Chương 10: Gấp rút tìm cách khống chế.
Trung tâm mậu dịch quốc tế .
Nơi nơi tràn ngập không khí bán phá giá như chợ trời. Tại cửa hàng chuyên về túi da, một đám phụ nữ tranh nhau lên trước, đám đàn ông chuẩn bị sẵn thẻ quẹt theo sau. Cô nhân viên la muốn khản cổ nhưng vẫn giữ đúng tinh thần thân thiện, lễ phép của cửa hàng.
Với cái không khí này, ai rồi cũng sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Tách biệt hẳn với không khí ồn ào như chợ vỡ, một cô gái xinh xắn, nhỏ người cố luồn lách qua đám đông để đến được chỗ cái túi trưng bày ở góc cửa hàng, vừa cầm lên vừa suýt xoa :
" Woah, đẹp thật đấy, mẹ chắc chắn sẽ rất thích!" Jeong Se Ra, 18 tuổi - thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu Lucifer Entertainment hôm nay được nghỉ phép, đang vô cùng hào hứng lựa đồ để tặng sinh nhật mẹ.
Ấy vậy mà cô bị cô bạn thân đi cùng liếc mắt khinh bỉ :
" Jeong Se Ra, mắt thẩm mĩ của cậu có vấn đề à? Cái túi thuộc loại bình dân thanh lý này còn khen đẹp cho được!"
Sau đó Jeong Se Ra bị kéo đến khu trung tâm cửa hàng, cô bạn lựa một cái túi khác, dơ lên trước mặt cô nói :
" Louis Vuitton, hàng giới hạn số lượng, chất lượng mẫu mã khỏi phải bàn . Muốn mua thì phải mua cái này !"
Jeong Se Ra cũng phải công nhận là nó đẹp và thời thượng thật, nhưng khi vừa nhìn xong bảng giá thì cô chân đập, tay run, cầm cái bóp tiền mà vã cả mồ hôi tay, lắp bắp :
" Ba triệu năm trăm ngàn won...mắc quá, tớ không đủ tiền đâu."
" Không đủ tiền? Vậy mà cậu còn chọn vào đây mua đồ?"
" Thì tớ nghĩ chỉ mua những loại như cái túi trong góc kia thôi, chứ hàng cao cấp như vậy tớ không đủ khả năng chi trả."
Cô bạn thở dài ngao ngán, vừa đặt cái túi về chỗ cũ thì bất ngờ đằng xa có người hô to, thu hút sự chú ý của mọi người :
" PK đến kìa!"
Jeong Se Ra tò mò theo hướng kêu nhìn sang, một chiếc Mercedes Benz xa hoa dừng trước cửa trung tâm, sau đó là một người đàn ông bước xuống xe. Dáng người anh ta rất chuẩn, chiều cao và tỷ lệ khuôn mặt cực kỳ hoàn mĩ, đặc biệt nổi bật là mái tóc màu bạch kim cùng phong cách thời trang ấn tượng của anh ta .
Anh ta mở cửa xe, cánh tay đưa ra để cho cô gái xinh đẹp rực rỡ khoác vào. Phong thái cùng khí chất của hai nhân vật đều tỏ ra đẳng cấp của minh tinh màn bạc .
Jeong Se Ra nhìn một hồi mới nhận ra :
" Hóa ra là PK và Alice. Hình như hai người đó có đợt quảng bá cho một thương hiệu thời trang nên hôm nay mới đến trung tâm này."
Cô bạn huých vào người Jeong Se Ra đầy phấn khích :
" Cậu chẳng phải cùng công ty quản lý với hai người đó sao ? Có quen biết họ không ? "
Jeong Se Ra gượng cười :
" Mình chỉ là thực tập sinh thôi. So với họ mình chỉ là tôm tép. Có quan hệ gì được chứ, gặp còn không gặp nổi."
Cô bạn có vẻ thất vọng, bĩu môi :
" Tưởng gì..."
Jeong Se Ra thôi chú ý, lại loay hoay xem túi. Khổ nỗi đám người đang phấn khích vì sự xuất hiện của PK và Alice kia chen lấn, nhốn nháo quá thể. Đẩy đi đẩy lại, Jeong Se Ra nhỏ người bị cuốn vào đám người đó không thoát được. Cô ý ới gọi cô bạn đi theo cứu, nhưng bị tiếng người la hét lấn át, cô bạn kia cũng mải ngắm thần tượng mà không chú ý đến Jeong Se Ra đang bị xô đẩy.
Đen đủi là, Jeong Se Ra bị xô đẩy vào tận khu của PK và Alice đang đứng. Cô loạng choạng đứng không vững ngã bổ nhào về phía trước, theo phản xạ túm lấy một cái gì đó gần nhất . Khi vừa ngước lên đã thấy mũi giày bóng loáng trước mắt mình, và thứ hai bàn tay mình đang níu vào kia chính là ống quần của PK.
Chưa kịp phản ứng gì cả, Jeong Se Ra bị một tốp bảo vệ thô bạo lôi cổ đứng dậy, họ tưởng cô là fan cuồng muốn tiếp cận hai bị thần tượng kia, lôi xềnh xệch đi.
Thật đen đủi, thật mất mặt.
Cô khản cổ giải thích mà chẳng ai chịu tin, còn bị xách cổ túm tay túm chân kéo đi như kẻ cắp. Sức cô nhỏ bé chỉ có thể vẫy vùng, trông rất đáng thương. Ngay lúc đó một giọng nam ấm áp, lịch lãm vang lên :
" Được rồi, bỏ cô gái đó ra đi!"
Người lên tiếng giải vây cho cô không ai khác chính là nam thần tượng đình đám nhất hiện nay - PK.
Quản lý của PK có vẻ không đồng tình, nói gì đó nhưng bị PK ngó lơ.
Bảo vệ theo lời PK thả Jeong Se Ra ra, cô chỉnh chang lại quần áo xộc xệch, nhàu nhĩ của mình . Sau đó cúi người lễ phép :
" Cảm ơn anh!"
PK nhếch môi cười, trước sự kinh ngạc của mọi người, anh ta tiến lên phủi bụi quần áo cho cô. Từng động tác cử chỉ của anh ta vô cùng thân thiện, tử tế chứ không hề kiêu ngạo mình là ngôi sao quốc tế. Chính vì hành động gần gũi, ga lăng đó mà anh ta càng được mọi người xunh quanh ngưỡng mộ, ca thán. Chính Jeong Se Ra cũng không thể tin rằng mình được ngôi sao nổi tiếng phủi bụi cho, chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Alice đứng gần đó bị PK bỏ mặc vô cùng tức giận, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ hình tượng mà tươi cười xinh đẹp. Cô ta uốn éo lại gần PK, thì thầm cái gì đó vào tai anh ta, rồi quay sang cười thân thiện với Jeong Se Ra, miệng thì hỏi cô có sao không, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy khinh bỉ, miệt thị.
Jeong Se Ra hiểu ý tứ của cái nhìn đó, biết thân biết phận cúi người cảm ơn PK rồi mau chóng lủi thật nhanh đi, tránh ánh mắt soi mói, ghen tỵ của đám phụ nữ xunh quanh nữa. Đủ nhục nhã rồi, tốt nhất cô lên lặng lẽ biến mất không một vết tích. Nếu ngày mai mà bị xuất hiện trên các mặt báo thì sự nghiệp của Jeong Se Ra sau này đảm bảo là đi tong.
Khi PK và Alice lại cùng nhau sải bước vào trung tâm. Alice nghiêng đầu gần PK khẽ nói :
" PK, không ngờ anh lại có hứng thú với cỏ dại cơ đấy!"
PK biết Alice đang cố tình châm chọc mình, chỉ nhếch môi cười nửa miệng, nụ cười của anh ta lãng tử, tuấn tú khiến không biết bao nhiêu cô gái say đắm. Ngay vả Alice cũng không ngoại lệ mà bị đắm chìm vào nụ cười đó. Vậy mà ngay sau đó, cô ta lập tức đen mặt trước lời nói của PK :
" Cỏ dại tươi thơm, đỡ ngấy hơn hoa vườn tàn lụi!"
--------
Tầm sáu giờ chiều, Jin Seon Mi cùng Lee Han Jo đến đài truyền hình quốc gia ABC, nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn giải trí Lucifer Entertainment Woo Hwi có lịch trình quay chương trình truyền hình Super Star tại đây.
Lee Han Jo khoe rằng anh ta có bạn làm ở đài truyền hình, có thể nhờ cậy để có vé vào thăm quan trường quay. Tất nhiên Jin Seon Mi không bỏ qua cơ hội đó với mong muốn gặp được Woo Hwi.
Nhưng có vé là một chuyện, để gặp được Woo Hwi đúng là khó như gặp siêu sao, lớp lớp vệ sĩ bao quanh ông ta khiến Jin Seon Mi khó mà tiếp cận được.
Cuối cùng, cô đành phải dùng hạ sách. Khi màn trình diễn của một thí sinh kết thúc, MC đang đọc đến tên thí sinh tiếp theo biểu diễn, Jin Seon Mi lập tức từ cánh gà chạy vụt lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của Lee Han Jo, nhân viên hậu kì và những thí sinh khác.
Sự cố bất ngờ xảy ra trên sóng truyền hình trực tiếp - người phụ nữ lạ mặt bất ngờ vọt lên sân khấu mà không một ai kịp ứng biến, ngăn cản.
Các ban giám khảo nhìn Jin Seon Mi trên sân khấu, khá ngạc nhiên. Vị giám khảo bên tay trái lên tiếng :
" Giới thiệu là thí sinh mới 16 tuổi mà nhìn giống như ba mươi mấy tuổi rồi vậy?"
Vị ban giám khảo bên tay phải cũng đầy nghi hoặc :
" Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì ở đây?"
Riêng Ma Wang phản ứng dữ dội hơn, giật thót khi thấy Jin Seon Mi đứng trên sân khấu nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng may là thần thái của hắn ta rất tốt, dễ dàng che giấu cảm xúc. Hắn e hèm một cái, giả vờ bĩnh tĩnh hỏi :
" Cô có đúng là thí sinh Choi Ara 16 tuổi?"
Jin Seon Mi tự tin trả lời :
" Xin lỗi vì sự đột xuất này. Tôi chỉ là một thí sinh không mời mà đến. Tôi đến công ty để gặp anh nhưng không được. Vì thế tôi không thể không tới đây. Tôi thực sự đang rất cấp bách. Trước đây anh đã chọn tôi một lần, anh nói tôi có năng lực đặc biệt. Vậy nên anh có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi thực sự cấp bách hơn bất cứ người nào !"
Cô nói một mạch sao cho ngắn gọn và đầy đủ thông tin nhất có thể vì sợ tốn thời gian của chương trình. Tất cả mọi người trong trường quay không hề hiểu cô đang nói gì. Tiếng xì xào to nhỏ nổi lên. Riêng Ma Wang cho dù hiểu nhưng vẫn cố tình tỏ ra không hiểu, chính là không muốn dây dưa với cô nên lạnh lùng nói :
" Cô đang làm mất thời gian của chương trình, cô biết chứ? Còn nữa, người mà tôi thông qua rất nhiều, cô không có gì đặc biệt để tôi ấn tượng. Mời cô xuống sân khấu!"
Jin Seon Mi nóng vội cầm cây dù màu vàng chỉ về phía Ma Wang :
" Anh thực sự không nhớ ra tôi sao?"
" Đúng vậy !"
" Được rồi, tôi sẽ một lần nữa trình diễn lại khả năng đặc biệt của tôi cho anh xem!"
Dứt lời, Jin Seon Mi tháo ngay băng gạt băng mấy vết thương ở tay ra. Mùi máu hương hoa sen của cô bắt đầu lan tỏa khắp trường quay, còn cô cầm mic lên hát.
Tiếng hát của Jin Seon Mi ...phải nói là cực kỳ dở, đúng là tra tấn lỗ tai người nghe . Khán giả trong trường quay kịch liệt phản đối muốn cô xuống sân khấu, thậm chí còn vất cả dị vật lên sân khấu nhưng cô vẫn mặt dày hát tiếp. Yêu ma bủa vây cô càng lúc càng nhiều, ngay cả thư kí Ma đứng trong cánh gà cũng bị hương máu kích thích suýt nữa không kiềm chế được.
Ma Wang còn bị tra tấn hơn gấp nhiều lần, toát cả mồ hôi hột, hương máu kia lại khiến bản tính loài yêu trong hắn trỗi dậy . Hắn niệm chú trong đầu :
"Bình tĩnh, bình tĩnh tạo lên sự quý tộc !"
" Nào Woo Hwi, mày phải kiềm chế không được lộ nguyên hình ở đây ."
" Toi rồi mình sắp không chịu nổi nữa rồi ..."
Ma Wang dần dần không còn kiểm soát được mọi thứ nữa. Đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi yêu dã, cũng may là đeo kính râm nên che được. Hắn cầm cự chỉ khoảng thêm được ba phút, vẫn là khó nhịn mà đập bàn rầm một cái. Mọi yêu ma xunh quanh Jin Seon Mi tan biến. Cô mệt mỏi chống ô xuống hi vọng nhìn Ma Wang. Như vừa trải qua cơn nghiện, người vẫn còn đang run cầm cập, Ma Wang hổn hển tuyên bố :
" Cô...được thông qua..."
Mặc cho sự ngỡ ngàng, phản đối dữ dội từ phía khán giả và hai vị giám khảo, Ma Wang biết rõ mình đang làm gì. Hắn cho Jin Seon Mi thông qua không phải vì giọng hát dở nhất trong lịch sử Super Star đó mà chính là chấp thuận lời thỉnh cầu cần giúp đỡ của cô ta. Jin Seon Mi kia quả thực thông minh, rất biết cách ép buộc người khác. Coi như ván này, hắn thua !
-----------
Son O Gong ngậm thìa kem lạnh buốt, rùng mình một cái than thở với Dong Jang Gun :
" Ây, sao thời tiết càng lúc càng tệ vậy nhỉ? Cứ đà này chắc ta phải chuyển sang chỗ khác ấm áp sống thôi. Dong Jang Gun, cậu kiềm chế sức mạnh một tý bộ khó khăn lắm à?"
Dong tướng quân pha một tách trà ấm bằng tiên dược cho Son O Gong, khuôn mặt hắn lúc nào cũng hiền lành, chất phác như vậy.
" Xin lỗi Tề Thiên Đại Thánh . Đây là công việc của tôi. Qua tiết trời này sẽ ấm áp hơn thôi. Ngài chịu khó một chút. Nếu ngài muốn di cư, có thể chọn mấy vùng nhiệt đới, thời tiết mấy chỗ đó vô cùng ấm áp."
Son O Gong kéo cao áo lông lên, cho dù hắn mặc thật ấm thì vẫn không khỏi cảm thấy lạnh. Hắn hệ hỏa, lại bị nung bảy bảy bốn chín ngày trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân nên rất kị lạnh.
Dong tướng quân tiện hỏi :
" Còn Sam Jang thì sao rồi?"
Son O Gong nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác thấy cơ thể ấm dần lên, mới trả lời :
" Ta vẫn đang cố gắng ăn thịt cô ta để tránh hậu họa về sau. Nhưng vẫn còn vướng bận cái khế ước chết tiệt kia."
" Chẳng phải Sam Jang không nhớ ra được tên ngài sao? Sao ngài không lợi dụng sơ hở đó để hủy bản khế ước?"
" Nói vậy chứ vẫn cần phải có sự đồng ý của cô ta thì khế ước mới hết hiệu lực hoàn toàn. Nếu ta tự ý hủy khế ước thì sẽ phải chịu phạt, có đôi chút bất lợi. Ta đang kiên nhẫn cho cô ta một cơ hội, nhưng nếu cô ta vẫn không chịu thì ta phải dùng đến hạ sách vậy."
Dong tướng quân nghe Tề Thiên Đại Thánh đã tính kĩ từng đường đi nước bước như vậy cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Hai người nói chuyện phiếm thêm lúc nữa thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông đi vào.
Liếc từ trên xuống dưới, người này ăn mặc hào nhoáng, khuôn mặt tuấn tú thu hút, mái tóc bạch kim hiếm gặp cực nổi bật, kể cả người ít khi xem tivi như Dong Jang Gun cũng nhận ra đó chính là PK- ngôi sao nổi tiếng hàng đầu hiện nay.
Dong tướng quân chào hỏi lịch sự:
"Thiên Bồng Nguyên Soái, lâu rồi mới gặp ngài."
PK- Thiên Bồng Nguyên Soái bị thiên đình đày xuống nhân giới vì tội trêu chọc Hằng Nga không ngờ lại trở thành một ngôi sao giải trí nổi tiếng. Hắn hất áo choàng, cái điệu chào cũng phải tỏ ra khí chất sang chảnh của một siêu sao:
"Hi everybody! Lần cuối mình gặp nhau đã là mấy trăm năm trước rồi nhỉ? How are you?"
Khuôn mặt Son O Gong lạnh tanh, lên tiếng:
"Tiếp tục vênh váo đi!"
Ngay lập tức PK thu hồi lại dáng vẻ, chắp hai tay phía trước, cúi đầu khép nép:
"Em xin lỗi đại ca."
Son O Gong cũng đã quá quen thuộc với tính cách bát nháo của tên lợn này nên không chấp nhặt những chuyện cỏn con, phất tay ra hiệu cho PK ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống một lúc, PK lại không giấu nổi bản tính bao đồng của mình, hồ hởi hỏi :
"Em nghe nói đại ca đã tìm được Sam Jang rồi đúng không? Chúc mừng anh!"
Thấy Son O Gong và Dong Jang Gun liếc mắt nhìn nhau khó hiểu, PK cười khì khì giải thích:
"Tai mắt Thiên giới đầy đó thôi, em đây cũng chỉ là nghe lén được chút chuyện. Chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Chỉ cần nhường cho em một miếng thôi."
PK nháy mắt với Son O Gong một cái đầy ẩn ý. Tên khỉ biết tỏng bản tính tham lam, vô độ của tên lợn này, quyết sẽ không cùng hắn ta thỏa thuận. Dẫu sao thì so về địa vị, PK cũng từng là đàn em của Son O Gong, so về pháp lực, PK quyết không phải đối thủ của Son O Gong. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh rất muốn dạy dỗ tên Thiên Bồng Nguyên Soái phiền phức này một chút.
Son O Gong không kiêng nể thẳng tay chỉ mặt PK:
" Cậu xuống Nhân giới sống tốt như vậy còn đòi ăn Sam Jang á?"
PK xua tay phản bác:
"Em sống tốt cái gì? là làm công cho Ngưu Ma Vương để trả nợ thôi. Thịt Sam Jang hấp dẫn đến thế thì ai chẳng muốn ăn. Mà đại ca, đừng nói là anh ăn hết rồi nhé?"
Dong tướng quân giải thích hộ:
"Tề Thiên Đại Thánh vẫn chưa ăn Sam Jang."
PK kinh ngạc quá hóa dại, không suy nghĩ đã nói:
"Sao vậy? Sao lại chưa ăn, chẳng lẽ anh muốn bị Phật Tổ nhốt tiếp trong Ngũ Hành Sơn sống một cuộc sống tủi nhục mấy trăm năm nữa hay sao?"
Son O Gong càng nghe tên lợn kia nói lại càng ngứa tai, vừa ngoáy tai vừa tỉnh bơ hỏi Dong tướng quân:
"Này, Dong Jang Gun, thịt lợn thái lát ăn sống hay tái thì ngon nhỉ?"
Dong Jang Gun nhịn cười trả lời:
"Nghe nói ăn tái chấm nước sốt rất ngon."
"À...thịt lợn tái thái lát đúng không? Tiện là mấy hôm trước ta vừa mới chế ra một loại nước chấm rất vừa vị. Dong tướng quân muốn thưởng thức cũng ta chứ?"
Dong Jang Gun bình thường trầm tĩnh, hiền lành, hôm nau lại có hứng hùa theo Son O Gong:
"Được vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn thử."
PK nghe thế tái mặt, biết ý Son O Gong đang cảnh cáo mình nhiều chuyện. Trong lòng không ngừng chửi rủa tên đàn anh xấu xa, nhưng ngoài miệng vẫn phải uốn lưỡi cho ngọt tránh tị hiềm:
"Đại ca, thịt Sam Jang vẫn là để anh hưởng thụ hết thì tốt nhất. Chúc anh tiếp tục hưởng phúc của Tề Thiên Đại Thánh, bất tử bất diệt, hào quang tỏa sáng thiên thu."
Nói xong PK đứng dậy tức khắc chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Dong Jang Gun thấy bộ dạng tháo chạy của PK thì lắc đầu bật cười, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng bèn hỏi:
"Tề Thiên Đại Thánh, ngài đang phải bảo vệ Sam Jang sao bây giờ còn không bên cạnh cô ấy. Không sợ cô ấy bị quỷ bắt ư ?"
Son O Gong thư thả uống trà, án mắt nhìn xa xăm không biết là đang suy nghĩ những gì:
"Cô ta đang ở cùng Ma Wang. Hắn sẽ không ăn thịt cô ta nên không phải lo. Ầy, trà nguội rồi, pha cho ta ấm khác đi!"
"Vâng."
-------
Trong phòng chờ VIP của giám khảo, Jin Seon Mi ngồi ngay ngắn chờ Ma Wang xử lí xong công chuyện. Khi gặp lại Ma Wang, cô không khỏi kinh ngạc trước độ trẻ trung không hề thay đổi gì so với 25 năm trước kia. Những người có liên quan mật thiết với cô đều là những kẻ bất phàm, trường sinh bất lão, còn cô chỉ là một người phàm bé nhỏ bị thời gian mài mòn, còn phải gánh trên vai sứ mệnh của Sam Jang. Rốt cuộc thì ông trời muốn bất công với Jin Seon Mi cô đến bao giờ?
Một lúc sau Ma Wang bước vào phòng, Jin Seon Mi lập tức trình bày vấn đề của mình:
"Tôi nghĩ là anh cũng biết tôi là Sam Jang. Vì thân phận này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi. Đầu tiên là việc bị yêu ma truy sát, thứ hai là việc người mà tôi từng cứu ra khỏi Ngũ Hành Sơn muốn ăn thịt tôi. Xem xét vấn đề tôi thấy anh cũng có một phần trách nghiệm. Vậy nên, anh có thể cho tôi biết tên của người mà tôi đã cứu ra khỏi Ngũ Hành Sơn được chứ?"
Ma Wang nhướng mày ngạc nhiên :
" Cô không biết tên của tên khỉ đó? Tại sao lại muốn biết tên hắn?"
Jin Seon Mi giải thích cặn kẽ :
" Tôi vốn dĩ đã từng biết, nhưng lại bị hắn lấy đi một phần trí nhớ, tôi và hắn bị ràng buộc bởi một khế ước, chỉ cần tôi gọi được tên hắn thì hắn sẽ bảo vệ tôi. Nhưng mà, bây giờ tôi không nhớ được gì cả..."
Khi nhắc đến hai từ " khế ước ", biểu cảm của Ma Wang sinh động hơn hẳn. Hắn ta có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, liền hỏi :
" Nói như vậy, lý do mà tên khỉ kia không lập tức ăn thịt cô là do có điều cố kỵ thật ư? Là do bản khế ước đó?"
" Đúng vậy."
" Nhưng mà, hắn đã lấy mất trí nhớ của cô rồi, ta dù có nói ra tên hắn cô cũng chẳng nhớ nổi đâu."
Jin Seon Mi vẫn bất chấp cầu xin :
" Anh làm ơn cứ đọc ra tên hắn một lần thôi. Tôi nhất định cố gắng ghi nhớ!"
Ma Wang thở dài, vẫy vẫy Jin Seon Mi lại gần rồi nói thật rõ ràng :
" Tên của con khỉ đó là SON O GONG! Nhớ chưa? Đọc lại thử xem."
" Là..."
" SON O GONG."
"Là..."
Jin Seon Mi vò đầu bứt tai nhưng không thể đọc được ba chữ Son O Gong ra, vô cùng khó hiểu :
"Rõ ràng vừa nghe thấy sao lại quên mất rồi nhỉ?"
Ma Wang lắc đầu ngán ngẩm :
" Đừng cố chấp nữa, vô ích thôi. Tên khỉ kia làm phép, pháp lực của hắn ta cũng không tệ. Cô muốn lấy lại trí nhớ có vẻ bất khả thi."
Jin Seon Mi tuyệt vọng, thất thần lẩm bẩm :
" Vậy có nghĩa là tôi chắc chắn sẽ bị hắn ăn thịt sao?"
" Cũng không hẳn, ta còn một cách."
Jin Seon Mi tuyệt nhiên không bỏ qua bất kì cơ hội sống sót nào, như bám víu lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng, vô cùng gấp rút :
" Là cách gì?"
Ma Wang cười thật sâu, nụ cười trên môi hắn ta đậm đến nỗi khiến người khác nảy sinh cảm giác bất an, khẽ nói :
" Tìm một thứ khác trói buộc hắn thay bản khế ước kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top