Chương 17: Giao dịch với "Quỷ Bà".

PK lấm lét nhìn Son O Gong, bị Son O Gong nhìn lại thì lập tức cụp mắt giả bộ chăm chú ngắm đầu mũi mình, cứ liếc qua liếc lại như vậy, chính PK hắn cũng không biết bản thân đã lỡ đắc tội gì với Son O Gong mà để tên khỉ đó lôi cổ đến cái chỗ quỷ quái này.

Nếu không nhầm thì đây là nơi mà Son O Gong hay giam giữ lại mấy con tiểu yêu để hành hạ mỗi khi nhàm chán. Cứ nghĩ đến cái cảnh mấy nghìn năm trước còn "huynh huynh" "đệ đệ" với tên khỉ kia, mỗi ngày rảnh rỗi thì Son O Gong lại lôi mấy con tiểu yêu ra "chơi đùa" thì bất giác PK cảm thấy có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lấm tấm.

Trong khi PK suy nghĩ đã đi đến tận phương nào, bất quá cũng chỉ trong mấy chục giây. Son O Gong từ tốn:

"Thiên Bồng nguyên soái!"

Tự dưng hôm nay bị tên ma đầu kia gọi bằng cấp danh, PK hết thụ sủng nhược kinh lại giống như chọc phải nhọt:

"Dạ...?"

Việc cấp thiết của Son O Gong bây giờ là tìm được Sam Jang, nên ngay lập tức vứt tranh yêu xuống trước mặt PK nghiêm túc hỏi:

"Chú biết loại yêu vật này chứ?"

PK cứ ngỡ đã đắc tội gì với Son O Gong, mà hình như không phải vậy thì thở phào một hơi. Tên khỉ đột kia đúng là làm người ta hết hồn, muốn hỏi chuyện gì thì ra chỗ sáng sủa mà hỏi, tính hù chết người ta à?

PK xem xét tranh yêu một hồi, sau đó chống cằm suy tư:

"Không mang tiên khí, không phải tà khí, cũng không có nhân khí, cho dù em nghiên cứu cổ vật nhiều năm như vậy cũng không rõ nữa."

Thấy Son O Gong hơi cau mày, sợ tên khỉ đó không chấp nhận được câu trả lời này, PK bù thêm:

"Nhưng mà nói về cổ vật còn nhiều người giỏi hơn em."

Nghe vậy, Son O Gong liền hỏi:

"Ta muốn đi vào thế giới trong tranh này, nên làm cách nào?"

"Anh vào thế giới trong tranh này làm gì?" -PK buột miệng tò mò, lại nhớ Son O Gong ghét nhất mấy kẻ hay lắm chuyện, liền lập tức ngậm luôn miệng lại trả lời câu hỏi kia của Son O Gong:

"À à, anh muốn vào trong tranh này, việc như vậy chỉ có các trưởng bối mới có thể giúp được. Em chắc anh cũng nghe danh Bạch Lão Bà ở Chợ Trời đúng không? Bà ấy am hiểu cổ vật chuyên sâu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm mấy việc động chạm vào cổ vật như vậy. Hơn nữa bà ấy có mối giao hảo với Ngưu Ma Vương, nếu đối tượng nhờ cậy là anh thì phần trăm bà ta hợp tác lại càng không."

Son O Gong cau mày:

"Ngoài bà ta ra thì còn ai có thể giúp ta?"

"Thực ra vẫn còn một người, có điều người này không tốt lắm..."

"Là ai?"

PK "E hèm" một cái, vốn dĩ để bụng Son O Gong suốt bao năm qua hành hạ hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để Son O Gong tìm đến người này, khả năng trở về thì ít mà gặp họa thì cao, như thế chẳng phải bản thân sẽ được lợi càng nhiều sao?

Vì vậy, PK quyết định tiết lộ cho Son O Gong biết:

"Quỷ Bà ."

Quỷ Bà ở đảo Sinh Nhai, bậc thầy về cổ vật và yêu thuật, trước kia là tỷ muội kết nghĩa với Bạch Lão Bà. Mấy chục ngàn năm trước sau đại họa ma giới, Quỷ Bà và Bạch Lão Bà trở mặt thành thù, điều kì lạ là nguyên do lại chẳng ai biết đầu đuôi thế nào. Có kẻ kể rằng Quỷ Bà năm đó động tà tâm, sát hại đồ đệ mà Bạch Lão Bà yêu thương nhất, Bạch Lão Bà vì không chịu nổi mất mát này thêm việc bị tỷ muội thân thiết phản bội mà một đêm tóc bạc thành mây, già đi cả chục nghìn năm tuổi. Lục giới đồn thổi truyền tai nhau qua mấy chục nghìn năm, bất quá cũng chỉ là những câu chuyện thêu dệt không đáng tin cậy.

"Quỷ Bà quy ẩn nhiều năm, vốn dĩ không can hệ gì với thế sự bên ngoài. Bà ta không gặp bất cứ một ai, cũng chẳng ai gặp được bà ta."

PK nói xong, Son O Gong không chút do dự nói:

"Chỉ đường cho ta đến đảo Sinh Nhai."

PK không ngờ Son O Gong quyết định nhanh đến như vậy, trong lòng mừng thầm, ngoài mặt lại tỏ ra có chút lo lắng cho Son O Gong:

"Được, em có thể chỉ đường cho anh đến đảo Sinh Nhai, còn việc anh có cơ hội gặp được Quỷ Bà hay không thì phải xem bản lĩnh của anh rồi."

Son O Gong cảm thấy ngày thường tên PK này ranh ma mưu mẹo, tâm tư so với Sa Ngộ Tĩnh còn hơn rất nhiều, nhưng không ngờ đến khi Son O Gong hắn cần trợ giúp lại nghiệt tình như vậy, hơi nghi ngờ nheo mắt hỏi:

"Ngươi nghiệt tình như vậy là có mưu đồ riêng? Hửm?"

PK gượng cười:

"Đâu...đâu có..."

Son O Gong hừ một tiếng, cảnh cáo:

"Cấm ngươi nói chuyện này cho ai, đặc biệt là tên Ngưu Ma Vương kia, nếu để ta biết ngươi giở trò sau lưng ta, ta đảm bảo sẽ đem ngươi biến thành heo quay!"

Son O Gong trực tiếp cảnh cáo, PK nuốt nước bọt cái ực, dơ ba ngón lên thề thốt:

"Em thề là em trung thành với đại ca, nếu không chết không đối xứng!"

"Biết điều là tốt, mau đưa ta đến đảo Sinh Nhai!"

----------------------------------------------

Xunh quanh đảo Sinh Nhai yêu khí quá nặng, sương mù lởn vởn cách ba mét không nhìn thấy người. Muốn đến đảo này hóa ra lại không hề khó, cái khó có lẽ là tìm được Lão Yêu Bà kia ở cái nơi bốn bề sương mù này thôi.

Đảo này nghiệt độ rất thấp, lạnh thấu tim gan, không phải như cái khí lạnh tầm thường ở Nhân giới mà là khí lạnh do yêu khí tích tụ quá nặng. Son O Gong sinh ra từ đá, bị luyện trong lò linh đan bảy bảy bốn chín ngày, sau đó lại bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn , vốn dĩ đã kị lạnh, nên hắn phải tốn rất nhiều pháp lực mới giúp giữ ấm được cơ thể.

Hắn thử dùng phép xua đi đám yêu khí, nhưng vừa dùng chút pháp lực bản thân lại tự động bị đả thương. Hắn nhanh nhạy phát hiện ra, đám sương mù của lão yêu bà kia không hề tầm thường, nếu dùng pháp lực đuổi chúng thì bản thân sẽ bị chúng đả thương lại, pháp lực càng cao thì bị phản phệ càng lớn. Son O Gong không bỏ cuộc, lấy vỉ đập ruồi xua thử, nhưng xua được đám sương mù này lại mọc đám khác còn dày đặc hơn, xem ra là việc bất khả thi.

Việc tìm ra Sam Jang càng không thể chậm trễ, xem ra Son O Gong hắn phải dùng hạ sách rồi.

Hắn rút từ tai ra một thanh sắt ngắn, vuốt ve thanh sắt một chút, thanh sắt tự động mọc dài thành một cây gậy. Son O Gong đã lâu không động đến pháp bảo này, hôm nay phải để nó thể hiện chút rồi.

Son O Gong đột nhiên hét lớn:

"Quỷ Bà, để ta dùng gậy Như Ý phá nát đảo của ngươi, xem ngươi có gan đến gặp bản tôn không?"

Dứt lời, Son O Gong cầm cây gậy, dùng lực đâm mạnh xuống mặt đất đá. Cây trượng chỉ cao bằng đầu người, nhỏ bằng nửa nắm tay mà sức mạnh tạo ra thật kinh hồn. Mặt đất từ chỗ cây trượng chọc xuống bắt đầu nứt toác, rung chuyển, đám sương mù tản ra rồi lại đặc lại tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Son O Gong đứng trong vòng xoáy đó, việc không dùng pháp lực đả động đến đám sương mù khiến bản thân hắn không bị đả thương. Hắn để xem, nếu thi gan thì hắn hay lão bà kia sẽ thắng. Hắn phá nát chỗ này, không tin lão bà kia không chịu xuất đầu lộ diện.

Mật đất đá nứt ngày càng lớn, cho đến khi chỗ hắn đứng tạo thành hố sâu chục thước, một âm thanh trầm vang từ bốn bề vọng lại:

"Tề Thiên Đại Thánh, ngươi hãy dừng lại!"

Son O Gong lơ lửng trên không trung, nghe thấy tiếng mà vẫn chưa nhìn thấy mặt người, không đồng tình:

"Ngươi chạy ra đây thì ta sẽ dừng tay. Nếu không, ta sẽ phá nát cái đảo này của ngươi."

"Ngươi phá đảo của lão nhân, còn muốn lão nhân giúp ngươi tìm Sam Jang sao?"

Son O Gong nhiên khi lão yêu bà này biết được mục đích hắn đến đây, hơi nheo mắt:

"Sao ngươi biết?"

Giọng cười ma mị vang vọng truyền đến.

"Nhân tình thế thái, sự việc trên trái đất này muốn biết không khó."

Son O Gong cảm thấy lão bà này thật sự không tầm thường, chỉ qua việc lão bà này khi xưa từng một tay giúp ma giới thoát nạn cũng có thể thấy bà ta có năng lực đến đâu. Theo như hắn biết Bạch Lão Bà ở Chợ Trời kia tuy am hiểu thâm sâu về vu thuật và cổ vật nhưng pháp lực và yêu thuật lại không thể so với đám trưởng bối cùng thời, không ngờ lại có một bà chị có pháp thuật cao siêu đến vậy.

Mặc dù thế, bản tính tên khỉ này lại có chút ngược đời, càng muốn đe dọa, hắn lại càng không chịu khuất phục. Son O Gong khẽ cười khẩy, vuốt ve cây gậy trong tay nói:

"Đe dọa bản tôn, là sai lầm của ngươi."

Vừa dứt lời, Son O Gong đâm thẳng gậy Như Ý xuống tận lòng đất. Từng mảng đất đá xunh quanh bị nghiền nát, mức độ rung chuyển đất đá còn kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. E rằng chỉ trong mấy chục phút, hòn đảo này sẽ bị nghiền nât dưới tay Son O Gong.

Son O Gong còn đang hăng say đập phá, đám sương mù xunh quanh hắn từ từ tản ra ra, nghiệt độ xung quanh cũng tăng dần lên. Khi sương mù tản ra hết, Son O Gong mới chịu dừng tay, nheo mắt nhìn rõ cảnh vật xunh quanh. Khác hẳn với suy nghĩ của hắn về một hòn đảo chết chóc hoang tàn, nơi đây bốn bề là hoa thơm cỏ dại, ánh sáng khắp nơi.

Phía trước có một hồ nước, mặt hồ bị bao phủ bằng một lớp sương hư hư ảo ảo. Giữa hồ nước là đóa sen lớn màu tím, trên đó có một nữ nhân, một thân váy đen, vạt váy tỏa ra chấm cả xuống dưới mặt hồ, khuôn mặt bị che bằng vải voan, chỉ lộ đôi mắt hồ ly màu xanh ngọc ma mị, da thịt nàng trong suốt, giữa mi tâm còn có một chấm đỏ như giọt máu. Nữ nhân từ đài sen bay về phía Son O Gong, một thân hắc y phiêu diêu như mộng ảo, nửa chính nửa tà, đẹp đến kinh tâm động phách.

Son O Gong nhìn qua nữ nhân trẻ trung trước mặt, cất giọng hỏi:

"Quỷ Bà đâu?"

Giọng nói du dương huyền ảo của nữ nhân vang lên:

"Chính là ta."

Son O Gong đúng là chút ngạc nhiên khi biết rằng nữ nhân kia chính là Quỷ Bà. Nghe danh xưng, hắn tưởng Quỷ Bà phải là lão bà bà già om lụm khụm, mặt nhăn nheo tóc bạc trắng, chứ ai nghĩ được rằng là nữ nhân trẻ trung trước mắt. Càng không nói đến việc Quỷ Bà còn là tỷ muội cùng thời với Bạch Lão Bà. Bạch Lão Bà ít nhiều đã qua thời xuân xanh, còn Quỷ Bà này dường như lại bị thời gian hoàn toàn bỏ quên, mặc dù khuôn mặt bà ta có bị lớp khăn mỏng che khuất cũng không làm giảm đi vẻ mĩ miều, yêu mị hiếm có kia.

Xem ra, Quỷ Bà cũng phải tốn không ít linh đan tiên dược mới có thể giữ được độ xuân sắc như thế, quả nhiên đã dồn rất nhiều tâm tư.

Tròng mắt xanh ngọc Quỷ Bà liếc nhìn Son O Gong từ đầu đến chân, cong cong mắt cười:

"Ngươi là kẻ đầu tiên dám đến phá đảo của ta, cũng là kẻ đầu tiên có bản lĩnh này."

Không biết kia là lời khen hay chê, Son O Gong cũng chẳng có thời gian bận tâm đến điều đó. Đại sự của hắn bây giờ là phải tìm ra Sam Jang nên hắn đi thẳng luôn vào mục đích:

"Ngươi biết cái này chứ?"

Son O Gong lôi tranh yêu ra từ túi phép đưa đến trước mặt Quỷ Bà. Quỷ Bà nhận tranh yêu, đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại. Nàng đưa tay bàn tay ngọc ngà trong suốt khẽ sờ từng chi tiết trong tranh, đôi mày ngà bất giác cau lại.

Son O Gong thấy có điều bất thường, trầm giọng:

"Có vấn đề?"

Quỷ Bà đưa lại tranh cho Son O Gong, trên mặt tuyệt nhiên lãnh đạm, khẽ nói:

"Không có vấn đề gì. Việc này, ta có thể giúp ngươi. Nhưng trước nay ta chưa giúp không ai bao giờ."

Dĩ nhiên Son O Gong biết cái gì cũng phải có giá. Chỉ có điều, giá cả của chúng là do ai quyết định mà thôi.

"Ngươi muốn trao đổi thứ gì?"

Quỷ Bà thướt tha đi đến trước mặt hắn, bàn tay trong suốt khẽ vuốt mấy sợi lông mao trên áo khoác Son O Gong khẽ nói:

"Ta muốn gì, hiện tại ta chưa nghĩ ra, để ta nghĩ ra rồi, sẽ nói cho ngươi biết."

Son O Gong trầm mặc, khuôn mặt hắn lạnh băng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Quỷ Bà thêm lời:

" Ngươi yên tâm, việc này sẽ không làm trái quy tắc của ngươi. Có điều, thực hiện sẽ không dễ dàng."

"Không vi phạm quy tắc của ta?"

"Đúng."

Son O Gong khẽ cười, nhưng ý cười không lan đến mắt, trầm giọng:

"Được!"

----------------------------------------------

Quỷ Bà ngắm nhìn thân thể nam nhân trước mắt, bàn tay khẽ vuốt ve như đang vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mĩ đó.

Trong Đôi mắt xanh biếc lăn xuống từng giọt huyết lệ. Nàng khẽ thì thầm, như đang nói với người kia, cũng là tự nói với bản thân:

"Chờ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top