Chương 19: Phá đám!

Hắn không nhận ra rằng, kể từ khi đeo chiếc vòng đó, hắn đã không còn là hắn nữa rồi.

Vô Diện Cốc giữa 4000 ngày mới có một đêm ngắn ngủi, bốn mùa như một, nơi đây thật giống như vùng đất đã bị tạo hóa bỏ quên, kẻ sống vẫn luân phiên luận động bất kể thời gian giống như một cỗ máy hỏng hóc vĩnh viễn không thể vãn hồi. 

Ngày thành hôn Vô Diện Tinh Quân, chữ Hỷ rực đỏ từ góc phố đến cung điện.

Trong cung mở đại tiệc linh đình, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc khoe hương, từng ngóc ngách trong cung đều được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, lấy sắc đỏ và tím làm chủ đạo. Vô Diện tinh quan niệm rằng màu đỏ tượng trưng cho sự kính trọng thần linh, xua đuổi vận dữ, mang lại may mắn, còn màu tím chính là màu của hoàng gia, đại diện cho ma thuật, sự uy nghiêm và sức mạnh của Vô Diện Tinh Quân. Các loại kỳ trân dị bảo được bày biện thành từng tầng từng lớp như một kiểu khoe mẽ sự giàu sang của tầng lớp thống trị.

Kẻ trên người dưới luôn chân luôn tay tất bật chuẩn bị chỉ sợ chậm trễ giờ lành. Ngoài đại điện ồn ào là vậy, nhưng trong tẩm điện của Vô Diện tinh quân thì hoàn toàn ngược lại, im ắng và trang nghiêm đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Trong Quân Ôn Trì, hồ tắm lớn được che cách bởi các tấm bình phong, hơi nước bay lên lẩn vẩn, mùi trầm hương cùng dược liệu vấn vít quyện lẫn. Bảy cung tỳ ngồi quanh hồ, kẻ xông hương, kẻ thử nước, đều vô cùng tỷ mẩn và chăm chú, chỉ sợ sai một chút cũng sẽ bị giáng tội. Giữa hồ nước tĩnh lặng bỗng chốc gợn lên vài bóng nước li ti, ngay sau đó một thân hình lõa lồ ngoi hẳn lên mặt nước, tất cả các cung tỳ đồng loạt dừng tay cúi gập đầu xuống không giám ngước lên nhìn.

Cách một tấm bình phong, nữ tỳ thân cận của Vô Diện Tinh Quân- Ái Cơ dường như đang đợi sẵn, khẽ lên tiếng:

"Vô Diện Tinh Quân, sắp đến giờ lành rồi ạ."

Nam nhân thân hình vạm vỡ, màu da xanh lục ngọc tỏa sáng lấp lánh, đặc biệt là mái tóc trắng dài xõa ra chấm cả xuống dưới hồ nước. Hắn từ dưới hồ bước lên, các cung tỳ lần lượt dâng khăn dâng áo giúp hắn lau người sửa soạn, không một ai dám ngước lên nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ  tà mị của hắn, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ đầy ngoan độc. Hắn chỉ khẽ "ừm" một tiếng, âm vực từ hắn thốt ra giống như âm thanh tận dưới âm tào địa phủ, không mang theo chút sắc thái nào.

Bầu trời màu tím dần dần chuyển thành tím thẫm, trong điên mọi thứ cũng gần như hoàn tất, cung tỳ, binh lính lần lượt vào vị trí của mình. Ngoài điện hàng ngàn thần dân đang hồi hộp chờ đến thời khắc bầu trời chuyển đen, thất tinh xuất hiện, đại điển sắc phong ngàn năm có một bắt đầu. 

Bảy tiếng trống vang dội cả tòa điện cùng tiếng hô lớn:

"Vô Diện tinh quân đến."

Trên vị trí cao nhất, ánh sáng tím bùng lên cực mạnh, không biết từ bao giờ có một bóng người trên đó, là một nam nhân, trên người mặc trường bào đỏ thẫm, tóc trắng xõa dài, làn da xanh lục phát sáng đến lóa mắt mặc dù không điểm xuyết quá nhiều phụ trang. Dáng người cao lớn hoàn mĩ, khuôn mặt tuấn mĩ tà mị, đặc biệt là tròng mắt đỏ như máu tươi chẳng ai dám nhìn vào. Đây chính là kẻ mà khắp các nữ nhân ở Vô Diện cốc này đều mong muốn-Không ai khác, chính là Vô Diện Tinh Quân. Vô Diện Tinh Quần vừa an vị ở ngôi vị cao nhất, tất cả Vô Diện tinh đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

"Vô Diện Tinh Quân thánh an."

Đợi khi gió lớn bắt đầu nổi lên, cùng lúc bảy tân nương được đưa vào trong đại điện, ra mắt Tinh Quân. Cả bảy người đều vận hỷ phục đỏ rực, khăn đỏ che mặt giống hệt nhau, thoạt nhìn khó nhận ra ai vào ai.

Từ quan binh đến thần dân đều ngóng mắt dõi theo, ai nấy vô cùng tò mò về nhan sắc của thất tân nương. Nhưng duy chỉ có một người, hắn từ đám binh lính, cách đại điện không xa, nhìn theo thất tân nương trong đại điện, mày khẽ nhíu, lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp, giống nhau vậy."

Tên lính bên cạnh huých người hắn khẽ ra dấu phải im lặng cúi đầu xuống, hắn mặc kệ, mắt chăm chăm nhìn vào chỗ thất tân nương, như đang tìm kiếm gì đó.

Ở bên ngoài, đám dân bắt đầu nhốn nháo kêu lên:

"Bách Điểu Phượng bắt đầu ca múa, vậy là thất tinh sắp xuất hiện rồi."

Bách Điểu Phượng là loài chim quý hiếm, chỉ xuất hiện khi sắp có dự kiện lớn diễn ra. Nhân lúc đám Vô Diện tinh đang nhốn nháo, tên lính vừa rồi khẽ búng tay, vừa hay một cơn gió thổi về phía thất tân nương, khiến khăn che đầu bị thổi tung lên, vừa kịp lúc hắn kịp nhìn thấy.

Nền trời tối đen bắt đầu có vài vệt sáng, gió nổi lên càng lúc càng mạnh, đất trời như đang gầm vang, là dấu hiệu âm dương hòa hợp, thất tinh sắp tái xuất.

Trên đại điện, Ái Cơ đi đến bên Vô Diện Tinh Quân, khẽ thầm thì, Vô Diện Tinh Quân gật đầu một cái, đưa tay tay trái lên, bàn tay hắn vừa dài vừa gầy, trên lòng bàn tay lóe lên ánh sáng bạc tím làm bừng sáng cả đại điện. Theo phía tay hắn, một tân nương như bị một lực đẩy vô hình làm bay lên không trung, cùng lúc thất tinh hoàn toàn lóe dạng, chiếu sáng về phía tân nương đó, khăn che mặt bung ra, để lộ nhan sắc nàng ta.

Nhan sắc không quá lộng lẫy xinh đẹp, nhưng thanh thuần đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt, giống như có một ma lực trên người nàng ta khiến ai nấy cũng đều không thốt lên lời. Chỉ có điều ánh nhìn của nàng hoàn toàn vô hồn và trống rỗng, giống như ánh mắt của một người đã chết, không có dù chỉ là chút ít cảm xúc. Cả đại bỗng chốc im ắng, cho đến khi tân nương kia bay về phía Vô Diện Tinh Quân, tất Vô Diện tinh lại đồng loạt quỳ xuống hô to một lần nữa:

"Chúc mừng Vô Diện Tinh Quân đã tìm được Vô Diện Quân Hậu."

Trong đám người đang quỳ lạy, lại có kẻ ngang nhiên không quỳ xuống, vẫn là tên lính kì lạ kia, trên mặt hắn ta không biết là loại biểu cảm gì, hắn vô cùng chăm chủ nhìn vào tân nương vừa được phong làm hậu, ngồi bên cạnh Vô Diện Tinh Quân. Cũng may chỗ hắn hơi khuất, kẻ nào kẻ nấy đều tập trung hành lễ nên cũng không bị để ý nhiều. 

Vô Diện Tinh Quân cầm tay Quân Hậu vừa được chọn ra, đứng lên, thất tinh chiếu sáng về phía hai người như lời tuyên thệ kết đôi phu thê. Nhưng việc vui chưa được bao lâu, từ đâu đó có kẻ kêu lên:

"Cháy, Cháy rồi."

Đám đông  thấy cháy có chút hỗn loạn nhưng vì đang trong thời gian hành lễ nên không kẻ nào dám rời khỏi chỗ, Ái Cơ phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức tạo nước dập lửa, chỉ là một đám cháy nhỏ, không thể làm ảnh hưởng đại sự. Nhưng không ngờ rằng nước của nàng ta không thể dập tắt được ngọn lửa, thậm chí khiến ngọn lửa càng cháy càng dữ dội. Vô Diện Tinh Quân khẽ nhíu mày liếc nhìn sang quân hậu bên cạnh, khẽ nói:

"Có kẻ muốn phá đám."

Ái Cơ  nghe thấy vậy liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức sai binh lính lục soát, ra lệnh cho tất cả Vô Diện Tinh không một ai được rời khỏi chỗ. Lời còn chưa dứt thì từ đám quần chúng bắt đầu nhốn nháo, ba bốn kẻ ngã xuống la hét dãy dụa như trúng phải độc. 

"Là Thất Tinh phạt, trời ơi, là Thất Tinh phạt!"

Tiếng hét này càng làm dân chúng hoang mang, lo sợ, nhiều Vô Diện Tinh mất bình tĩnh gây lên tình trạng xô đẩy tán loạn, binh lính ngăn không kịp đã để một đám dân chạy vào trong điện làm náo loạn. Cùng lúc hàng chục ám khí bay về phía Vô Diện Tinh Quân và Vô Diện Quân Hậu, binh lính ngay lập tức che chắn phía trước bảo vệ cho chủ nhân, tách Tinh Quân và Quân Hậu ra thành hai phía.

Như phát giác ra gì đó, Vô Diện Tinh Quân khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ rực âm hiểm nhìn chằm chằm về phía Quân Hậu phía bên kia, hắn dơ tay lên đánh một chưởng thật mạnh, Quân Hậu bất ngờ bị đánh ngã xuống đất, người vỡ làm đôi. Ái Cơ còn đang điều động binh lính, vừa hay nhìn thấy liền thất thanh kêu lên:

"Là hình nộm, Quân Hậu biến mất rồi?"

Lửa cháy, ám khí, Thất Tinh phạt cho đến Quân hậu biến mất, nhày đại hỷ toàn cốc lại giống như ngày đại khai sát giới, điềm dữ liên tục xảy ra. Rốt cuộc là kẻ nào lớn gan lớn mật dám gây ra những chuyện tày đình này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top