Chương 4: Ngưu Ma vương.

🎵"Những ngày tháng đã qua,
🎵 Đang nhấn chìm em trong nỗi nhớ.
🎵 Liệu rằng em có thể nào quay lại khoảnh khắc ấy?
🎵 Quay lại khoảnh khắc khi đôi ta gặp gỡ.
🎵 Những thứ khác đã không còn quan trọng."

Giọng hát cao vút của người con gái vang vọng khắp trường quay. Bản nhạc phim "Back in time" được cô gái trẻ thể hiện xuất thần . Giọng hát không quá đỗi xuất sắc nhưng có thể khiến người nghe cảm nhận được nỗi khắc khoải , da diết của người con gái đang tuyệt vọng trong tình yêu, lại vương vấn chút lắng đọng, tiếc nuối cho mối tình chưa kịp nở đã sớm tàn . Trong suốt quá trình cô hát, cả trường quay đều tĩnh lặng lạ thường, ai ai xũng dâng dâng cảm xúc .

Bài hát đã dừng , lòng người chưa nguôi. Phải một hai giây sau, tiếng khán giả vỗ tay mới vang vọng .

Bộ ba ban giám khảo nổi tiếng của Super Star mỗi người một sắc thái , khó lòng đoán định được họ đang suy nghĩ những gì .

MC bắt đầu thông báo :

" Vâng , đã hết thời gian đánh giá. Xin mời nhận xét của ban giám khảo về phần trình diễn của thí sinh Lee Da In "

Phía bên tay phải là giám khảo Park Hwang So - giám đốc đài truyền hình trung ương SBC lên tiếng trước :

" Trước tiên , cảm ơn phần trình diễn của em . Mặc dù em rất nhiều cảm xúc . Nhưng phần hát thì tôi không thực sự hài lòng . Âm thanh không có sức lại không biết cách tiết chế. Dẫn đến sân khấu hôm nay có chút đáng tiếc . Rất tiếc , tôi không đồng ý ."

Giám khảo Park Hwang So vừa kết thúc lời nhận xét, phía khán giả trở lên ầm ĩ , phản đối với quyết định này . Vì dẫu sao , Lee Da In không có giọng ca quá đặc biệt , nhưng khả năng truyền tải cảm hứng của cô cho người nghe thì khó ai làm được . Vì vậy cô mới chiếm được phần đông thiện cảm từ phía người hâm mộ .

Tuy thấy thất vọng về bản thân nhưng Lee Da In vẫn lịch sự cảm ơn giám khảo .

" Không biết mọi người suy nghĩ như thế nào , nhưng ca khúc mà em vừa trình bày không cho tôi thấy tình cảm trong đó. Tôi thực sự không kì vọng vào sân khấu của em . Giống như giám khảo Park , tôi cho em không đạt !"

Giám khảo phía bên tay trái là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Kin Dong Chun - Vị giám khảo được mệnh danh là phù thủy âm nhạc , cho nên mỗi nhận xét mà ông đưa ra đều có tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn rất cao .

Điều này đã khiến không ít khán giả ủng hộ Lee Da In đứng ngồi không yên. Mọi người đều hi vọng vào quyết định cuối cùng của host Super Star . Cũng là vị giám khảo quyền lực , nổi tiếng nhất trong ba vị . Chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu cả nước Lucifer Entertaiment - Woo Hwi .

Vị này nhìn qua thật trầm ngâm , điềm tĩnh. Mặc dù đã đứng tuổi nhưng vẻ phong lưu , tuấn lãng lại không hề mất đi . Ông nhẹ nhàng lên tiếng :

" Bây giờ , chỉ có quyết định của tôi mới có thể giúp em đi tiếp . Vậy , có thật là em không xứng đáng hay không ?"

Bất ngờ bị giám khảo hỏi , Lee Da In không chuẩn bị từ trước nên ngập ngừng :

" Không ạ...!"

Woo Hwi nghiêm giọng hơn :

" Không đủ mạnh . Hãy nói to hơn !!"

" Vâng, em thấy mình xứng đáng !"

Woo Hwi bất ngờ đứng bật lên, càng nói càng lớn :

" Hãy làm cho khán giả ở đây cảm động . Làm lại 1 lần nữa !

Dưới sự cấp bách của giám khảo , Lee Da In cũng mạnh dạn nói to :

" Tôi - thực sự - xứng đáng ."

Tất cả khán giả đều hồi hợp , mong chờ vào quyết định cuối cùng của Woo Hwi. Hai vị giám khảo bên cạnh cảm thấy khó chịu khi không biết Woo Hwi lắm chiêu nhiều trò kia lại bắt đầu dở thói gì. Chỉ nghe thấy 1 tiếng đập bàn thật lớn , Woo Hwi tuyên bố đầy dõng dạc :

"Nhiệt huyết của em đã chạm đến trái tim tôi. Vì vậy em , được thông qua!"

Khán đài dường như vỡ òa , mọi người đều hú hét gọi lớn tên Woo Hwi , ủng hộ quyết định của ông đầy sáng suốt. Lee Da In vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc,liên tục cúi đầu cảm ơn ban giám khảo.

Trong hậu trường.

"Bravo , Bravo!"

Woo Hwi có vẻ vô cùng tự đắc, cao hứng sau màn kết Super Star vừa rồi. Nhân viên chương trình cũng không quên chêm vào lời nịnh hót sáo rỗng:

"Quả nhiên là chủ tịch của Lucifer Entertainment có khác, chỉ có ngài mới có khí thế bức người đến vậy. Vô cùng tuyệt vời, không hổ danh là yêu tinh câu view của Super Star."

Woo Hwi nghe vậy bỗng nghiêm mặt lại. Mặt mũi ông ta xa xầm khiến bầu không khí trong hậu trường trở lên căng thẳng . Đám nhân viên đang líu lo nịnh nọt kia cũng phải dừng hình, e sợ.

"Ta không phải yêu tinh. Ta , là Ma Vương!" - Woo Hwi lạnh lùng nói.

"Dạ?" - Đám nhân viên ngơ ngác.

Woo Hwi bất ngờ quay ngoắt 180°, làm nũng, nhõng nhẽo:

"Chẳng phải trên mạng người ta vẫn hay gọi tôi như thế sao? Gọi người ta là Ma Vương ấy. Ma Wang, Ma Wang fighting!"

"..."

Nhân viên hậu trường đứng hình , quả thực nghẹn giọng không nói được gì thêm .

Đây là dáng vẻ mà một chủ tịch tập đoàn giải trí đứng đầu toàn quốc lên có sao ?

Woo Hwi thấy bản thân hơi quá lố , bèn tiết chế lại :

" Aizz, đùa thôi, đùa thôi mà . Haha.."

" À à vâng , phải gọi ngài là Ma Vương mới đúng . Ma Wang, Ma Wang, fighting ! "

" Ồ, tôi thực sự rất hài lòng đó ! Vậy thôi nhé, lần sau gặp lại ."

Thấy Woo Hwi đã vui vẻ trở lại, đám nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm .

" Vâng, vâng, lần sau gặp lại, ngài đã vất vả rồi ."

Sau khi đuổi khéo được hết đám người bám đuôi, chỉ còn Woo Hwi ở lại, Lee Da In lặng lẽ đi vào .

Woo Hwi vẫy tay gọi cô . Lee Da In ngoan ngoãn đi theo . Cửa phòng ngay sau đó lập tức đóng sập lại .

Trong phòng chờ của Woo Hwi, Lee Da In quỳ rạp xuống đất đầy thành kính :

" Cảm ơn Ma Wang đã chọn tôi ."

Woo Hwi , thực chất là Ngưu ma vương, đứng đầu trong ma giới , đã ẩn náu ở nhân gian hàng nghìn năm nay . Hắn đã trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi của con người . Dưới thân phận là Woo Hwi - chủ tịch tập đoàn giải trí Lucifer Entertainment nổi tiếng, không một ai có thể phát hiện ra thân phận thực sự của hắn .

Ma Wang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành, trầm giọng nói :

" Vậy hôm nay , ngươi đã thực sự yên lòng rồi chứ ? "

Lee Da In ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp rung động :

" Tôi đã cố gắng hết sức để có thể tham gia chương trình này . Cho đến bây giờ không còn gì nuối tiếc nữa ."

" Vậy thì bây giờ, hãy ra khỏi cơ thể Lee Da In đi ."

" Vâng, thưa ngài ."

Thân thể Lee Da In bất ngờ gục xuống, một bóng trắng thoát ra khỏi cơ thể cô, bay lơ lửng trong không trung . Là một hồn ma gầy tong teo, hốc hác trông vừa đáng thương vừa đáng sợ .

Woo Hwi nhìn vậy có chút thương cảm :

" Trời đất, Một đứa bé đáng thương ! Ai đã đưa ngươi đến đây ?"

" Dạ, là một cô gái tốt bụng đã giúp tôi . "

" Là con người ư ? Cô ta có thể nhìn thấy ngươi ?"

" Vâng, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều . Tôi thực sự rất cảm kích chị ấy ."

" Xem ra ngươi vẫn còn chút may mắn. Có thể gặp được người đặc biệt trong nhân giới đã là hiếm hoi rồi . Được rồi , thời gian không còn nhiều , ngươi còn gì muốn nói không ? Nếu không , ta sẽ giúp ngươi siêu độ . "

Ma đói đã hoàn thành nguyện vọng , thực sự có thể ra đi được rồi. Nó cảm ơn chân thành Ma Wang một lần nữa rồi tan biến thành khói bụi vào hư không .

Ma Wang thu hồi lại linh khí của nó , sẽ sớm giúp nó được đầu thai sang kiếp khác .

------------------------------------------------------

Trong phòng chủ tịch xa hoa , tráng lệ , thư kí Ma đặt bản tài liệu trước mật Ma Wang thông báo :

" Đã đưa linh khí của hồn ma đói kia vào vòng luân hồi . Chắc sẽ sớm được đầu thai thôi ạ . "

" Ừm , khi biết mình được chọn , nó đã rất vui vẻ. Ngươi làm rất tốt , thư kí Ma ! "

Thư kí Ma cúi đầu kính cẩn :

" Vừa giúp oan hồn hoàn thành được tâm nguyện , vừa thu phục được lòng người . Ma vương đại nhân quả thực tài giỏi . "

Ma Wang coi đó là điều hiển nhiên, cơ mặt dãn ra tiêu diêu tự tại, nhắm mắt lim dim đầy hưởng thụ :

" Ta là thần tiên mà, đó là điều nên làm ."

Thư kí Ma tỏ ra đáng tiếc :

" Vậy mà có những kẻ không biết được công đức của ngài , nói xấu sau lưng ngài , nói ngài thích thể hiện. Thật quá đáng !"

Ma Wang nghe mình bị nói xấu bất ngờ chồm dậy :

" Ai nói ? Hửm , nói đi , là bên trái hay bên phải ?... Cả hai sao ? "

Thư kí Ma nhẹ nhàng gật đầu .

Ma Wang điên tiết đập mạnh tay xuống bàn. Thư kí Ma ngay lập tức hỏi :

" Có muốn giết không ạ ?"

" Hử ?"

" Ngài có muốn ăn bọn họ không ?"

Tên cận vệ này , lúc nào Ma Wang tức giận cũng sẽ đưa ra giải kiến như vậy . Trong đầu cô ta lúc nào cũng chỉ có giết, giết và giết . Ma Wang dẹp luôn cái chủ kiến ngớ ngẩn của thư kí Ma :

" Nếu muốn tu luyện thành tiên thì nhất định không được sát sinh. Cái gì cũng cần nín nhịn , hiểu chưa ?"

" Vâng, Vậy...có muốn cho bọn họ một trận không ạ ?"

" Thư kí Ma !"

" Tôi đùa một chút thôi thưa ngài . Ở đây còn một chuyện nữa . Chính là liên quan đến cái vị đang ở cùng ngài ạ ."

" Ở cùng ta ? Hắn ? Thằng thần kinh đó lại gây rắc rối gì nữa ?"

Thư kí Ma đặt một sấp giấy tờ lên bàn , báo cáo :

" Đây là giấy phạt quá tốc độ của biển số xe 99D5050 trong tháng này . Ngài hãy nhắc nhở anh ta một chút . "

Ma Wang cầm đống giấy tờ thư kí Ma vừa đưa lên đọc , mặt thoắt trắng lại xanh :

" 5050, tốc độ 190 km/h. 5050, tốc độ 200km/h ..."

" Nó, nó, nó bị điên rồi à. Cái đồ thần kinh này !! "

------------------------------------------------------

Chiếc BMW mang biển số 5050 phóng như bay trên đường cao tốc, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa hàng bán kem di động .

Son O Gong từ trong xe bước xuống , bên người vẫn là bộ áo choàng lông màu khỉ hoang dã. Hắn gõ gõ xuống mặt tủ kính của của cửa hàng :

" Dong Jang Gun, cửa hàng kem của anh hôm nào cũng ít khách như vậy nhỉ ?"

Dong Jang Gun hay còn gọi là Băng tướng quân - chủ nhân của mùa đông và là người điều khiển băng tuyết mạnh nhất trên thiên giới . Dong Jang Gun đi ra , mang theo một cây kem đưa cho Son O Gong , khẽ cười . Chủ nhân mùa đông vậy mà lại có nụ cười ấm áp như nắng hạ :

" Không cần lo lắng cho tôi. Xin Tề thiên đại thánh hãy nghĩ cách để có thể trở về Thiên giới. Hôm nay anh đã thu phục được thêm yêu ma. Chắc là sắp được thâng cấp rồi ."

Son O Gong cắn một miếng kem, cảm giác rùng mình vĩ đã .

" À, tôi cũng nghĩ thế. Nếu lần này được trở về Thiên giới , lệnh cấm rượu sẽ được bãi bỏ. Tôi vừa lấy được bình rượu đạt đến 234 năm này . Sau khi hết bị cấm rượu, tôi nhất định sẽ uống nó ."

Son O Gong đật lên mặt tủ kính trai rượu cổ vừa cuỗm được ở gia tộc có con trai bị quỷ ám. Màu rượu vàng ươm sóng sánh đến Dong Jang Gun cũng phải cảm thán :

" Quả là một thứ đồ tốt. Chúc mừng tề thiên đại thánh ."

Son O Gong lại đẩy chủ đề sang Dong Jang Gun:

" Còn anh? Cứ an phận sông thế này sao ? Nhìn anh bây giờ ai mà còn nghĩ đến Băng tướng quân dùng sương băng tháng 5 , tháng 6, làm loạn cả thế giới chứ ?"

Dong Jang Gun ngại ngùng bật cười :

" Hồi trẻ còn thiếu hiểu biết , sau này sẽ không như vậy nữa . "

Cả hai nói chuyện một lúc lâu, Son O Gong chợt nhớ ra một vấn đề mà bản thân vẫn chưa rõ ràng , bèn hỏi :

" Mà này Dong Jang Gun, anh đã từng nghe qua người tam tạng chưa ?"

' À ... là người mang dòng máu hoa sen . Nghe thì tôi có nghe qua, nhưng chưa từng gặp ."

" Vậy ư? Nếu quỷ uống máu Sam Jang thì công lực được ra tăng , đúng chứ ?"

" Nghe nói đúng là vậy. Nếu Tam tạng tái thế , chắc chắn bọn quỷ sẽ không bỏ qua ."

Son O Gong càng tìm hiểu lại càng cảm thấy có hứng thú về giống loài này , thở dài đầy tiếc nuối :

" Hừm, cũng phải biết ở đâu thì mới bắt được chứ , không ngờ ở nhân gian lại có con người như vậy ."

Thông tin về tam tạng chỉ là những lời đồn thổi không rõ ràng. Son O Gong cũng không muốn vướng bận vào làm gì , dẫu sao việc quan trọng hơn là hắn sắp được bãi bỏ lệnh cấm rượu , cho nên không bàn tiếp về chủ đề này nữa.

Dong Jang Gun thấy sắc trời đã sẩm tối , ân cần hỏi :

" Tề thiên đại thánh, anh sống ở chỗ Ngưu Ma vương vẫn ổn chứ ?"

Son O Gong lắc lắc chiếc chìa khóa xe trên tay trả lời :

" Ừ, nhìn Ma Wang hắn như vậy thôi , nhưng nhà hắn thì cũng tạm , có chỗ để xe rất tốt ."

------------------------------------------------------

" SON O GONG !!! "

Ma Wang vừa bước chân vào nhà đã hét lớn . Hắn phừng phừng tức giận nhìn bức Thạch Ngưu của mình bị Son O Gong coi như cái móc treo quần áo . Lại kia nữa , dám vất cái bức tượng con khỉ xấu xí của hắn chiếm vị trí trung tâm của Thạch Ngưu bảo bối . Đúng là không coi ai ra gì hết .Căn hộ sang chảnh , lộng lẫy , hoàn hảo của hắn vì có tên khỉ kia mà trở thành cái đống hỗn độn , không thể nào thê thảm hơn.

Ma Wang giật cái áo khoác lông của Son O Gong xuống , bên tay lại còn xách theo giỏ hoa cỡ đại , nhìn vô cùng trật vật , khổ sở. Vừa vào phóng khách, hắn đã trút hết toàn bộ lên cái người đang nằm dài thườn thượt ở sô pha , nổi cáu :

" Cái tên xấu xa khốn khiếp này , ta đã nói bao nhiêu lần là không được treo đồ lên biểu tượng của ta kia mà . Lần nào ta đi làm về cũng phải mang đồ lên cho cậu có biết không hả ?"

Son O Gong vẫn nhàn tản vừa thưởng thức trà đào cùng miếng bánh quy, vừa xem trương trình truyền hình thư giãn, đúng là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc chủ nhà Ma Wang lấy một cái , giống như bản thân Son O Gong ta đây mới là chủ nhà vậy. Uể oải trả lời cho có lệ :

" À, xin lỗi nhé !"

Ma Wang vô cùng chán ghét cái nhân cách có vấn đề của con khỉ này , nhưng lại chẳng có cách nào đuổi được hắn đi. Chỉ biết bực bội mắng mỏ :

" Thằng mặt dày , thằng xấu xa. Còn nữa , đã ở nhà sao còn không nghe điện thoại nội bộ ?"

" Hờ hờ , vì xem TV mải mê nên không nghe thấy. Mà này, tôi đang xem chương trình cạnh tranh với Super Star của anh , thấy rating chương trình của anh sắp bị người ta vượt mặt rồi kìa. Xem ra đánh giá chương trình của người ta cũng toàn đánh giá tốt, còn của anh, chẹp chẹp ... "

Ma Wang biết hắn nói xỏ , lại toàn nói sự thất khiến bản thân cũng phải cứng họng .

" Hừ, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi .Lần sau, nếu lấy đồ thì tự đi mà lấy ! Mỗi tháng ta phải trả giúp cậu 2 triệu won tiền điện đấy ."

Ma Wang trút giận bằng cách đá cái giỏ hoa về phía Son O Gong. Lúc này Son O Gong mới nghiêm chỉnh ngồi dậy , xem xét giỏ hoa :

" Đồ của tôi sao ? Ai gửi vậy ?"

" Ai mà biết ."

" À , ra là Ngộ Tĩnh gửi đến . Nó chúc mừng tôi sắp trở về Thiên giới đây mà ."

Ma Wang nhất thời quên mất giận , tròn mắt ngạc nhiên :

" Cậu đã tích đủ điểm rồi á ?"

Son O Gong có vẻ vô cùng chắc chắn , phấn khởi :

" Ma Wang , chắc tôi lại sắp xa anh rồi . Ngày mai Bồ đề tổ sư hẹn tôi đến . Sẽ sớm thôi , tôi lại trở về thiên giới. Ha ha ha ."

" Ai gu, Vì để dỗ ngọt bọn khỉ , cậu mới lên Thiên giới làm quan. Cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi .

Son O Gong vẫn không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại , còn sẵng giọng ra oai :

"Tóm lại tôi ra khỏi Ngũ Hành sơn cũng nhờ có công của anh .Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ kéo anh theo lên đó làm quan !"

" Cậu bị ảo tưởng sao ? Ta đâu có muốn đưa cậu ra khỏi Ngũ Hành sơn . Sai sót thôi. Ta để cậu ở đây cũng vì muốn bản thân sám hối. Nhưng nếu cậu quay về trời thì ... ha ha ha ...."

Ma Wang cười thật dài trước khi phun ra câu :

" Hãy dọn ra khỏi đây đi ."

Son O Gong giả nai đáp lại :

" Tôi thích ở đây , để xe cũng tiện ."

Ma Wang xua tay dứt khoát từ chối :

" Không không, cậu hãy chuyển đi , Ngộ không à ! Chẳng ai chịu được cái kiểu để xe vô ý thức lấn tận 3 ô của cậu đâu nhé . Ta sẽ tìm giúp cậu một căn hộ khác, tìm chỗ để xe tiện lợi . Quyết vậy đi, không nói nhiều. "

Dứt lời Ma Wang vô cùng khí thế đi lên tầng . Son O Gong nhẹ nhàng nhấp một hụm rượu , chậc lưỡi :

" Nghe nói dạo này trên mạng nhiều bình luận ác ý quá, nên tính cách cũng bị ảnh hưởng sao ? Haiz , Thật đáng sợ ! "

------------------------------------------------------

Đêm xuống muộn , vầng trăng lưỡi liềm đầy yêu dị thoắt ẩn thoắt hiện . Dưới đêm sương giá lạnh , người con gái nhìn qua có vẻ giàu có, vừa đi vừa khóc lóc , cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, dường như đang cãi vã. Chỉ nghe thấy cô gái hét lên rồi đập tan điện thoại xuống nền đất ẩm ướt :

" Được rồi , anh cứ như vậy đi , tôi sẽ chết cho anh xem ."

Đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cô vô tình lướt qua một cửa hàng đồ cổ ở gần đó. Rồi giống như bị thôi miên, cô chú mục vào con búp bê cô dâu bằng gỗ ở phía góc cửa hàng không thể rời mắt nổi. Hình như chỉ có cô nhìn thấy con búp bê đó đang mỉm cười mê hoặc mình . Bên tai cô gái có tiếng thì thào rất khẽ :

" Lại đây , đưa tôi ra khỏi đây đi ! Tôi sẽ giúp cô trả thù !"

Đầu óc bắt đầu trở lên mụ mị , chân tay như bị ai đó sai khiến. Cô gái bước vào cửa hàng đồ cổ, chỉ vào búp bê Châu Âu , vô hồn nói với nhân viên cửa hàng :

" Lập tức thanh toán cho tôi thứ này ! "

Ánh trăng bị mây đen che khuất , sương bắt đầu trút xuống dày đặc, giống như báo hiệu điềm không may sắp tới .



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top