Chương 12: Thực hiện ước nguyện cho Jeon Seon Mi.

Jin Seon Mi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi nhiều biến động. Căn nhà vẫn tĩnh lặng, tối đen lạnh lẽo như mọi hôm. Nhớ lại tai nạn lần trước bị búp bê ma tấn công ngay trong chính căn nhà này, Jin Seon Mi lại có chút sợ hãi bóng tối, bật đèn sáng trưng lên xong xuôi mới cởi đồ đạc ra. Cô vừa cởi áo khoác ngoài treo lên giá, vô tình liếc qua hàng ghế sô pha, suýt nữa thì bị doạ cho đứng tim.

Trên hàng ghế sô pha dài, một thân người khoác áo lông nằm thườn thượt như đang ngủ say, bên tay cầm chiếc vỉ đập ruồi phe phẩy quạt. Bộ dạng vô lại, huênh hoang lần nào cũng như lần nào khiến Jin Seon Mi vừa thấy nhàm chán vừa thấy đáng ghét.

"Là anh?"-Jin Seon Mi lại gần phía Son O Gong, giật vỉ đập ruồi trên tay hắn ra, giọng nói có chút gắt gỏng vì bị xâm phạm quyền riêng tư: "Anh đang làm gì ở đây? Làm sao anh vào được nhà tôi?"

Son O Gong hé mắt, khuôn mặt khó ở như đang ngái ngủ. Hắn ta vừa ngoắc tay một cái, cây vỉ đập ruồi từ tay Jin Seon Mi tự động bay về phía hắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Thái độ bất lịch sự này lại càng làm Jin Seon Mi bực càng thêm bực.

Son O Gong:"Hỏi mấy thứ vô ích đó làm gì? Hôm nay cô đi đâu?"

Jin Seon Mi nhướng mày nực cười:"Bây giờ anh đang quản tất cả mọi hoạt động của tôi đó sao?"

Son O Gong đập đập cây vỉ đập ruồi vào lòng bàn tay, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đầy ý cảnh cáo:"Jin Seon Mi, ta nghĩ cô nên nhớ một điều, bây giờ người có quyền quyết định mọi thứ là ta không phải cô."

Jin Seon Mi tức tối hắn bao nhiêu cũng chẳng thể phản bác lại, vì đúng rằng bây giờ cô đang ở trong tình thế hoàn toàn khó xử. Cô là con mồi, còn hắn là kẻ đi săn, mà con mồi luôn luôn ở thế bị động, thấp cổ bé họng.

Mặc dù trả lời lại câu hỏi của Son O Gong nhưng Jin Seon Mi không có lấy chút thành khẩn nào, chính là kiểu bị ép buộc phải khai báo:

"Đi dạo."

"Đi dạo thôi sao?"- giọng của Son O Gong hơi đểu.

"Đúng vậy."

Son O Gong tức giận khi Jin Seon Mi nói dối mình, ngay cả bộ dạng không nghe lời của cô cũng khiến hắn ngứa tay ngứa mắt. Thế là hắn tiện tay đập cây vỉ đập ruồi vào đầu cô ba phát rồi mắng:

"Đi dạo? Chứ không phải là cô nhảy nhót hát hò cùng với tên Ma Wang kia sao? Còn dám nói dối ta?"

Son O Gong chỉ đập cây vỉ đập ruồi vào đầu Jin Seon Mi rất nhẹ, dường như không tạo ra lực mấy nhưng lại làm xù hết tóc cô lên. Jin Seon Mi nhăn nhó gỡ tóc, cãi lại:

"Anh biết rồi tại sao còn muốn hỏi tôi?"

"Là ta muốn xem cô thành thật đến đâu đấy. Nhìn xem, cô đúng là đồ trả treo lươn lẹo. Nói cho cô biết, từ giờ trở đi, mọi hoạt động của cô đều phải thành khẩn khai báo cho ta biết. Nếu còn nói dối như ban nãy thì biết tay ta."

Jin Seon Mi hừ nhẹ, tập trung gỡ tóc không thèm nói chuyện với Son O Gong nữa.

Bất ngờ Son O Gong cầm cổ tay Jin Seon Mi, kéo mạnh đi. Jin Seon Mi tưởng hắn nổi cáu khi cô không nghe lời hắn, thức thời la í ới đằng sau:

"Biết rồi, biết rồi, tôi nghe lời anh là được đúng không? Là tôi chưa thể thích ứng ngay với chuyện này nên anh phải cho tôi thời gian chứ? Này, không lẽ anh định ăn thịt tôi luôn sao?"

Son O Gong kéo Jin Seon Mi đến một chỗ mới thả cô ra, mặc dù hắn đi rất bình thường nhưng tốc độ lại nhanh như người thường chạy, Jin Seon Mi theo sau đúng là mệt bở hơi tai, thở hồng hộc:

"Tôi...nghe lời anh...là được mà."

Son O Gong nhìn bộ dạng thấy chết là sợ của Jin Seon Mi hơi buồn cười:

"Ham sống sợ chết."

"Ai mà chẳng ham sống sợ chết chứ?"-Jin Seon Mi thừa nhận.

"Cô mà còn cãi ngang với ta nữa thì ta ăn thịt cô luôn tại đây đấy."

Jin Seon Mi lắc đầu nguầy nguậy:

"Vậy tôi không nói nữa."

Son O Gong liếc xéo cô, quay ra chỗ khác, cầm một sợi dây thừng giật nhẹ xuống. Ngay sau đó phông bạt xanh được kéo ra để lộ ánh sáng lấp lánh bên trong. Hắn ra lệnh:

"Nhìn lên đây."

"Hả?"

"Ta bảo cô ngước lên."

Jin Seon Mi theo lời Son O Gong ngước lên, phía trước mặt cô bừng sáng. Hoá ra là phần tường lần trước bị Son O Gong đập nát đã được sơn chát lại đẹp đẽ mới tinh, trước tường còn được gắn thêm dây đèn nhấp nháy lấp lánh rất thích mắt khiến Jin Seon Mi nhìn không rời.

Son O Gong nghĩ Jin Seon Mi đang phát cuồng với tác phẩm của mình, tự mãn:

"Thực ra trong lúc chờ cô, thấy rảnh rỗi nên ta làm cho cô đó. Cô thấy sao?"

Jin Seon Mi không tin tưởng nhìn Son O Gong:

"Là anh làm à? Anh làm phép mất có vài giây thì tốn công sức gì đâu."

Son O Gong cáu tiết lại gõ đầu Jin Seon Mi thêm phát nữa:

"Ta làm thủ công đấy. Là tự tay quét nó cho cô đấy, ngu ngốc!"

Jin Seon Mi ôm đầu nhăn nhó:

"Biết rồi, đừng có gõ đầu tôi nữa."

Son O Gong lại quay về câu hỏi cũ, có lẽ hắn rất tò mò cảm nhận của Jin Seon Mi thì phải.

"Cô thấy sao hả?"

"Sao là sao?"

"Thì có đẹp không?"

"Vâng, rất đẹp."- Mặc dù lời nói mang ý khen nhưng giọng nói Jin Seon Mi lại thờ ơ kiểu không mấy quan tâm hứng thú, không cho Son O Gong thấy chút thật lòng nào. Chắc hắn điên, tự dưng làm bức tường này cho cô mất mấy tiếng đồng hồ, xong đổi lại một cái biết ơn cũng không thấy đâu. Con nhỏ người phàm này đúng là vô tâm vô phế thật mà.

"Đáng ra cô cũng phải cảm ơn ta một tiếng chứ? Ta làm chỗ này tốn công lắm có biết không hả?"

Jin Seon Mi bĩu môi phản bác:

"Anh phá chỗ đó rồi lại vá lại, tự biên tự diễn. Cũng đâu phải là tôi nhờ anh làm lại, không có anh tôi gọi thợ đến sửa có khi còn đẹp hơn đấy."

"Cô không nói cái giọng đó là không chịu được hay sao hả?

Son O Gong dí đầu Jin Seon Mi một cái, chỉ được cái giỏi võ miệng, cãi là không ai bằng. Mà kể ra cũng lạ, từ khi gặp Jin Seon Mi này số lần hắn ta bực bội tăng lên rất nhiều. Trước kia chỉ cần ai đó làm hắn giận xác định sẽ không có kết cục đẹp. Vậy mà con nhỏ người phàm đó luôn muốn trêu tức hắn, từ thái độ đến lời nói không hề coi hắn ra gì cả, xong Son O Gong lại không thể xuống tay được. Một phần do cái bản hợp đồng chết tiệt kia, phần còn lại vì cô ta là Sam Jang, thịt của cô ta rất quý báu. Phải chăng là hắn ta nhượng bộ nên cô ta cố tình ngang bướng?

Ngạc nhiên là Jin Seon Mi lại không xù lông với hắn nữa, giọng nói bỗng chốc dịu đi rất nhiều:

"Anh luôn ép tôi tới bước đường cùng nên không thể trách tôi đối xử như vậy với anh...Nếu như tôi chỉ đơn thuần là một Jin Seon Mi cứu anh ra khỏi Ngũ Hành Sơn của hai mươi lăm năm trước, chứ không phải là Sam Jang như bây giờ...anh đối với tôi sẽ như thế nào đây?"

Đáy mắt người con gái lắng đọng lại, cô giống như đang hỏi hắn, lại như hỏi chính bản thân mình. Thứ mà Jin Seon Mi chờ đợi không phải là câu trả lời của Son O Gong vì cô biết rằng, nếu thật sự là như vậy thì hắn ta sẽ mãi mãi bỏ mặc cô lại phía sau một mình không quan tâm, không dò la, không xét nét hay nổi nóng với cô như bây giờ. Những lời vừa thốt ra giống như chỉ là buột miệng, lỡ ý ngay cả chính chủ của nó cũng không hiểu nổi.

Son O Gong không quen một Jin Seon Mi mong manh như thế, cũng chẳng đoán được tâm tư phức tạp lúc này của cô. Hắn nghĩ đơn giản là cô lại đang giận dỗi, cảm thấy uất ức gì đó nên khuyên nhủ:

"Cô cũng không cần phải phản ứng thái quá đến vậy. Dù sao thì trước hay sau cô đều phải chết, chi bằng chết trong tay ta, ít ra ta và cô từng có giao tình nên ta sẽ cho cô một cái chết thoải mái nhất. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều nữa."

Jin Seon Mi cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Anh không hiểu gì cả..."

Cô đã có quyết định.

Sau khi Jin Seon Mi ngước mắt trở lại, ánh mắt không còn đọng lại một chút cảm xúc nào nữa, và cho dù hiện tại cô đang cười, thì ý cười cũng không lan đến mắt:

"Ngài yêu tinh, ngài là vì lấy lòng tôi nên mới bỏ công ra làm bức tường này cho tôi sao? Nếu tôi mủi lòng thì ngài sẽ tiến thêm một bước khuyên tôi mau chóng nộp mạng cho ngài, đúng không?"

Jin Seon Mi thay đổi thái độ như chong chóng, đúng là phụ nữ khó hiểu. Mà người vốn giao du rộng như Son O Gong trước kiểu người như cô lại càng khó lí giải.

Son O Gong vừa bị đoán trúng tim đen, e hèm một tiếng lấp liếm:

"Đừng có tỏ ra thông minh hiểu biết."

Jin Seon Mi bật cười, khoanh hai tay trước ngực nói tiếp:

"Cứ coi như là ngài thành tâm thành ý đi, vậy thì ngài cũng nên thực hiện chút mong muốn nhỏ nhoi cuối cùng của tên người phàm yếu ớt sắp bị ngài ăn thịt chứ?"

"Cô nói thử xem."

Khoé môi Jin Seon Mi toát ra ý cười rất đậm. Dưới bầu trời đầy sao, hai con người đứng đối diện, mỗi người mang một tâm tư riêng không ai có thể đoán định.

------------------------------------------------------

Một lúc sau khi Jin Seon Mi và Son O Gong rời khỏi nhà, Lee Han Joo chuyển một thùng giấy đến. Anh ta ấn chuông cửa nhưng khống thấy có người ở nhà, nhắn tin hay gọi điện cho Jin Seon Mi đều không được. Thiết nghĩ đồ vật bên trong chiếc hộp cũng không có gì đặc biệt, giá trị không lớn, chỉ là lưu vật còn sót lại của một chủ nhà đất cũ được II Gwang mua lại. Hơn nữa giám đốc đã dặn là phải giao cho cô ngay lập tức không được tự ý đụng vào hay mang theo mình nên Lee Han Joo để gọn ở trước cửa. Chốc nữa giám đốc về thì tự mình giải quyết.

Chiếc hộp nằm lạnh lẽo trước cửa nhà, đột nhiên loé sáng.

------------------------------------------------------

Trại trẻ mồ côi Angel.

Nơi đó có người đàn ông tuấn tú, cao ráo lại ăn mặc như thằng hề, quần áo hoa hoét sặc sỡ, đội tóc giả xù xù màu hồng, maựt mũi còn bị quẹt thêm mấy đường cơ bản mất hết cả vẻ đẹp trai vốn có. Chú hề xách từng phần quà phát cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi, khuôn mặt hắn đầy vẻ bất mãn, khó chịu. Bên cạnh chú hề là người phụ nữ xinh đẹp vui vẻ, thân thiện cùng phát quà, mỗi lần người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn chú hề, đáy mắt lại ánh lên tia thích thú, hả hê.

Chú hề phát hết một lượt quà, quay sang gầm gừ với người phụ nữ xinh đẹp:

"Cô bảo muốn ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng cho cô, chính là làm cái trò lố lăng này ư?"

Chú hề đó không ai khác chính là Tề Thiên Đại Thánh Son O Gong danh tiếng lẫy lừng. Vì để Sam Jang chấp nhận phá bỏ khế ước đã không tiếc liêm xỉ biến thành cái bộ dạng như bây giờ.

Jin Seon Mi vẫn chăm chỉ phát quà cho trẻ nhỏ, chẳng thèm liếc Son O Gong lấy một cái nói:

"Sao? Ngài yêu tinh, mới có như vậy đã muốn từ bỏ rồi à?"

Son O Gong bực mình hất tung đống quà lên, xoay người biến mất như cơn gió ngay trước mặt lũ trẻ, làm Jin Seon Mi một phen khiếp sợ. Lũ trẻ há hốc mồm trước phép thuật của Son O Gong, cầm hộp quà mà rơi bộp bộp xuống dưới đất.

Để an ủi tâm hồn trẻ nhỏ, Jin Seon Mi mau chóng tìm một cái cớ phù hợp:

"Haha...các bé thấy không, chú hề vừa làm ảo thuật cho chúng ta xem đó, thần kì lắm phải không nào?"

Một cậu nhóc quay ra tò mò hỏi:

"Chú ấy làm ảo thuật giỏi quá ạ, cô xinh đẹp bảo chú hề dạy cháu được không ạ?"

"Cháu nữa, cháu nữa..."

Đám trẻ khác cũng lao nhao theo, không quan tâm đến những phần quà xinh xắn mà Jin Seon Mi chuẩn bị nữa. Jin Seon Mi đến là phải vò đầu bứt tai, cái tên kia lúc nào cũng để cho cô một đống rắc rối tự giải quyết, đúng là ăn tàn phá hoại mà. Rốt cuộc là cô đang hành hắn hay hắn hành cô đây?

Jin Seon Mi ngồi trên chiếc xính đu cũ kĩ, từ xa theo dõi đám trẻ con vui vẻ nô đùa. Vừa hay Son O Gong từ phía sau đi đến, Jin Seon Mi vẫn tức hắn nãy giờ chẳng thèm lên tiếng.

Son O Gong lại quay về phong cách cũ, bên trong mặc vest đỏ, bên ngoài khác một chiếc áo lông thú dày màu trắng tinh, thực ra nhìn hắn như vậy rất tuấn tú lại có chút lãng tử vô cùng hút mắt người. Ngay cả Jin Seon Mi cũng phải công nhận Son O Gong này có ngoại hình đỉnh cao hơn người thường rất nhiều. Cũng may ở đây không có cô gái nào, nếu không đã bị vẻ ngoài này của hắn lừa đảo, mê hoặc rồi.

Son O Gong lên tiếng trước:

"Không thèm nói chuyện với ta luôn sao?"

Jin Seon Mi thờ ơ lạnh nhạt:

"Bỏ đi rồi còn quay lại làm gì?"

Son O Gong:" Ta đi thay bộ đồ màu mè đó ra đấy, cô nghĩ làm sao lại bắt ta mặc bộ đồ như vậy?"

Jin Seon Mi lườm nguýt Son O Gong một cái, mỉa mai:

"Tôi tưởng anh thủ đoạn lắm, ai ngờ có chút chuyện nhỏ nhoi cũng không thực hiện được, còn muốn tôi thành tâm phá bỏ khế ước cho anh ăn thịt sao?"

Son O Gong bị coi thường có chút không cam chịu, gỡ gạc lại thể diện:

"Ngoại trừ mấy việc vớn vẩn ban nãy thì cái gì ta cũng có thể làm cho cô trong ngày hôm nay."

Jin Seon Mi híp mắt nghi hoặc:

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật."

Jin Seon Mi gật đầu hài lòng:

"Tốt lắm."

------------------------------------------------------

Rốt cuộc, Son O Gong bị Jin Seon Mi sai đi quét vôi tường, giăng đèn trang trí cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi, còn Jin Seon Mi cùng hai, ba người bảo mẫu trẻ tuổi chuẩn bị một bữa ăn nhẹ ngoài trời. Chẳng hiểu vì lí do gì mà các cô lại nhiệt tình, xông xáo muốn phụ giúp Jin Seon Mi và Son O Gong như thế.

Son O Gong tuy không thích việc quét vôi ve như thế này lắm, nhưng ít ra cũng còn đỡ hơn việc là mặc bộ đồ màu mè kia mua vui cho đám trẻ ở đây. Jin Seon Mi còn nói rằng rất thích bức tường hắn đã làm cho cô nên muốn hắn làm một bức cho lũ trẻ thưởng thức. Còn nói rằng nếu hắn thực sự làm chắc chắn cô sẽ cảm kích vô cùng. Dĩ nhiên là để cho Sam Jang vui vẻ nốt hôm nay, yêm tâm giao mạng cho Son O Gong hắn, không thể không làm.

Jin Seon Mi đang nướng thịt, thỉnh thoảng lại liếc Son O Gong xem hắn có nghiêm túc làm việc hay không. Một cuộc hội thoại bất ngờ lọt vào tai cô, chính là ở hai người trông trẻ bên cạnh.

Người một nói:

"Trời ạ, anh chàng kia điển trai quá, y như minh tinh màn bạc vậy!"

Người thứ hai gật gù đồng tình:

"Đúng vậy, anh ấy đẹp cỡ như PK, Lee Min Ho ấy. Dáng người cao thêm một chút sẽ quá khổ, thấp đi một chút thành khó coi, khuôn mặt hài hoà góc nghiêng hay chính diện đều đẹp xuất sắc. Ôi, đúng là cực phẩm của cực phẩm."

"Nghe cô nói mà tôi phát cuồng, phải chi anh ta là bạn trai của tôi thì tốt quá."

"Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy. Mà này, không biết anh ta và cái cô Jin Seon Mi kia có quan hệ gì nhỉ? Hai người họ là tình nhân sao? Trước giờ cô Jin Seon Mi đó hay đến đây làm từ thiện nhưng có bao giờ thấy đi cùng với anh chàng kia đâu?"

"Cô ta già như vậy, còn không xinh đẹp lắm, tôi nghĩ chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta còn có cơ hội."

Jin Seon Mi vốn dĩ tai rất thính, lại ở khoảng cách khá gần hai người bảo mẫu nên cho dù họ có nói nhỏ đến mức nào cô cũng nghe được thấp thoáng ý, ngay cả ánh mắt họ nhìn trộm cô theo kiểu soi mói, tọc mạch cũng dễ đoán ra được câu chuyện mà họ đang nói rồi. Vậy mới nói, không nên để những thiểu nữ trẻ tuổi bị tiếp cận bở vè ngoài hào nhoáng kia, họ đâu biết rằng bên trong hắn xấu xa, thối nát đến mức nào.

Jin Seon Mi không giận mà hơi buồn cười, cô vô tình liếc qua Son O Gong, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình thì có chút giật mình, nhướng mày khó hiểu. Son O Gong nhếch miệng một cái rồi lại quay lại tiếp tục công việc. Jin Seon Mi nghĩ chắc là hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai vị bảo mẫu kia, ánh mắt của hắn chắc chắn là đang thách thức cô đây mà. Đúng là trẻ con không ai bằng.

Vì Son O Gong là tiên nên việc nghe được cuộc nói chuyện từ hai người bảo mẫu ở khoảng cánh rất xa là điều dễ hiểu. Hắn để ý Jin Seon Mi, nghĩ là cô sẽ rất tức giận với mấy lời nói đó. Không ngờ cô lại rất bình tĩnh, thản nhiên, đáy mắt còn hiện lên ý cười thấp thoáng, tự nhiên tự tại. Khoảnh khắc cô quay sang nhìn hắn khẽ nhíu mày, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc dài suôn mượt, không hiểu sao tên khỉ lại bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô nàng. Là nét đẹp trong veo như nước, trầm tĩnh bí ẩn, lại quyến rũ ngọt ngào. Dáng vẻ này của cô trước kia hắn chưa từng để ý thấy.

Đáng tiếc là, đẹp đến đâu cũng sẽ bị hắn ta ăn thịt mà thôi. Đó chính là lời lý giải cho cái nhếch miệng của Son O Gong dành cho Jin Seon Mi.

Đúng, đẹp, sớm hay muộn cũng sẽ bị thịt!

Son O Gong hoàn thành xong công việc cũng đã quá trưa, tiện giờ ăn trưa luôn. Một bàn dài vây quanh là hơn hai mươi trẻ nhỏ, đứa bé nhất tầm 3, 4 tuổi, đứa lớn nhất là 11, 12 tuổi. Jin Seon Mi, Son O Gong cùng hai người bảo mẫu trẻ ngồi ở một góc bàn. Jin Seon Mi kiêm luôn nhiệm vụ gắp thức ăn cho lũ trẻ.

Trong lúc Jin Seon Mi gắp đồ ăn cho lũ trẻ, hai bảo mẫu nhân cơ hội bắt chuyện với Son O Gong.

Bảo mẫu 1 rót nước cho hắn, xấu hổ hỏi:

"Vẫn chưa biết tên cuả anh là gì vậy nhỉ?"

Son O Gong khá khát nước nên cầm cốc nước lên uống một hụm, hỏi ngược lại:

"Hỏi làm gì?"

Bảo mầu 1 đơ người vài giây, chưa biết phải phản ứng ra sao thì bảo mẫu 2 đã nhanh tay gắp mấy miếng thức ăn cho Son O Gong, dịu dàng có thừa, nói:

"Anh không cần phải ngại đâu, chúng tôi đều có ý tốt đó mà, dù sao cả sáng nay làm việc chung cũng coi như có quen biết. Không biết anh có thể cho chúng tôi biết tên được không?"

"Không."- Rất ngắn gọn, rất súc tích. Cái cách trả lời phũ phàng này đúng là trà đạp trái tim của hai cô gái kia mà. Thế mới nói, chắc chỉ có Jin Seon Mi mới thích nghi nổi với kiểu ứng xử không giống người của Son O Gong.

Nhưng có lẽ hai bảo mẫu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, rất có chí khí, cố dò hỏi:

"Không nói cũng không sao mà. Không biết anh và chị Seon Mi có quan hệ gì với nhau nhỉ?"

Son O Gong tự nhiên thật thà chỉ về phía Jin Seon Mi rồi lại chỉ sang phía mình:

"Cô ta, là thịt của tôi."

"Hả?"-Cả hai người bảo mẫu khó tin đồng thanh kêu lên.

Ngay lúc đó Jin Seon Mi trở về chỗ ngồi, nhìn hai bảo mẫu đơ ra như tượng thì khẽ thì thầm hỏi Son O Gong:

"Hai người kia sao vậy?"

Son O Gong thì thầm lại:

"Họ hỏi tôi cô có quan hệ gì với tôi."

"Anh trả lời thế nào?"

"Tôi nói sự thật, nói cô là thịt của tôi."

Đến lượt Jin Seon Mi đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top