh chỉ cần soát lại và đóng dấu . Tôi có việc đi ra ngoài , chiều muộn sẽ quay lại . "
Lee Han Jo thấy vẻ mặt Jin Seon Mi không có chút tức giận nào mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ giám đốc rất ít khi đùa , mà một khi đùa toàn khiến người khác thót tim.
Jin Seon Mi vừa đi ra ngoài một lúc thì có người tới. Lee Han Jo ngước lên nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống đống tài liệu đóng dấu, miệng vẫn chào hỏi :
" Xin chào , hiện giám đốc chúng tôi đang ra ngoài, mời anh ngồi chờ . "
Vừa dứt câu, Lee Han Jo thấy có gì đó không đúng lắm, lại ngưới lên nhìn lần nữa để xác nhận. Ngay lập tức anh ta run tay đánh rơi luôn cả con dấu xuống mặt bàn, che miệng để không thốt lên sự kinh nhạc của bản thân :
" Trời ... trời ơi, là ngài đó ư?"
------------------------------------------------------------
Jin Seon Mi thấy sắc trời có vẻ sắp mưa, bèn mau chóng chuẩn bị ra về . Vừa mở cửa xe ô tô, cánh tay bị ai đó túm lại.
Jin Seon Mi bị túm tay vô cùng thô lỗ, cô hơi nhăn mày nhìn người lạ mặt. Sau đó nhận ra anh ta chính là tài xế xe hôm trước bị cô mắng , rượt đuổi theo cả đoạn đường dài chỉ để trả đũa cô .
Hắn ta chộp được tay Jin Seon Mi có vẻ rất hứng khởi, quát ầm lên:
"Cuối cùng cũng tóm được mày, lần trước mày chửi tao , khiến tao bực tức mấy ngày. Hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu , con ranh con !"
Hắn vừa quát vừa dơ cánh tay lên định đánh Jin Seon Mi, Jin Seon Mi chỉ kịp né mặt đi. Khi cái tát sắp giáng xuống thì lại chẳng hề thấy động tĩnh gì nữa. Cô quay lại nhìn, thấy tên đó đứng như im như phỗng, cả cánh tay cũng dừng lại trước mặt cô vài centimet. Có lẽ tên tài xế cũng không thể hiểu chuyện gì xảy ra, muốn hét lên cũng không hét được, động tay động chân cũng chẳng xong . Cả người tên đó như bị ai đó trói lại. Mồm miệng há hốc ra, mắt trợn tròn . Hắn bắt đầu trở lên hoang mang sợ hãi.
Jin Seon Mi nhìn xunh quanh, phát hiện ra phía đường đối diện, có người đang nhìn cô cười thích thú. Hắn khoác áo lông dài, nhàn nhã dựa vào chiếc xe BMW xanh thẫm, ánh mắt như vừa thách thức, vừa trêu chọc Jin Seon Mi.
Là hắn làm, tên lừa đảo đó.
Trong đầu Jin Seon Mi bỗng vang lên giọng nói của hắn :
" Kẻ yếu đuối, ngươi cần ta giúp chứ ? Hãy gọi tên ta đi ! "
Hẳn là đang dùng thủ thuật để nói chuyện với cô bằng cách này sao? Cô khẽ nhếch môi , nói ra tiếng :
" Chuyện của tôi không cần anh can dự !"
" Sao? Vẫn mạnh mồm mạnh miệng ghê, vậy ta để ngươi tự giải quyết xem thế nào ."
Vừa dứt lời, tên tài xế bỗng nhiên cử động lại được chân tay. Hắn càng thêm điên tiết, nghĩ Jin Seon Mi giở trò với mình, bèn dùng toàn lực cánh tay để tát Jin Seon Mi. Lần này Jin Seon Mi đã có sự phòng bị, cô mau chóng né người, sau đó nhanh tay rút điện thoại bấm 112 , giọng nói to rõ ràng là để tên tài xế nghe thấy :
" Alo, sở cảnh sát đúng không ? Tôi bị một người lạ hành hung trên đường X . Vâng, xin các anh kiểm tra camera an ninh khu vực này để bắt hắn lại. "
Tên tài xế thấy cô gọi điện cho cảnh sát thì mặt mũi trắng bệch, chửi thề :
" Mẹ kiếp, mày đợi đấy !"
Ngay sau đó hắn vội vàng bỏ đi , Jin Seon Mi lúc này mới thở ra hơi, cũng may cô nhanh tay trả vờ gọi điện cho cảnh sát. Nếu không với sức lực kia của tên tài xế, chắc chắn cô sẽ bị hắn đánh cho thê thảm .
Không biết kẻ bên kia đường đã đứng cạnh cô lúc nào, mỉa mai :
" Ăn may mà cứ tưởng bản thân ghê gớm lắm !"
Jin Seon Mi nhìn thẳng vào mắt hắn , đáp trả :
" Cho dù là ăn may, tôi cũng không cần nhờ đến lượt anh !"
Son O Gong cười lớn , ra bộ đang nghe chuyện cười :
" Vậy à, cô đang ảo tưởng đó sao? Jin Seon Mi ? Nhờ vào cái ô vô dụng này và mấy cái mẹo vặt vãnh kia ư ?"
Jin Seon Mi không muốn bản thân phải đôi co một chỗ với hắn như vậy. Nó tốn quá nhiều thời gian và không giải quyết được vấn đề gì. Cô thiếu kiên nhẫn lên tiếng :
" Nói tóm lại, anh muốn gì ?"
Đúng vậy, hắn ta rối cuộc muốn cái gì ? Tại sao cô đã dứt khoát nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo cô đến tận giờ ?Cô cứ nghĩ, mặc dù sau khi gặp lại hắn, bản thân sẽ thấy ấm ức, khó chịu, nhưng thời gian trôi qua sẽ quên nhanh thôi. Dĩ nhiên là sẽ không bao giờ gặp lại tên đó nữa. Vậy mà, tên đó lại luôn đột ngột xuất hiện, đề nghị giúp đỡ cô, rốt cuộc là có ý gì ?
Jin Seon Mi đã muốn vào thẳng trọng tâm vấn đề, Son O Gong hắn cũng không cần vòng vo nữa :
" Hừm, ta đã lùi một bước tốt nhất cô cũng nên biết điều cho ta. Nếu cô đã nhớ ra tên ta, hãy gọi thử xem. "
Jin Seon Mi mơ hồ đoán ra được lý do mà hắn muốn tìm cô, hóa ra là như thế .
" À, anh tìm tôi chỉ để xác minh cái này, chắc mấy ngày qua anh bứt rứt khó chịu lắm. Những năm tháng trước kia, vì tôi không thể gọi cho nên chắc anh sống buông thả và thoải mái lắm nhỉ ? Có phải vì bây giờ tôi đã nhớ ra tên, anh sợ phải thực hiện bản hợp đồng kia , mất đi tự do, đúng không ?"
Son O Gong bị đoán trúng tim đen, mặt mũi xám xịt lại, trầm giọng :
" Đừng có ra vẻ bản thân thông minh, cái gì cũng biết. Khi ta còn nói chuyện tử tế tốt nhất gọi ra tên ta !"
Jin Seon Mi vốn dĩ là người nghiêm túc , hiền lành, nhưng đối với tên này, cô đặc biệt rất cứng đầu và khó bảo :
" Là ai bỏ đi trước chứ ? Sao ? Bây giờ anh còn giận ngược lại tôi ư ?"
" Được rồi, coi như ta xuống nước lần nữa, cô nhớ ra tên rồi thì mau gọi thử xem. "
Không khí đang ồn ào thì trở lên yên tĩnh, Jin Seon Mi không tiếp tục trả lời Son O Gong nữa, một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói , kèm theo đó là nụ cười lạnh lùng :
" Muốn tôi gọi , được, từ giờ, bất kì lúc nào tôi muốn sẽ gọi tên anh. Anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi ."
Người lần này có vẻ mất kiên nhẫn là Son O Gong, hắn ta trước giờ nói ít làm nhiều, chưa bao giờ phải tốn hơi với một con người như vậy. Lần này, cô thực sự đã khiến hắn nổi giận. Cô ta, dám đe dọa tề thiên đại thánh? Đúng là không biết trời cao đất rộng.
" Vậy ... thử gọi đi . Nhưng nếu sai thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi gọi ta lúc cần thiết thì mới có kết quả tốt . Nhưng nếu dám đùa bỡn ta...Hay là để ta bày ra hậu quả đẫm máu cho ngươi xem ?"
Ánh mắt Son O Gong nhìn Jin Seon Mi đầy hoang dã như ánh mắt một con hổ rình mồi . Tròng mắt hắn hiện lên màu đỏ rực khát máu, kèm theo đó là một nụ cười lạnh thấu xương. Chắc chắn lần này hắn không còn đe dọa cô nữa, mà chính xác là cảnh cáo thực sự.
Jin Seon Mi nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu của hắn, trong lòng có chút chùn bước. Vì tức giận của bản thân mà cô quên mất đối tượng trước mắt là một tên yêu quái xấu xa. Cô cảm thấy nếu mình tiếp tục không gọi ra tên hắn, thì lời cảnh cáo kia sẽ trở thành sự thật.
Không khí trở lên căng thẳng, thậm chí Jin Seon Mi còn cảm nhận được từng mạch máu đang lưu thông trên cơ thể mình. Cô căm tức kẻ đó, lại sợ hãi kẻ đó. Cô bất lực và chẳng thể làm gì được. Vì cô là con người, còn hắn là yêu quái.
Jin Seon Mi thở ra một hơi , thú nhận :
" Đúng là tôi không nhớ được tên anh , không biết anh là ai cả. "
" Vậy là nhà ngươi cố tình muốn chọc tức ta nên mới nói dối là nhớ ra tên ?"
" Đúng vậy, nhưng trước giờ, anh chưa từng nghĩ tôi có thể gọi được tên anh sao ?"
" Chưa từng nghĩ. Ngươi quên bản hợp đồng đó đi mới là điều tốt nhất với ta và ngươi ."
Jin Seon Mi khẽ gật đầu, cười một cách ngốc nghếch.
" Vậy mà 25 năm qua, tôi lại chờ đợi anh. Chờ đợi người bảo vệ tôi xuất hiện, cuộc sống sẽ không quá khó khăn nữa. Ước mơ đó, nên kết thúc ở đây được rồi . "
Bà ngoại từng nói với cô, sẽ có một người nguyện vì cháu mà hi sinh tất cả. Nhưng hóa ra đó chỉ là lời an ủi không có thực . Cuộc sống của Jin Seon Mi cô vốn định trước là cô độc , vậy mà cô còn chờ đợi ai kia chứ ?
Son O Gong nhìn vào ánh mắt trong suốt của Jin Seon Mi, dường như thấy cả ánh nước trong đó .trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Cô không còn vẻ xù lông bảo vệ bản thân nữa mà trở lên yên lặng, trầm tư như thế, Son O Gong quả thực không quen .
" Ta đã nói ta không phải thần linh ma quỷ gì rồi ..."
" Đúng vậy, vậy mà không hiểu sao, tôi luôn chờ đợi anh . "
Dứt lời, Jin Seon Mi bước qua Son O Gong, đi về phía chiếc xe của mình. Cô vừa mở cửa xe, không hề quay mặt lại, khẽ nói :
" Tôi sẽ không thể nhớ ra tên anh. Cho nên anh không cần bận tâm đến tôi nữa đâu . Sau này cũng không cần gặp lại . "
Khi chiếc xe Jin Seon Mi biến mất nơi góc phố, Son O Gong mới thôi nhìn theo. Hắn chậm rãi bước về phía chiếc BMW của mình. Con đường mà hai người vừa đứng, lá vàng vẫn rơi, người vẫn đi, chẳng có gì thay đổi, cái thay đổi chính là tâm trạng của cả hai mà thôi .
------------------------------------------------------------
Khi Jin Seon Mi trở về nhà thì trời đã tối, trời bắt đầu mưa nhỏ hạt. Thời tiết hôm nay đúng là thất thường như tâm trạng cô vậy .
Cô vào nhà khóa cửa lại, vừa bật điện và máy sưởi thì có sấm sét, cầu dao tự động ngắt nguồn điện, căn nhà trở lên tối om lạnh lẽo .
Jin Seon Mi lần mò một lúc mới thấy cầu dao, bật lại nguồn điện nhưng vô ích. Cô nghĩ là bị hỏng cái gì đó, bèn tìm đén pin soi.
Một lúc sau hệ thống điện mới hoạt động trở lại. Jin Seon Mi vừa cất đèn pin đi thì điện lại bị chập chờn, bóng đèn nhấp nháy, thậm chí có mùi khét. Đèn chùm phía trên đầu Jin Seon Mi bất chợt lung lay , rơi xuống , may mắn là cô phát hiện kịp thời tránh được, chỉ bị vài mảnh thủy tinh nhỏ bắn lên tay làm trầy xước . Nếu chậm vài giây thì tính mạng nguy hiểm rồi .
Jin Seon Mi trong lòng thấy hơi bất an, vội cầm máu ở tay, lấy băng gạt đậy lại vết thương, tránh để máu chảy ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Cô đang dán băng gạt, bất ngờ từ phía sau bị một bàn tay lạnh lẽo lần lên người, cô bị giật mình , theo phản xạ gạt thứ đang trườn lên người mình kia , xoay người lại.
Đúng lúc có đợt sấm chớp, khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch hiện lên rõ ràng trong bóng tối . Một người phụ nữ làn da trắng xứ, bên tay ôm một con búp bê cô dâu. Khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Jin Seon Mi .
Jin Seon Mi cảm nhận được yêu khí lởn vởn quanh người này. Vừa tránh ra xa vừa hỏi :
" Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi ? Cô muốn gì ?"
Cánh tay còn một chỗ chưa kịp băng bó mà máu tươi nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Người phụ nữ kia nhìn chăm chăm vào vết thương ở tay cô, hít một hơi thật sâu , khẽ cảm thán :
" Thật ngọt ! "
Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa khắp không gian, Jin Seon Mi sợ hãi mau mải xử lí nốt vết thương trên tay. Nhưng không kịp nữa, mùi máu của cô bắt đầu lan ra bên ngoài thành phố. Mọi yêu ma quỷ quái khi ngửi thấy đều bị câu dẫn, điên cuồng kiếm tìm nguồn máu đó.
Jin Seon Mi biết sắp có rắc rối lớn xảy ra, vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng thật chặt cửa lại, bật nước lên rửa thật sạch vết thương. Ở bên ngoài, người phụ nữ ôm con búp bê cô dâu cầm một mảnh thủy tinh còn vương máu Jin Seon Mi lên nếm thử. Cơ mặt cô ta trở lên hưng phấn khác thường, ánh mắt biến đổi thành màu đỏ rực như máu tươi.
Càng lúc càng nhiều yêu ma tìm đến nhà Jin Seon Mi, cô thân cô thế cô ngồi co ro trong nhà vệ sinh, không tìm ra bất cứ biện pháp phòng bị nào . Cánh cửa nhà vệ sinh bị chốt lại dễ dàng bị mở ra, người phụ nữ ôm con búp bê cô dâu đi vào , ánh mắt nhìn Jin Seon Mi đầy hoang dại . Cô ta đi lên một bước, Jin Seon Mi lùi lại một bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường đá lạnh băng thì Jin Seon Mi biết, bản thân đã không còn đường lui nữa rồi .
Mưa, vẫn rơi.
Máu, vẫn chảy.
Cái chết, đang đến rất gần .
Ánh mắt mờ mịt, thân tàn gục xuống.
Trước khi nhắm mắt, Jin Seon Mi dường như thấy ảo ảnh , bóng hình ai đó quen thuộc đứng chắn trước mắt bảo vệ mình . Sau đó, không có sau đó nữa, mọi thứ đều tối đen như mực, thậm chí cảm giác bị người phụ nữ kia siết cổ cũng không còn. Cô, cứ như thế mà nhắm mắt , xuôi tay . Bất luận người ở bên cạnh là yêu ma hay thần linh gì đó, cô cũng không thể cảm nhận được nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top