Chương 13: Tặng Vòng

Sau bữa ăn trưa, Jin Seon Mi còn tổ chức một vài trò chơi cho đám trẻ. Dĩ nhiên là Son O Gong không tán thành nhưng vẫn bị Jin Seon Mi và lũ trẻ lôi kéo vào. Hơn nữa Son O Gong hắn còn phải chịu thiệt thòi làm kẻ phản diện. Ví dụ như khi chơi trò bịt mắt bắt dê, hắn sẽ là kẻ bị bịt mắt, hay như trò trốn tìm, Son O Gong sẽ là người đi tìm. Jin Seon Mi kia có vẻ rất thích thú hùa cùng đám trẻ con trêu đùa hắn, thật đáng ghét. Còn đâu là mặt mũi của Tề Thiên Đại Thánh này nữa?

Xế chiều, hai người mới tạm biệt lũ trẻ để ra về. Lũ trẻ bịn rịn, quyến luyến mãi không muốn Jin Seon Mi và Son O Gong đi, may mà có các cô bảo mẫu giữ chúng lại. Một em gái nhỏ khẽ níu tay áo Jin Seon Mi, cô liền cúi thấp người xuống lắng nghe xem bé muốn nói gì.

Bé gái nói: "Cô xinh đẹp nhớ trở lại sớm sớm nhé, dẫn theo cả anh đẹp trai nữa ạ."

Jin Seon Mi bật cười, xoa xoa đầu em nhỏ đồng ý. Cô bật cười là vì bé gái gọi cô là "cô", mà lại gọi người nào đó là "anh". Mặc dù hắn ta hơn cô không biết bao nhiêu lần tuổi đời rồi, chẳng lẽ Jin Seon Mi cô thực sự già đến thế ư?

Kẻ nào đó mà biết chắc tự đắc lắm.

Son O Gong đưa Jin Seon Mi về nội thành Seoul bằng chiếc BMW của hắn, tiện thể quay sang hỏi cô:

"Tại sao cô lại làm nhiều thứ như vậy cho đám trẻ con đó?"

Jin Seon Mi mở cửa kính xe xuống để gió đêm tạt vào mặt mình, cảm giác lạnh buốt nhưng rất sảng khoái.

"Tôi đã từng sống ở đó. Hàng năm vẫn thăm lũ trẻ nhưng chưa có cơ hội tổ chức cho bọn trẻ một buổi vui thực sự. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, anh vô lại như vậy không ngờ lũ trẻ lại rất thích đó."

Son O Gong bĩu môi nhún vai:

"Này, cô đang khen hay nói kháy ta đấy?"

"Là đang khen ngài đó, ngài bớt suy diễn đi được không?"

"Hừ, nghe chẳng có chút thành ý nào cả. Mà khoan đã, cô đã từng là trẻ mồ côi ư? Trước kia không phải cô nói với ta là có bà ngoại, còn định giới thiệu bà ngoại của cô cho ta?"

Nhắc đến bà ngoại, Jin Seon Mi lại mang mác buồn, có điều cô quay mặt về phía cửa kính nên Son O Gong không thấy được hết biểu cảm của Jin Seon Mi. Nhìn cảnh vật vùn vụt chạy qua trước mắt, cô khẽ nói:

"Bà tôi đã qua đời từ rất lâu rồi."

Giọng cô không vui không buồn, cảm giác như cô đang nói về câu chuyện của một người khác không hề liên quan đến mình vậy. Không hiểu sao , Son O Gong bỗng thấy hơi hơi muốn biết về quá khứ của Jin Seon Mi kia một chút, cho nên mới hỏi:

"Sao bà cô lại chết?"

Câu hỏi trực tiếp không sử dụng nói giảm nói tránh, cũng chỉ Son O Gong mới có kiểu ăn nói như thế. Thấy rất lâu Jin Seon Mi không trả lời mình, Son O Gong đẩy đẩy vai cô một cái, Jin Seon Mi mới chịu quay sang nhìn hắn:

"Không biết, không muốn kể!"

Không kể? Không kể thì thôi vậy, làm như Son O Gong này tò mò, nhiều chuyện lắm không bằng. Nhưng vì muốn chiều nốt Jin Seon Mi ngày hôm nay, để cô ta yên tâm mà ra đi nên Son O Gong vẫn rất nhiệt tình, bèn chuyển chủ đề:

"Ngày hôm nay vẫn còn dài, cô còn chuyện gì chưa hoàn thành thì nói cho ta nghe xem, ta giúp cô thực hiện, nếu để sang ngày mai sẽ không còn cơ hội đâu."

Jin Seon Mi tựa tay vào cửa kính suy nghĩ.

"Trước kia tôi luôn một mình, nên rất thèm khát tình thân, anh thần thông quảng đại như vậy, có thể cho tôi chút tình thân được chứ?"

Son O Gong:" Nhưng trước giờ ta cũng luôn một mình, không có thân nhân, thứ gọi là tình thân chưa từng biết qua."

Jin Seon Mi ngạc nhiên quay sang nhìn Son O Gong:

"Anh bị bố mẹ bỏ rơi sao?"

Son O Gong thản nhiên đáp:

"Ta vốn dĩ không có bố mẹ, ta sinh ra từ tảng đá, trước giờ tự do tự tại một mình không giống với người phàm các cô."

Jin Seon Mi khẽ thở dài hơi nuối tiếc:

"Hoá ra anh cũng giống tôi sao? Vậy nguyện vọng kia có lẽ không thể hoàn thành được rồi."

Son O Gong tập trung lái xe, nghĩ cái gì đó lại lắc đầu:

"Chưa chắc. Ta và cô có thể thử xem sao."

"Ý anh là?"

------------------------------------------------------

Jin Seon Mi không ngờ việc trước tiên Son O Gong làm là đưa cô đi ăn. Hắn đưa cô đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng, gọi phần ăn đắt nhất ra.

Jin Seon Mi nhìn bữa lẩu ngồn ngộn trước mặt cảm thấy rất không ổn, ngước lên quyết định hỏi Son O Gong:

"Anh lấy đâu tiền ra trả chỗ này?"

"Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu cô có một tên đàn em giàu có."

"Đàn em? Anh có băng nhóm gì đó sao? Là kiểu như xã hội đen nên mới có đàn em giàu như vậy?"

Sức tưởng tượng của cô quá cao rồi.

"Vớ vẩn, cô không phải lo việc đó, việc cô cần làm bây giờ là suy nghĩ xem muốn ta làm gì của cô. Anh trai, em trai, bạn bè hay người yêu?"

"Vậy...vậy à."

Jin Seon Mi uống một ngụm nước cho đỡ khô giọng, lại cảm giác hơi nóng nên cởi áo khoác ra. Nhìn vẻ mặt cô hơi ửng đỏ chắc là vì ngại, cũng phải, cái tên kia có biết bản thân hắn vừa phát ngôn cái gì không?

"Anh trai, em trai, bạn bè thì không sao. Nhưng anh có hiểu thế nào là người yêu không?"

Son O Gong khẳng khái gật đầu:

"Yên tâm, ta ăn muối nhiều hơn cô không biết bao nhiêu rồi, mấy cái đó nói ra thì ta còn rành hơn cô đó."

"Thật sao? Nhưng sao tôi cảm thấy không ổn nhỉ?"

"Tóm lại là nhà cô có chọn hay không? Hay để ta đây ăn thịt luôn cho đỡ khó xử nhé?"

"Không được...Mà bắt buộc phải chọn sao?"

"Ờ!"

"Nhưng tôi không thấy anh hợp với mối quan hệ nào cả."

Son O Gong suy nghĩ một lúc, đưa ra quyết định:

"Thế này đi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ thử mỗi cái một lần đi."

Jin Seon Mi thấy có vẻ hợp lý nên không có ý kiến gì thêm, để mặc Son O Gong quyết định:

"Thế tuỳ anh vậy."

Son O Gong nhập vai rất nhanh, ngay lập tức đã ra oai với cái giọng bề trên nghe là muốn cho ăn đấm:

"Nào, em gái Jin Seon Mi của anh, em gái nhớ ăn hết đồ ăn nhé! Ăn vào cho thật béo thì anh trai mới ăn thịt em ngon miệng được."

Jin Seon Mi đang uống nước, phụt hết cả nước ra, phụt cả vào bàn ăn và mặt Son O Gong.

Son O Gong lau một mặt đầy nước, hết sức kiềm chế, vô cùng kiềm chế.

Việc thứ hai sau khi ăn uống no nê là đi hát karaoke, Son O Gong trở thành em trai Jin Seon Mi.

"Em trai, chị muốn nghe em hát bài này, em hát cho chị nghe."- Jin Seon Mi vỗ vỗ vai Son O Gong, thấy hắn sắp sửa lý lẽ đấy, cô liền đánh phủ đầu:"Hát cho hay vào nhé, đây là nguyện vọng của chị đấy."

Chết tiệt thật! Son O Gong rất miễn cưỡng cầm lấy mic.

Jin Seon Mi chọn cho Son O Gong bài Gangnam Style của PSY.

Nhạc bắt đầu nổi lên, kẻ nào đó còn chần chừ.

"Hát lên đi chứ!"- Jin Seon Mi cổ vũ.

Son O Gong hát thì thế nào?

Không nói đến giọng hát tệ không kém Jin Seon Mi là bao kia, ngay cả vũ đạo của hắn cũng thực sự khó coi không kém. Kia là cào cào nhảy ư? Kia là gà gáy ư? Đây đúng là bản Gangnam Style lỗi nhất mọi thời đại. Khiến Jin Seon Mi ngồi bên dưới cười nghiêng ngả đau hết cả bụng.

Và màn biểu diễn đó đã đi vào huyền thoại, để mỗi lần nhớ lại là một lần nhục nhã của người nào đó.

Việc thứ ba cả hai cùng làm là đi uống rượu gạo. Đây cũng là việc mà bạn bè thường hay làm.

Son O Gong ngửi ngửi bát rượu gạo, la ầm lên:

"Ta đã bảo ta bị cấm rượu còn dẫn ta đến chỗ này."

Jin Seon Mi thư thả thưởng thức cốc rượu gạo thơm nồng ấm nóng, nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội:

"Nhưng đây là việc mà bạn bè hay làm đó."

Son O Gong để cốc rượu xuống mặt bàn, việc bị cấm rượu, nhìn người khác thư thả thưởng rượu trước mặt là việc hắn thấy đáng ghét nhất. Jin Seon Mi cầm bát rượu của mình chạm cạch một cái vào bát rượu của Son O Gong, cười khì khì:

"Nào, uống rượu gạo thôi!"

Kẻ nào đó không thèm để ý.

Việc thứ tư cũng là việc cuối cùng mà cả hai cùng làm.

Son O Gong dẫn Jin Seon Mi vào con đường ánh sáng ở khu X mới làm. Vì đã tối hẳn nên khu này bật đèn nhấp nháy, đèn lồng trang trí sáng trưng cả con đường, mọi nơi mọi ngóc ngách đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng rực rỡ, lấp lánh đến lóa mắt. Nơi đây vừa mang chút gì đó rất thơ mộng, lại lung linh huyền ảo say đắm lòng người. Kẻ nào đó cũng rất biết chọn chỗ đó chứ.

Jin Seon Mi chưa từng tới những chỗ như thế này bao giờ, trên đường đi nhìn mọi thứ với ánh mắt ngơ ngác, thích thú khó giấu nổi.

Có lẽ vì Jin Seon Mi quá chậm chạp nên Son O Gong cầm tay cô kéo lên phía trước:

"Thích đến vậy sao?"

Jin Seon Mi vẫn không thôi dán mắt vào những cây đèn nhấp nháy xunh quanh, đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng rực rỡ. Cô như đứa trẻ lần đầu tiên được người lớn cho đi công viên, cái gì cũng thích, cái gì cũng hay. Cô nói:

"Tôi không nghĩ lại có nơi đẹp như vậy đấy. Tôi chưa đi qua những chỗ như thế này bao giờ."

Son O Gong :"Đưa điện thoại của cô cho tôi."

"Hả?"

Jin Seon Mi phản ứng không kịp nên Son O Gong tự động mở túi của cô lấy điện thoại ra. Sau đó nhét vào tay cô, bảo:

"Chụp cô với tôi một bức, làm cho giống tình nhân đi, sao cứ đơ ra như vậy?"

"Hả?"- Thứ lỗi, Jin Seon Mi cô đơ cũng có lý do, gì mà chụp hình, gì mà tình nhân các thứ? Sao hắn ta có thể nói ra từ đó một cách tự nhiên như vậy?

Son O Gong ngán ngẩm cái kiểu phản ứng chậm chạp của Jin Seon Mi, tự dơ điện thoại lên, kéo Jin Seon Mi về gần phía mình chụp một bức, sau đó đưa cho cô xem, nói:

"Xem xem, cái mặt của cô vào trong ảnh cũng chẳng khá khẩm hơn tý nào!"

Jin Seon Mi nhìn tấm ảnh mà hắn chụp vôi, trong ảnh là khuôn mặt không tý cảm xúc nào của kẻ kia, cùng với đó là ánh mắt trợn tròn ngơ ngác trông rất ngố của chính mình.

"Là anh không biết chụp đó chứ."

"Này, mặt ngu thì đừng đổ thừa cho ta, đưa đây, chụp thêm cái nữa xem sao."

Hắn lại giật điện thoại lần nữa, lần này, kẻ đó luồn hẳn qua eo Jin Seon Mi, kéo cô thật sát vào phía hắn, giữa hai người áp sát không tý khoảng cách nào. Jin Seon Mi cảm thấy hơi bức bí nên vội tránh ra, nhưng hắn giữ cô rất chặt, còn bảo:

"Làm cho giống tình nhân đi, cười lên, nhìn ta thật trìu mến vào."

"Tôi...tôi thấy không cần thiết..."

"Em không nghe lời anh nói sao?"

"..." Jin Seon Mi thụ sủng nhược kinh, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt nam nhân cách mình không quá nửa gang tay kia. Trái ngược lại Son O Gong mỉm cười, nhìn cô đầy trìu mến.

"Tách" một cái, một bức ảnh đã chụp xong.

Ngay lập tức, Son O Gong quay ngoắt 180° buông Jin Seon Mi ra, chút ít trìu mến trong mắt cũng biến mất hoàn toàn. Hắn ta lạnh lùng liếc nữ nhân bên cạnh đầy khinh bỉ:

"Khép cái miệng vào!"

"Hả?"

"Không phải trên TV mấy cặp đôi yêu nhau hay làm như thế sao? Nhìn xem, bức này còn tàm tạm."

Con người kia...đúng là thoải mái quá rồi. Loại sự tình này đối với hắn lại đơn giản như vậy sao? Trước giờ Jin Seon Mi chưa từng yêu ai, bảo cô làm sao mà phản ứng? Jin Seon Mi nhận lấy điện thoại rồi nhìn vào tấm ảnh, có vẻ không thấy thoải mái lắm.

"Này...này là được rồi à?"- Không hiểu cái cảm giác trong lòng là gì nhỉ? Lúc mà cô sáp lại gần hắn, cảm thấy...rất khó thở.

"Đúng vậy, ta đã hoàn thành xong việc cuối cùng cho cô rồi đó. Cô cũng nên làm điều mà mình nên làm đi!"

Quanh đi quẩn lại, vẫn là hắn không quên mục đích ban đầu. Jin Seon Mi cất điện thoại đi, hít một hơi thật sâu cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất:

"Còn 4 phút nữa mới hết ngày...Tôi có chuẩn bị thứ này tặng cho anh để cảm ơn ngày hôm nay anh đã vì tôi mà tốn không ít công sức. Mong anh sẽ nhận."

Đáy mắt Son O Gong hiện lên trầm quang lạnh nhạt không dễ phát hiện ra:

"Cô tặng quà cho ta?"

Hắn cố nhìn xem trong mắt Jin Seon Mi có tia bất thường nào không, cũng cố đọc suy nghĩ của cô nhưng không được. Hoặc là Jin Seon Mi đang thành thật, hoặc là cô giả tạo quá chân thật.

"Anh đang nghi ngờ đúng không? Tôi sắp gần đất xa trời rồi còn lừa gạt anh làm gì chứ? Anh không nhận thì thôi vậy."

Nhìn thế kia, không giống như có ý đồ bất minh.

Son O Gong vẫn đề cao cảnh giác. Đừng coi thường cô ta tầm thường nhỏ bé, không biết chừng đã được Ma Wang vạch sẵn cho đường đi nước bước rồi cũng nên.

"Cô muốn tặng ta thứ gì?"

Jin Seon Mi lôi trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cô mở ra, bên trong đựng một chiếc vòng bằng đồng thiết kế tầm thường, hoạ tiết chạm trổ trên đó không có gì quá nổi bật. Jin Seon Mi nói:

"Đây là chiếc vòng tôi tự làm. Nhìn qua có vẻ xấu xí nhưng là tâm ý của tôi. Tôi tặng nó cho anh, mong sau khi tôi ra đi, anh sẽ giữ gìn nó cần thận!"

Son O Gong liếc nhìn chiếc vòng sắt trên tay Jin Seon Mi, không cảm nhận được ma khí hay tiên khí trên chiếc vòng đó, chứng tỏ nó là một chiếc vòng bình thường.

Jin Seon Mi cầm bàn tay Son O Gong lên, bàn tay cô có chút ửng đỏ vì lạnh chạm vào bàn tay ấm nóng của hắn lại hơi run run. Khi cô sắp sửa đeo chiếc vòng vào tay Son O Gong, hắn bất chợt rút tay lại, giật lấy cái vòng trong tay cô.

"Ta nhận quà của cô, coi như vật kỉ niềm giữa ta và cô đi, chắc là vào một ngày đẹp trời nào đó nổi hứng ta sẽ đeo nó."

Jin Seon Mi có chút hụt hẫng:

"Anh không đeo nó sao? Anh không nhận thành ý của tôi ư?"

Son O Gong thực ra rất cáo già, không dễ dàng gì qua mặt được hắn. Ngày xưa hắn đại náo thiên cung, qua mặt chúng thần tiên trên kia đâu chỉ là lời đồn.

"Nói thẳng ra thì ta chẳng biết cô giở thủ đoạn gì trong hiếc vòng này không. Việc hôm trước cô đi gặp Woo Hwi chắc không chỉ để lãng phí đó chứ? Tốt nhất là cô nên nói thật, nếu giở trò thì không xong với ta đâu."

Đáy mắt Jin Seon Mi vụt qua tia bất an, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tinh thần.

"Anh không tin tưởng tôi cũng đúng thôi. Nhưng tôi là thật tâm muốn tặng quà cho anh."

"Nếu ta phát hiện cô dám nói dối ta, tự tay ta khiến cô chết không toàn thây!"

"Sao cũng được."

Liều mạng đánh cược một phen, nếu như thất bại cũng không hối hận.

"Thứ lỗi, vì để giữ lại cái mạng này, tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nếu anh có bị ảnh hưởng, cũng không phải điều mà tôi muốn."

Cùng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 0 giờ vang lên.

Tự dưng Jin Seon Mi lại thấy luyến tiếc cái không khí trong lành ở nơi đây quá. Cô ngẩng đầu lên nhìn những dãy đèn lồng màu sắc lấp lánh một lúc. Biết là kẻ nào đó đang nóng vội nhưng vẫn mặt dày cầu xin lần cuối:

"Son O Gong, anh không đeo nó bây giờ cũng không sao, dù sao hôm nay cũng muộn rồi, tôi mệt quá. Có thể cho tôi hưởng thụ nốt đêm nay được không? Ngay sáng sớm mai, khi mặt trời ló dạng anh chắc chắn sẽ được như ý nguyện."

"Dù sao cũng phải chết, luyến tiếc làm gì nữa?"

"Tôi năn nỉ anh đấy. Một lần cuối cùng thôi..."

Son O Gong cất chiếc vòng vào trong cái hộp gỗ, để sâu trong túi áo lông. Sau sự im lặng, hắn trở lên dễ dãi với Jin Seon Mi hơn một chút. Thiết nghĩ cô ta cũng có chút tội nghiệp, còn tặng quà cho hắn nữa, nên cũng gật đầu đồng ý.

Hai con người lặng lẽ bước trên con đường lung linh màu sắc. Hình dáng một nam nhân tuấn tú cùng cô gái có nét đẹp thuần khiết đi bên nhau khiến người đi đường quanh đó đều quay lại xuýt xoa, tò mò. Cả hai không ai nói với ai thêm câu nào, lặng thinh ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Qua đêm nay sẽ là một trang mới, cho cả Jin Seon Mi và Son O Gong.

Nhưng trang mới đó, cả hai không ai có thể ngờ.

------------------------------------------------------

Son O Gong chỉ đưa Jin Seon Mi về đến cửa rồi mất hút vào màn đêm. Jin Seon Mi nhìn theo bóng xe của hắn, trong lòng vừa bồn chồn vừa sợ hãi. Bồn chồn vì không biết liệu kẻ đó có đeo vòng hay không? Sợ hãi vì nhỡ đâu hắn không đeo nó, công sức cả ngày hôm nay của cô sẽ đổ sông đổ bể. Lúc đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia, Jin Seon Mi đã sợ hãi và thấp thỏm biết bao nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô đã đánh cược như vậy, chỉ cầu nguyện vào sáng sớm ngày mai sẽ khống chế được hắn.

Cái mạng nhỏ này, phó mặc cho ông trời quyết định vậy.

Bước lên bậc tam cấp mới để ý thấy trước cửa có đồ.

Nhớ ra là thứ này cô đã dặn thư kí Lee đem đến từ, chắc anh ta không tìm được cô nên bỏ lại trước cửa. Anh ta làm ăn cẩu thả thất trách như vậy, cũng may là không có ai đụng vào nó. Nếu không đã có chuyện lớn rồi.

Cô ôm hộp đồ vài trong nhà, đóng cẩn thận cửa nẻo rồi mới từ từ mở ra.

Cầm thứ bên trong lên xem, thiết nghĩ không nên để nó lại, vì đồ vật này nguy hiểm không lường trước được, bèn lấy bật lửa định thiêu đi.

Nhưng, chưa kịp đốt, Jin Seon Mi bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mu muội hẳn đi. Cô lắc lắc đầu, day nhẹ thái dương nhưng vẫn không thể nào xoa dịu đi cảm giác chóng mặt đó. Đang có ai đó bắt cô phải nhìn vào thứ kia, rồi cô lại nghe thấy tiếng gọi rất khẽ, rất nhẹ.

"Không được, mày phải tỉnh táo lại, Jin Seon Mi!"

Không được để bản thân bị mê hoặc. Jin Seon Mi vẫn cố gắng bật lửa lên thiêu nó, nhưng tay cô không lạnh mà run cầm cập khiến bật lửa rơi xuống sàn nhà.

"Cộp cộp!" - Tiếng đồ vật rơi xuống, cùng lúc đó, ánh sáng mạnh lóe lên. Trong chốc lát, căn nhà lặng thinh đến đáng sợ, không còn một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top