Chương 23: Ích kỷ hay yếu lòng?
"Son O Gong...Son O Gong..."
Jeon Seon Mi trong cơn mê man, vô thức gọi đi gọi lại một cái tên. Mãi cho đến khi cô giật mình tỉnh lại, cảm thấy bản thân giống như đã thiếp đi mấy từ rất lâu rồi, không thể phân biệt nổi đây là thế giới ảo hay thế giới thật nữa. Trên người cô vẫn là bộ y phục tân nương đó, chứng tỏ mọi chuyện đều không phải là mơ. Tức là bản thân Jeon Seon Mi từng bị Vô Diện Yêu bắt vào tranh yêu, sau đó bất ngờ Son O Gong cũng trong thế giới đó, hắn cứu cô, trao cho cô cơ hội duy nhất để ra ngoài. Vậy, Son O Gong rốt cuộc ra sao rồi? Hắn đã ra được thế giới đó chưa? Còn sống hay...đã chết?
Jeon Seon Mi bất động thanh sắc vừa hồi nhớ vừa sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra. Vì có quá nhiều chuyện khó tin khiến trong đầu cô trở lên lộn xộn, mông lung, không hề phát hiện ra rằng phía trước có người đang nhìn mình.
"Tỉnh rồi sao? Không ngờ lại nhanh như vậy."
Giọng nói này vừa vang vừa mềm mại, mang nét bí ẩn riêng biệt. Jeon Seon Mi ngước mắt nhìn thật kỹ người đó, nhất thời không xác định là người hay yêu. Mặc dù nàng ta có đeo khăn voan che đi nửa khuôn mặt cũng không giấu nổi dung mạo mĩ lệ phi phàm. Đôi mắt xanh ngoại lai, chỉ cần khẽ động lại toát ra vẻ yêu mị, dụ hoặc khó cưỡng. Đẹp đến thực thực ảo ảo, chẳng lẽ Jeon Seon Mi vẫn chưa hoàn hồn sao?
Rốt cuộc sau vài giây bất động, Jeon Seon Mi cảm thấy bản thân có hơi vô lễ khi nhìn chằm chằm người lạ như vậy. Cô e dè thu ánh mắt về, ho khan:
"Cô là?"
"Quỷ Bà."
Cái tên này thật kỳ quái, đây là thần thánh phương nào? Jeon Seon Mi cảm thấy người này rất bí ẩn, rất khó lường. Thứ duy nhất mà cô có thể đoán ra là:
"Cô chính là người đã cứu tôi ra khỏi thế giới ảo ư?"
Quỷ Bà bật cười nhẹ, mà Jeon Seon Mi cũng không chắc đó là cười hay mỉa mai nữa, chỉ thấy nàng ta nhấn nhá:
"Không phải ta cứu ngươi, Son O Gong mới là người cứu ngươi!"
Quỷ Bà đang nhắc nhở một điều, kẻ mà cô hận nhất lại chính là ân nhân cứu mạng của cô. Jeon Seon Mi đầy muộn phiền, cúi xuống vân vê ống tay áo, có chút trầm mặc. Nhìn cơ thể vẫn lành lặn, khỏe mạnh ngồi đây mà hỏi về tên Son O Gong đó thì chắc chắn không thể nào phủ nhận mọi chuyện đã xảy ra rồi. Rõ ràng là sắp chết trong gang tấc lại có thể chuyển họa thành phúc. Bản thân Jeon Seon Mi không muốn thừa nhận là Son O Gong đã cứu mình, cô hận hắn như vậy, sợ hãi hắn như vậy, đáng lẽ hắn nên để mặc cô mới đúng. Chỉ vì như thế, cô mới không cảm thấy áy náy, do dự. Như người ta thường hay nói có quý nhân phù trợ là phúc ba đời. Nhưng cái phúc này cô không dám nhận, quý nhân kia cũng sẽ có ngày khắc chết cô.
"Người đó...hiện tại đã an toàn chưa?"
Nếu Son O Gong biến mất thì người được lợi nhất chính là Sam Jang. Đó là khi không đặt vào hoàn cảnh hắn vì cứu cô mà gặp nạn.
Quỷ Bà bình thản đáp lại, vốn dĩ ả coi sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, không có gì phải dấu diếm.
"Nội trong vòng một canh giờ, trên thế gian này sẽ không còn người được gọi là Tề Thiên Đại Thánh nữa."
"Sao?"
Jeon Seon Mi giật mình, điều mà Jeon Seon Mi lo sợ nhất cũng đã đến. Cô không thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng, bất kể sâu xa nguyên nhân là gì thì kẻ đó cũng là người duy nhất sát cánh cùng cô lúc hoạn nạn. Cô không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà không màng đến sống chết của hắn. Rồi lời nói của Son O Gong bất chợt vang lên trong tâm trí Jeon Seon Mi:
"Đi Đi, ta ở lại đợi cô."
Tên đại ma đầu ngang tàn, hống hách cũng có lúc phải chông đợi vào một người khác. Hắn đối với cô tin tưởng như thế, bảo cô làm sao có thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi ân tình được chứ?
"Tôi phải làm sao mới có thể cứu Son O Gong đây? Làm ơn hãy cho tôi biết có được không?"
Quỷ bà nhướng mày, cười nhạt:
"Ta trước giờ chưa từng giúp đỡ ai mà không trả giá."
Jeon Seon Mi cũng là kẻ thức thời, mau chóng hiểu ý.
"Cô muốn gì từ tôi, tôi đều có thể cho cô."
"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhắc nhở ngươi một chút, ta chẳng phải thánh nhân phổ độ chúng sinh, mọi việc đã thỏa thuận với ta đều lợi bất cập hại."
Jeon Seon Mi đâu có nhiều thời gian để lưỡng lự. Chỉ cần cô chậm một giây, Son O Gong sẽ nguy hiểm thêm ngàn lần. Nếu có một phần trăm cơ hội, cô nhất định sẽ thử đến cùng!
"Tôi đồng ý với cô."
Quỷ bà ngay lập tức đưa đến trước mặt Jeon Seon Mi một quả cầu pha lê trong suốt. Giống như không để Jeon Seon Mi có cơ hội suy nghĩ lại, ả không nói không rằng rạch một đường trên lòng bàn tay Jeon Seon Mi, máu chảy ra đều bị hút ngược lại quả cầu thủy tinh kia. Dần dà, quả cầu vì được hút máu của Sam Jang mà chuyển thành màu đỏ thẫm, phát sáng yêu dị, đầy linh khí giống như một vật thể sống hơn là một quả cầu bình thường. Khi quả cầu đã hút đủ máu, vết thương trên tay Jeon Seon Mi cũng tự động lành lại. Trong cả quá trình Jeon Seon Mi cho dù có khó hiểu vẫn không lên tiếng hỏi, bản thân cô trong làm ăn có nguyên tắc nếu đã thống nhất thỏa thuận thì không bao giờ can thiệp quá sâu vào chuyện của đối tác, chỉ cần làm đúng và đủ.
Quỷ Bà vuốt ve quả cầu máu trên tay, đôi mắt ả rõ ràng ôn nhu như đang cưng nựng đứa con bé bỏng của mình.
Jeon Seon Mi nhìn cảnh này bất giác sởn gai ốc, người này cổ quái dị đan, mọi hành động giống như một kẻ điên hơn là tư duy của người bình thường.
Quỷ Bà dĩ nhiên biết Jeon Seon Mi đang nghĩ gì, qua tấm khăn che mặt, ả bật cười ngạo nghễ, chất giọng có chút giễu cợt:
"Chẳng phải còn đang muốn cứu Son O Gong sao? Lại còn có tâm tư để ý chuyện của ta ư?"
Jeon Seon Mi yên lặng không đáp lại. Không hiểu sao trong đầu xuất hiện mấy suy nghĩ cổ quái, lại không thể nói ra thành lời.
Quỷ Bà là người chu toàn trong mọi việc nên không quên nhắc nhở:
"Chuyện giao dịch giữa ta và ngươi tốt nhất không thể để kẻ thứ ba biết."
Jeon Seon Mi gật đầu đồng ý, đây là giao dịch riêng tư, cảm thấy thế là hợp lý. Quỷ bà tiếp lời, lần này là đề cập đến việc của Son O Gong:
"Thế giới ảo vốn dĩ sao chép gần như toàn bộ thế giới trong nhân giới. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi tương ứng với cánh đồng phía đông của thế giới ảo trong nhân giới. Sau đó phải dựa vào năng lực của ngươi, nếu như có thể tâm linh tương thông đánh thức Son O Gong ở thế giới bên kia thì không khó để đưa hắn ra ngoài."
Jeon Seon Mi nhớ kỹ lời Quỷ Bà rồi mới đáp:
"Tôi hiểu rồi."
Quỷ bà không còn gì dặn dò thêm, liền làm phép, một cánh cửa cổ hiện ra, từ bên này sẽ không thể nhìn sang được không gian phía bên kia cánh cửa vì bị ngăn cách bởi lớp sương mù dày đặc. Quỷ bà chỉ giải thích ngắn gọn:
"Đi qua cánh cửa này là đến được nơi cần đến."
Jeon Seon ừ một tiếng, trước khi bước qua khỏi cánh cửa, cô quay nửa khuôn mặt lại, tuy có chút lưỡng lự khó nói nhưng đến cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra:
"Mong rằng cô sẽ không dùng máu của tôi gây hại cho người khác...Nếu là bất lợi với tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu dùng nó để đe dọa an nguy của thế giới. Tôi nhất định sẽ không để yên."
Vì cô biết dòng máu trong người cô là thứ mà nhiều kẻ muốn có được với dã tâm đen tối, nên cô không muốn vì một bước đi liều lĩnh mà khiến nhân sinh phải chịu kiếp nạn. Cô không muốn chết, nhưng có thể sẵn sàng hy sinh bản thân đổi lấy bình yên cho mọi người.
Quỷ bà im lặng, không trả lời. Mong là sẽ không giống như những gì Jeon Seon Mi nghĩ.
Ngay sau khi Jeon Seon Mi bước sang bên kia cánh cửa, từ không trung có một giọng nói vang lên:
"Thiên Bồng Nguyên Soái có việc cần cầu kiến."
Quỷ bà hừ nhẹ, khẽ lẩm bẩm một mình.
"Cuối cùng cũng đánh hơi ra rồi à?"
....
Chỗ mà Jeon Seon Mi đang đứng là một vườn hoa rộng lớn. Dưới từng khu đất lắp những ánh đèn màu rực rỡ sắc màu. Đây có vẻ giống như trong công viên, vì là trời tối nên không có người qua lại. Cô đoán rằng thế giới ảo sao chép từ nhân giới hàng vạn năm về trước, sau đó nhân giới ngày một tiến hóa, đã khác đi không ít. Chỉ cần một bước chân có thể trở về thế giới thực tại, thật tiện lợi. Jeon Seon Mi ước lượng chỉ còn đúng nửa tiếng nữa là thế giới ảo sẽ chuyển đổi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó cô phải đưa được Son O Gong ra ngoài. Jeon Seon Mi nhớ lời Quỷ bà dặn, phải dùng thần giao cách cảm để đánh thức Son O Gong. Lúc đó trong đầu cô nảy ra một ý, tuy nhiên cách này có rất nguy hiểm, nhưng thứ duy nhất mà cô có thể làm là đưa bản thân vào nguy hiểm để liên kết được với Son O Gong. Giữa cô và hắn vẫn còn bản giao ước hồi nhỏ và vòng kim cô, may mắn là cô cũng nhớ ra được tên của hắn. Đây chính là những thứ phải tận dụng.
Jeon Seon Mi lần trên đầu, rút ra cây trâm bạc, dơ lòng bàn tay ra không chút chần chừ rạch một đường thật dài. Máu từ vết thương liên tục rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Vì là vết rạch sâu nên cô có hơi đau, tay run lên một hồi, vừa nãy còn bị quỷ bà lấy máu, bây giờ chảy thêm nhiều máu nữa khiến nên khuôn mặt cô trắng bệch như xác sống. Dùng máu dụ yêu ma đến, khi bản thân gặp nguy hiểm hay cấp bách, chỉ cần gọi tên, người đó sẽ xuất hiện.
Thật sự mong là như vậy...
Jeon Seon Mi có thể cảm nhận được tiếng gầm vamg của yêu ma dã quỷ. Chúng có vẻ như đã đánh hơi được hương hoa sen từ máu của Sam Jang và tìm đến nơi xuất phát ra mùi hương đó. Jeon Seon Mi nhìn những bóng đen bay ngợp trời, trong lòng sớm đã run rẩy, những bàn tay lạnh lẽo đang lần mò lên cơ thể giống như đang muốn cướp đi toàn bộ linh hồn của Sam Jang.
Đến lúc rồi.
Jeon Seon Mi gọi lớn ba tiếng:
"SON O GONG!"
Cô lấy hết sức bình sinh để gọi, tiếng gọi mang theo sự kỳ vọng. Tiếng ma quỷ đang gào thét bên tai, chúng bám lấy cô , từng lúc hút đi linh khí trên người khiến cô càng lúc càng yếu ớt. Nhưng Jeon Seon Mi vẫn bất động đứng đó, ánh mắt tìm kiếm xunh quanh, mong là sẽ tìm được bóng hình ai kia.
RẦM!
Một tiếng nổ vang trời, những cánh hoa vì bị tác lực vô hình mà nghiêng ngả trong gió lốc. Tất cả yêu ma xunh quanh người Jeon Seon Mi giống như cát bụi mà tan biến hết. Ngay lúc đó phía sau cô cất lên tiếng gọi làm dịu êm tất cả:
"Jeon Seon Mi."
Có người gọi tên, Jeon Seon Mi nhất thời vui mừng cứ nghĩ là Son O Gong đã trở về. Nhưng khi cô quay lại, hóa ra không phải...
Trước mắt cô không phải là Son O Gong, mà lại là Ma Wang và thư ký Ma. Ma Wang đội chiếc mũ phớt, không nhìn ra biểu cản trên mặt hắn, chỉ thấy khuôn miệng mỏng nhếch lên kiêu ngạo, sâu không lường được.
"Dùng cách này để gọi Son O Gong sao? Đúng là thứ gì cũng có thể làm ra."
"Sao ngài biết chuyện này?..."
Jeon Seon Mi nghi hoặc nhìn hai con người trước mắt. Là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Ma Wang lại biết được tung tích của cô, còn đến đây để cản trở kể hoạch?
Ma Wang không trực tiếp trả lời Jeon Seon Mi mà quay sang nói với thư ký Ma:
"Đưa cô ta về."
Thư ký Ma tuân lệnh, đang định lại gần Jeon Seon Mi thì cô thật nhanh lùi về phía sau, lắc đầu từ chối:
"Không được, tôi có chuyện phải làm."
Ma Wang nhìn bộ dạng tả tơi, thê thảm lại còn cói chấp của Jeon Seon Mi, hờ hững khuyên nhủ:
"Đừng phí công vô ích nữa, cô sẽ không cứu được tên khỉ đó đâu. Chẳng phải nếu không có tên đó, cô có thể yên tâm mà sống rồi, đúng không?"
"Nhưng mà..."
Jeon Seon Mi còn đang định phải bác lại, từ không trung vang lên tiếng "Ầm" chói tai. Dần dần bầu trời như đang nứt toát ra, những tia sáng từ khe nứt chiếu xuống dưới mặt đất.
Jeon Seon Mi nhìn lên cao vui mừng, Son O Gong đã cảm nhận được rồi ư? Vì quá phấn khích mà cô quên mất sự có mặt của Ma Wang. Khuôn cằm dưới chiếc mũ phớt căng ra nghiêm nghị sau đó khóe môi dần nở một nụ cười đầy toan tính. Hắn nhìn từng lỗ sáng đang nứt ra ở trên cao, trầm giọng đáng sợ:
"Vừa vặn, đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top