Chương 15: Sam Jang biến mất.
Nghe nói từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế giới phân chia ra thành lục giới: Thần giới, Phật giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới. Phật giới quy lâm, Thần giới tồn tại đỉnh cao, Tiên giới được lòng chúng sinh bá tánh, hai giới Yêu Ma tuy kém cỏi hơn nhưng cũng đều thống trị một phương, nước sông không phạm nước giếng. Duy chỉ có Nhân giới yếu ớt, ngắn ngủi nhất lại luôn được Phụ Thần che chở, bao bọc.
Nhưng ít người biết rằng, nằm ngoài lục giới thì vẫn còn một giống loài độc lập luôn tồn tại song song. Mặc dù không được coi là một "Giới" nhưng cũng không thể coi thường giống loài này.
Hàng vạn năm trước, Chợ Trời lúc ấy mới chỉ là một lỗ hổng không gian nằm giữa ba giới: Nhân, Tiên, Ma. Đây chính là nơi cư trú duy nhất của Vô Diện Tinh. Hàng vạn năm trôi qua, Vô Diện Tinh vô thưởng vô phạt dường như không can hệ gì tới thế giới bên ngoài. Nhưng không lâu sau đó, Thần, Tiên, Ma chịu kiếp nạn Thiên phạt. Thần giới đứng mũi chịu xào, gần như bị diệt vong. Tiên giới một phần hợp lực với Thần giới chống đỡ, một phần xuống Nhân giới tránh nạn, lại xảy ra xunh đột với Ma giới. Ma giới tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vì muốn bảo toàn giống nòi nên đã xâm chiếm lỗ hổng không gian, ngang nhiên cướp đi thế giới sống của Vô Diện Tinh. Vô Diện Tinh sau trận đại loạn đó bị thiệt hại quá nửa, đành phải sang Nhân giới tránh nạn, tìm ngày rửa hận.
Im ắng mấy vạn năm nay, đến bây giờ, Vô Diện Tinh đang có dấu hiệu quay lại, mục đích ban đầu quấy nhiễu Nhân gian, báo thù tiên ma. Nghe đâu là chúng đã nghe ngóng được sự xuất hiện của Sam Jang, muốn độc chiếm Sam Jang để náo loạn Tiên, Yêu, Ma
Bồ Đề Tổ Sư khá nghi ngại đối với Vô Diện Tinh. Đây là giống loài khá kì dị và khó nắm bắt. Cách thức để chúng tạo ra hậu duệ duy trì nòi giống là bắt loài người về thế giới ảo của chúng để sinh sản. Hơn nữa mục đích lớn nhất của chúng nhắm đến là Sam Jang, cho nên phải giải quyết Vô Diện Tinh càng nhanh càng tốt, tránh kinh động đến Thiên đế.
Sau khi nhận nhiệm vụ từ Bồ Đề Tổ Sư, Ma Wang bèn tìm kiếm thông tin về loài Vô Diện Tinh này, nhưng số thông tin đó lại cụ thể ít ỏi đến đáng ngạc nhiên. Ngay cả Bách Khoa toàn thư cũng chỉ ngắn gọn trong 10 dòng chú thích:
"Vô Diện Tinh là loài yêu sinh ra từ thổ nhưỡng trong lỗ hổng không gian, hút sinh khí từ trời đất để duy trì sự sống. Hàng vạn năm về trước, khi bị Ma giới đẩy ra khỏi lỗ hổng không gian, Vô Diện Tinh cư trú tạm trong nhân giới, ẩn tích nhiều năm. Vô Diện Tinh tạo cho mình một thế giới ảo bất khả xâm phạm. Muốn vào được thế giới ảo của Vô Diện Tinh, khả năng là vô cùng thấp vì cánh cửa giữa thế giới ảo và thế giới bên ngoài dường như không hề tồn tại. Cho đến nay, ngoại trừ bị Vô Diện Tinh bắt vào thế giới ảo, ít ai có khả năng vào được trong đó."
Thư kí Ma bổ sung thêm một chút thông tin cô thu thập được từ bên ngoài:
"Tôi nghe nói thế giới ảo của loài yêu này được tượng trưng bằng đồ vật. Nếu có thể tìm ra đồ vật chứa yêu khí của loài này thì cách để xâm nhập vào thế giới của chúng không khó. Chỉ có điều vạn vật trên trái đất này biến hóa khôn lường. E rằng tìm ra cũng khó như mò kim đáy bể."
"Nhưng nếu không xâm nhập vào thế giới ảo của Vô Diện Tinh thì không thể bắt được chúng."
Ma Wang có vài phần trầm ngâm, nhất thời chưa nghĩ ra được cách đối phó ngay. Nhiệm vụ này có số điểm tích lũy cao không tưởng, nếu hắn có thể hoàn thành tốt thì ngày thăng tiên sẽ không còn xa nữa.
"Chẳng phải Vô Diện Tinh đang để ý đến Sam Jang đó sao?"
Lời của thư kí Ma thu hút sự chú ý của Ma Wang. Hắn đoán ra được thư kí Ma đang có suy nghĩ gì. Nhưng ngay lập tức hắn bác bỏ ý kiến của cô không chút do dự.
"Ý cô là lấy Sam Jang làm mồi dụ Vô Diện Tinh? Không phải ta không suy nghĩ qua về giải pháp này, nhưng thứ chúng ta cần chỉ là tiêu diệt Vô Diện Tinh kia. Nếu để Sam Jang bị ảnh hưởng sẽ kinh động lên Thiên giới. Đến lúc đó ngay cả việc giữ mạng của ta còn khó chứ đừng nói đến việc thăng thiên. Suy cho cùng thì Sam Jang là bảo vật của Thiên giới. Nên giữ chứ không nên đụng."
Kiểu lo trước lo sau này thường không là phong cách của Ma Wang. Nếu chỉ cần một hi vọng duy nhất, ngài ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Liệu đang còn điều gì đó khiến ngài e ngại?
"Ngài đang lo lắng gì sao?"
Ma Wang vân vê chiếc nhẫn lưu lý ở ngón áp út, ánh mắt sâu không lường được. Thư kí Ma có thể thấy được áp lực vô hình đang bị Ma Wang đè nén thật chặt. Không biết qua bao lâu, Ma Wang mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn, chắc nịch:
"Ta đã cảm nhận được nhịp thở của nàng ấy ở kiếp này rồi. Nàng ấy đang ở rất gần ta, ta không còn nhiều thời gian để mạo hiểm nữa!"
......
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tấm rèm cửa trắng tinh, như gột rửa hết sự tối tăm của căn phòng tĩnh mịch, đem lại một sức sống tràn trề cho mọi sinh vật.
Căn phòng cuối cùng mà Son O Gong bước vào là phòng ngủ, nơi đó cũng không có Sam Jang.
Hắn đã đến đây từ rất sớm, vì hôm nay là ngày hắn có thể sở hữu Sam Jang hoàn toàn nên hắn có vài phần nóng vội, hơn một chút là hưng phấn. Thậm chí tối hôm trước, vì sợ Sam Jang sẽ nhất thời muốn đổi ý mà trốn chạy hắn nên hắn đã đánh dấu lên người cô ta, cô ta ở đâu cũng sẽ để lại mùi hương khiến hắn dễ dàng tìm ra.
Nhưng có vẻ mọi việc lại chệch đi kế hoạch ban đầu của Son O Gong. Sam Jang thực sự đã bỏ trốn? Cô ta còn có khả năng xóa bỏ dấu vết hắn đặt lên người cô ta? Không, không thể nào, hắn đã đặt dấu vết lên người cô ta một cách rất kín kẽ, cho dù cô ta có phát hiện ra cũng không đủ khả năng để hóa giải pháp lực của hắn. Vậy rốt cuộc thì Sam Jang đang ở đâu? Mùi hương cô ta để lại cuối cùng là ở chính ngôi nhà này, nhưng tuyệt nhiên lại không có bóng dáng Sam Jang ở đây.
Không có kẻ nào đủ khả năng nẫng tay trên của hắn, bới vì nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần Sam Jang gọi tên là hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Hơn nữa ngày hôm qua, cô ta gần như nguyện ý để Son O Gong hắn ăn thịt, nếu là muốn lật kèo, Jin Seon Mi cũng không ngu ngốc coi thường sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh này đến vậy chứ?
Suy nghĩ như vậy thực sự là vì hắn có chút nóng vội và tức giận. Miếng thịt đến miệng mà để mất thì với tính cách không sợ trời không sợ đất của Son O Gong, cho dù có phải lật tung cả nhân giới lên hắn cũng phải tìm ra Sam Jang.
Son O Gong sử dụng Thiên Lý Nhãn, trong bán kính 100 cây số vẫn không phát hiện dấu vết của Jin Seon Mi, giống như cô ta đã biến mất như không khí vậy. Gọi Thổ Công lên, Thổ Công báo cáo vì hôm qua có hội tiệc trên Thiên giới nên nhất thời không để ý được chuyện bên dưới. Hắn tìm đến ngay cả văn phòng của Jin Seon Mi, ở đó chỉ có một tên thư kí ngu ngốc Son O Gong hỏi gì cũng ù ù cạc cạc, Son O Gong không phải là người giỏi nín nhịn, đập cái rầm một cái, cái bàn chẻ ra làm hai.
Thư kí Lee mặt biến sắc, chỉ vào mặt Son O Gong lắp ba lắp bắp:
"Ai...ai cho anh phá cơ sở vật chất như vậy...Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát..."
Son O Gong vốn dĩ đang điên tiết, lại thấy tên thư kí này quả thực nhiều chuyện ngứa mắt. Hắn quay ra bóp nịt lấy cổ thư kí Lee, ánh mắt hắn tỏa ra trầm quang lạnh nhạt, khiến đối phương có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn và chết chóc trong đó. Son O Gong một tay ghì chặt Lee Han Joo vào tường, chất giọng trầm thấp tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương:
"Lần cuối ngươi gặp Jin Seon Mi từ khi nào?"
Lee Han Yoo mặt không còn huyết sắc, hăn như gặp quỷ, thậm chí còn sợ như sắp tiểu cả ra quần. Chút ý muốn chống cự cuối cùng đều biến mất, đôi chân run lập cập, dường như mất lực mà khuỵu xuống, lại bị Son O Gong kẹp chặt cổ nhấc bổng lên.
Lee Han Yoo thề, từ bé cho đến lớn, anh ta chưa từng gặp một tên côn đồ nào dã man, đáng sợ như kẻ đang ở trước mặt này.
"Hai...hai ngày trước ạ..."-Lee Han Yoo lập cập trả lời, có điều hình như vì đang kinh hãi tột độ cho nên giọng nói hụt hơi như kẻ sắp chết đuối.
"Biết gì về Jin Seon Mi thì mau nói nốt đi!"-Son O Gong chưa hết hung hãn, thậm chí bàn tay còn gia tăng thêm chút sức lực khiến cho khuôn mặt Lee Han Yoo phồng đỏ, nổi gân máu lên vì thiếu khí.
"Tôi...thật sự là không gặp lại giám đốc nữa...Xin anh tha mạng"
"..."
"...Khụ...Khụ...tôi quên, tôi quên, giám đốc có từng dặn dò tôi gửi cho giám đốc một thứ..."
"Thứ gì?"-Khuôn mặt Son O Gong hơi thay đổi, dường như hắn đang nắm được điểm mấu chốt.
"Là một bức tranh để trong hộp giấy...Tôi không gặp được giám đốc nên để nó ngoài cửa nhà của giám đốc. Tôi...tôi thật sự không biết gì nữa..."
Thư kí Lee tuy hoảng sợ nhưng lời nói ít ra vẫn còn nội dung đủ để Son O Gong hiểu. Anh ta nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn vào khuôn mặt dữ dằn kia.
Bỗng nhiên Lee Han Yoo thấy cổ nhẹ bẫng, mở mắt ra thì chỉ còn một mình mình trong phòng, người kia không thấy tăm hơi đâu nữa. Phải một lúc anh ta mới dám thở mạnh, rồi ho sặc sụa, mau chóng cầm điện thoại báo cảnh sát, sợ tên côn đồ kia lại đến lần nữa.
Son O Gong trở lại nhà Jin Seon Mi, sau khi tìm kiếm một lượt, hắn phát hiện ra một bức tranh kì lạ được đặt ở góc phòng. Nói là kì lạ vì bức tranh này tỏa ra thứ yêu khí hiếm có phải mất khá nhiền tiên lực mới phát hiện ra. Thứ yêu khí này vừa giống nhân khí, lại lởn vởn ma mị, quyến rũ, là kiểu yêu khí hắn chưa gặp bao giờ. Cũng có lẽ ban nãy do gấp gáp tìm Jin Seon Mi nên Son O Gong mới không chú ý đến. Bây giờ nhìn lại, càng nhìn càng có vấn đề. Trong đầu Son O Gong xuất hiện một suy đoán, không lẽ Jin Seon Mi bị yêu bắt? Nhưng là loài yêu gì lại có thể qua mặt được hắn dễ dàng như thế, thậm chí còn xóa bỏ được dấu vết Son O Gong hắn đặt lên người Jin Seon Mi?
Son O Gong nắm chặt bức tranh trên tay, là một bức tranh vẽ về đôi tân nương tân lang thời Joseon, rất đẹp.
Son O Gong khẽ mỉm cười, ý cười hoàn toàn không lan đến mắt. Con ngươi màu đỏ rực quen thuộc lại ẩn hiện, thể hiện dã tâm và sự khát máu nguyên thủy của kẻ mạnh nhất yêu ma.
Từ trước đến giờ, kẻ nào cả gan dám động đến đồ của hắn, kẻ đó nhất định sẽ có kết cục thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top