Chương 6: Gặp lại sau 25 năm.


" When I Saw you ,
I only thought of you.

When I love you...

Did you miss me ?
Even I had a change of heart , I will...

I will you next to me, exactly the way you look now.
Would we be able to go back in time ?

When I saw you.

Always behind of you ! "

( When I saw you - Hwayugi ost part 2. )

Phía trên là trời xanh, phía dưới là nước biếc . Phía trước , có người đang đợi , nhìn cô khẽ cười :
" Chào, Jin Seon Mi ! "

------------------------------------------------------

Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống qua ngày chỉ có khó khăn hơn chứ không kém. Jin Seon Mi không những bị đám quỷ bám đuôi, mà thậm chí chúng còn muốn làm hại cô.

Còn nhớ hồi nhỏ, chẳng bao lâu sau khi Jin Seon Mi giải thoát người kia khỏi Ngũ Hành Sơn, cô suýt nữa thì đến tính mạng cũng không giữ nổi .

Trong khu nhà kho cũ kĩ của trại trẻ mồ côi, Jin Seon Mi bị đám bạn gái kéo áo, lăn lê trầy xước hết người, cô ngồi co ro một góc nhà, đau đớn nhìn đám bạn biến mất trong tiếng chửi rủa chói tai. Đáng sợ hơn hết là cô bị bọn trẻ khóa trái cửa nhốt bên trong.

Jin Seon Mi nhớ rõ mình đã từng sợ hãi đến thế nào, cầu cứu khổ sở ra sao, nhưng không một ai nghe thấy, không một ai đến giúp đỡ đứa nhỏ đáng thương ấy. Bàn tay nhỏ nhắn vì đập cửa mà bầm tím, máu chảy từng giọt ngấm xuống đất.

Trong lúc vô vọng , Jin Seon Mi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai, rất khẽ khàng , lạnh buốt :

" Em gái đáng thương, mau lại đây chơi với chị."

Trong góc nhà kho, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài như mun đang tỉ mỉ chải đầu. Khuôn mặt người đó bị lấp trong bóng tối nên Jin Seon Mi không thể nhìn rõ. Nhưng giọng nói người phụ nữ đó thì luôn vang vảng rõ ràng bên tai, giống như sợi dây cứu giúp cuối cùng dành cho kẻ tuyệt vọng.

" Em gái, em bị họ bỏ rơi mệt mỏi lắm đúng không ? Sợ hãi lắm đúng không ? Vậy hãy về ở bên chị đi . "

Cái lạnh cùng cái rét và cái đau giống như đã mài mòn Jin Seon Mi đến cùng cực. Cô mặc kệ thứ đang nói chuyện với mình là thứ gì , chỉ cần có thể thoát khỏi đây, cô đều chấp nhận .

" Chị sẽ giúp em thật chứ ?"

" Hãy tin chị, mau đưa tay cho chị, chị sẽ giúp em hết đau !"

Jin Seon Mi đưa bàn tay trầy xước ra, chỉ thấy từng sợi tóc người phụ nữ kia bay đến, quấn lấy bàn tay cô, mái tóc đó quấn đến đâu, cơ thể Jin Seon Mi cũng cảm thấy thoải mái , nhẹ nhàng đến đó. Cho đến khi cô sắp thiếp đi , một ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt làm Jin Seon Mi tỉnh táo lại.

Cô nghe thấy giọng người bà đã mất rất lâu rồi của cô :

" Mau tránh xa cháu ta ra, tránh xa cháu ta ra !"

Nhưng cổ họng Jin Seon Mi thì khô khan đến nỗi chẳng thể gọi tên bà được nữa .

Người phụ nữ kia bị bà đánh tới tấp vào người , hét ầm lên, những sợi tóc rối loạn quật liên hồi vào người bà nhưng bất thành. Bà giống như một ảo ảnh , lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc.

Cuối cùng , sức mạnh tình thân cũng chiến thắng mọi ma quỷ. Lúc người phụ nữ kia biến mất cũng chính là lúc Jin Seon Mi gục xuống vì kiệt lực.

Cô thiếp đi không biết chừng bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy cơ thể nhỏ bé của mình được bà ôm trọn lấy trong vòng tay. Bà vuốt ve mặt cô, xoa lưng cho cô. Những cảm giác đói khổ và bất lực lúc trước đều biến mất.

Jin Seon Mi vùi mặt vài ngực bà thút thít :

" Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, cháu đã rất sợ hãi ."

Bà vỗ đầu cô, thở dài :

" Cháu gái đáng thương của ta, ta sắp phải đi xa , phải làm thế nào với cháu đây ?"

" Tại sao bà phải rời đi ạ ? Bà sẽ đi đâu? Mang cháu theo với được không ?"

" Thời gian ta được ở lại Nhân giới đã hết, đã đến lúc ta phải vào vòng luân hồi , cháu gái, không có sự bảo vệ của ta, cháu sẽ sống sao đây ? Giờ đây trên người cháu còn mang một sứ mệnh quan trọng nữa ."

" Sứ mệnh gì vậy ạ ?"

" Lớn lên cháu sẽ hiểu. Nhưng hứa với ta rằng từ nay sẽ không được để bản thân đổ máu nữa, phải mạnh mẽ kiên trì sống mà không có ta. Ta sẽ dùng linh lực cuối cùng để che giấu đi dị hương trên người cháu. Sẽ không ma quỷ nào làm phiền đến cháu nữa, cháu gái đáng thương của ta. Nhưng cháu phải luôn ghi nhớ, không được để bản thân đổ máu, một chút cũng không được. Đây là món quà cuối cùng mà ta dành cho cháu trước khi ra đi."

Những lời bà nói, Jin Seon Mi còn quá bé để hiểu, cô chỉ quan tâm đến việc bà sẽ biến mất, từ nay trở đi cô sẽ không được gặp bà nữa. Cô càng khóc càng lớn, ôm chặt lấy bà, sợ bà biến mất.

Nhưng đến cuối cùng, vòng tay Jin Seon Mi cũng trở lên trống rỗng , bà dần tan đi, một chiếc vòng pha lê rơi xuống bên tay Jin Seon Mi , cũng là lúc bà biến mất hoàn toàn.

Lời nói cuối cùng của bà, Jin Seon Mi vẫn nhớ như in :

" Người Minh giới đã gọi , ta phải đi rồi, cháu gái bé bỏng của bà, phải tự bảo vệ bản thân cháu thật tốt. Sẽ có lúc , có một người nguyện vì cháu mà hi sinh tất cả !"

Người vì cô mà hi sinh, cô đã tìm kiếm hơn hai thập kỉ qua, đến giờ, vẫn chưa từng xuất hiện . Cô vì bà mà sống, cuối cùng lại chẳng tìm ra được ý nghĩa cuộc sống này .

Trên chiếc cầu bằng gỗ màu đỏ, người kia thả từng chiếc lá xuống dưới sông lớn. Đã bao năm trôi qua, dáng vẻ của hắn vẫn như ngày nào, thời gian chỉ làm hắn thêm độ phong trần và anh tuấn .

Ánh mắt Son O Gong giảo hoạt liếc Jin Seon Mi, nhận xét :

" Cô bạn nhỏ , đã già đi rất nhiều rồi nhỉ. Hóa ra vẫn chưa chết, lợi hại thật !"

Jin Seon Mi lạnh lùng trả lời :

" Để tiếp tục sống mà tôi đã phải già đi rất nhiều. Còn yêu quái như anh lại chẳng hề thay đổi gì cả ."

Hắn gật đầu coi như đồng tình , lại thắc mắc :

" Chẳng lẽ cô vẫn luôn tìm ta sao?"

Jin Seon Mi hỏi vặn lại :

" Vậy nên bây giờ anh mới xuất hiện ?"

" Ồ, thế này không thể xem là xuất hiện. Chỉ là tình cờ đi ngang qua đường thôi."

" Ra là thế. Tôi đã thắc mắc là làm sao kẻ chuyên đi lừa gạt người lại dám thò mặt ra đấy !"

Son O Gong vội biện minh cho bản thân :

" Là không có cơ hội để xuất hiện. Suốt thời gian qua, cô đâu có gọi tên ta ?"

Đúng rồi, là cô không gọi hắn. Thậm chí còn chẳng thể nhớ đến hắn . Nhưng tất cả , không phải là vì hắn đã lấy cắp trí nhớ của cô sao ? Vậy mà hắn còn ngang nhiên đưa ra lời khuyên vô ích :

" Tại sao lại không cố nhớ thử xem, biết đâu sẽ nhớ ra được đấy !"

Jin Seon Mi khẽ cười, nụ cười của cô rất đẹp , nhưng bây giờ chỉ hàm chứa sự lạnh giá , ghét bỏ :

" Cũng may trước giờ tôi chưa từng cố gắng tìm anh ! Vì cảm thấy chẳng có giá trị gì cả ."

Giọng nói của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng thoang thoảng như gió , khiến lòng người vừa u mê vừa lưu luyến . Nhưng khi Son O Gong nghe thấy lại cảm giác như gai đâm vào . Hắn gằn giọng :

" Cái gì ?"

Giọng Jin Seon Mi không cao không thấp, cảm giác bình tĩnh giống như không phải chuyện liên quan đến bản thân cô vậy :

" Ngày xưa khi còn nhỏ , cứ tưởng bị yêu quái lừa gạt là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng rốt cuộc thì hai mươi lăm năm qua tôi vẫn có thể tiếp tục sống. Thậm chí còn chẳng muốn nhớ ra tên của anh. Tên của một kẻ lừa gạt cũng xấu xí không khác gì chủ nhân của nó !"

Lần đầu tiên bị một con người nặng lời , nói xấu công khai khiến Son O Gong chưa bao giờ cảm thấy hơi khó chịu , bức bối khó giải tỏa như bây giờ.

" Hừm, người ta bảo gừng càng già thì càng cay. Ít ra Jin Seo Mi trước kia còn thấy dễ thương, bây giờ vừa già vừa xấu xí lại vừa khó tính ! Thật khiến người ta thất vọng ."

Vậy là bây giờ cô lại cãi nhau tay đôi với một kẻ lừa đảo cơ đấy. Jin Seon Mi cô không phải là người hẹp hòi, cũng không có nhiều thời gian dư thừa đến thế .

" Được thôi, vì anh bảo là vô tình đi qua, vậy cứ cho là vô tình vô ý luôn đi. Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, sẽ không gặp lại !"

Đứa trẻ bị lừa bao năm trước đã lớn lên và cứng cỏi đến nhường này cũng khiến Son O Gong thấy hơi ngạc nhiên , cuối cùng hắn vẫn đưa ra đề nghị :

" Nếu đã vô tình gặp thì không thể coi là vô ý. Hãy nói số điện thoại cô ra, rảnh rỗi ta sẽ giúp ."

Jin Seon Mi bật cười nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười .

" Anh đang ban phát sự thương hại đó sao ?"

Thậm chí hắn càng nói , thì lòng cô càng cảm thấy khó chịu, chán ghét hơn . Thà hắn cứ bỏ mặc cô như hai mươi lăm năm trước, còn hơn cái vẻ giả nhân giả nghĩa như thế này.

Son O Gong lần đầu kiên trì giải thích với một con người :

" Ta chưa từng có lòng thương hại với ai . Nhưng vì ta và ngươi cũng từng có giao ước nên ta sẽ miễn cưỡng thực hiện nó một lần ! Bây giờ hãy nói số điện thoại ra đi ."

Jin Seon Mi hơi nheo mắt, nghiêng đầu, càng những lúc như thế này càng cho thấy cô đang rất tức giận. Cô nhẹ nhàng buông câu :

" Không cần số điện thoại, không phải chỉ cần gọi tên là anh sẽ đến hay sao? Hình như...tôi đã nhớ ra tên anh rồi !"

" Cái gì ?"

" Tôi đã nhớ ra tên anh rồi. Bây giờ tôi rất bận, cánh cổng phía đông kia là lối ra có đúng không? Tạm biệt . "

Jin Seon Mi vừa đi qua hắn được vài bước, Son O Gong ra lệnh :

" Đứng lại !"

Hắn xoay người bước ra trước mặt cô, nhìn kĩ vào mắt Jin Seon Mi xem xem trong đó có chút dao động hay bất an nào không. Nhưng thứ mà hắn thấy hoàn toàn chỉ là một mảng tĩnh lặng như nước. Tại sao người thấy hơi bất an lại là tề thiên đại thánh Son O Gong hắn.

" Nói thử tên ra xem !"

Jin Seon Mi càng muốn thách thức hắn, lại càng cứng đầu :

" Sao tôi phải nói nhỉ? Tôi sẽ không gọi ngay bây giờ đâu ."

" Này ! " - Son O Gong bực bội gầm lên : " Cô không biết là mình đang tự vướng vào rắc rồi gì đâu. Ta , không phải là người mà con người các ngươi có thể dối gạt."

Jin Seo Mi khuôn mặt vẫn bình thản như trước, trả lời :

" Trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu sao ? Vậy hãy tự chịu đựng đi, tôi , từ giờ về sau, sẽ không bao giờ gọi tên của anh !"

Dứt lời, Jin Seon Mi mau chóng rời khỏi nơi này, Son O Gong nheo mắt nhìn theo hình dáng Jin Seon Mi, càng nhìn lại càng bực mình, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.

Về đến khu phố đông người, Jin Seon Mi lại bị Son O Gong kéo người lại. Hắn thô lỗ đến nỗi nhấc cả cổ áo cô kéo về phía lề đường .

" Anh làm gì vậy ?" - Jin Seon Mi trợn mắt kinh ngạc .

Son O Gong đút hai tay vào túi quần , dựa người vào tường nhìn Jin Seon Mi đầy phức tạp .

" Cô nghĩ là cách này có thể trả thù ta sao? Khiến ta khó chịu à? Jin Seon Mi già nua?"

Jin Seon Mi khẽ lắc đầu :

" Tôi bận đến nỗi thậm chí còn không nhớ ra anh, vậy tại sao tôi phải trả thù anh ? Tôi, là không muốn gọi , không phải không thể gọi. Anh nhớ nấy, từ giờ về sau, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không gọi tên anh đâu. Nên đừng có lo lắng về bản hợp đồng kia nữa . Coi như đây là phúc lợi cuối cùng Jin Seo Mi tôi cho anh ."

Cảm giác như con bé đó đang khiến bản thân mình trở thành tên ăn mày đáng thương được giúp đỡ . Son O Gong hắn lại có ngày bị một con người làm cho nghẹn họng như thế này đây. Hắn cười mỉa mai, nói một cách vô tình :

" Hay lắm, vậy thì ngươi cứ tiếp tục cái kiếp sống khốn khổ của nhà ngươi. Già đi và chết không một ai quan tâm. Nếu đã không gọi, thì tốt nhất đừng để ta nghe thấy ."

Trước khi bỏ đi vai hắn gần như cố ý va vào vai Seon Mi khiến cô lùi hẳn sang một bên. Cô không quay lại nhìn hắn, nhưng trong lòng cảm thấy bản thân thật nực cười và tội nghiệp. Rõ ràng tên của hắn chẳng thể nhớ ra, vậy mà vẫn muốn chọc tức hắn một lần. Hắn tức giận nhưng cô cũng chẳng vui được nữa .

Phía bên đường, người phụ nữ mặt mũi tắng bệch ôm một con búp bê Châu Âu bằng gỗ, chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của Son O Gong và Jin Seon Mi . Cô ta cười nửa miệng, cánh tay trắng như giấy xoa xoa con búp bê bằng gỗ.

" Tề thiên đại thánh đang đi tìm cô, vậy thì người phụ nữ kia chắc có liên quan đến anh ta. Chúng ta sẽ hỏi thăm cô ta chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top