Chương 1: Khởi đầu nỗi ám ảnh.

Một thanh niên đang bê những thùng hoá chất lên xe tải lớn. Những chiếc thùng to lần lượt được mang lên xe. Đến thùng số 13, mồ hôi đổ khắp tay khiến anh ta tuột tay trên đường vận chuyển. Chiếc thùng lớn rơi xuống đập vào xe. Anh vội dựng nó lên nhìn qua nhìn lại rồi thở phào một cái. Nhưng anh không để ý, một lỗ thủng không đáng kể ở miệng thùng đã xuất hiện sau vụ va chạm đó. Tài xế vừa đến, nói chuyện với anh một hồi rồi lên xe rời đi.

Đi qua đèo núi vào thành phố, khí độc từ trong thùng vỡ bắt đầu bay ra ngoài. Qua màn chắn mỏng , khí đã lấp đầy đầu xe và khoang mũi người tài xế. Khí độc đi vào trong cơ thể, máu bắt đầu di chuyển chậm lại, ông bắt đầu choáng váng, mọi thứ xung quay như mờ đi. Khí độc càng ngày càng nhiều, ông càng mất kiểm soát mà buông tay khỏi vô lăng.

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe đâm qua lan can đường và lao xuống vực. Va đập quá mạnh, chất độc bị tràn ra khỏi thùng, ra khỏi xe men theo đá đi tới một hồ nuôi cá.

Lũ cá được bán vào trong một nhà hàng sashimi nhỏ. Chỉ với vài sơ chế đơn giản đĩa cá đã lên bàn tiệc. Nhóm nhậu vui vẻ nói chuyện và thưởng thức nó.

Đi vào sâu trong thành phố, trung tâm bệnh viện Shinza.

"Chị Karota, chị có muốn ăn sashimi không? Cá sáng mới về đó."

"Chị không thích ăn đồ sống đâu Alita, em ra ngoài lúc nào mà mua vậy?"

"Người ta đưa tới chứ sao ra ngoài được chị."

Một nhóm nữ y tá đang ngồi tụm lại với nhau. Alita là cô gái có mái tóc ngắn nhỏ tuổi nhất. Cô thấy Karota đi ngang qua liền gọi lại. Karota không phải y tá mà là điều dưỡng. Cô có mái tóc búi cao và chiếc kính tròn. Cô mang thuốc đến tiêm cho bệnh nhân như thường lệ.

"Ông à ông nhớ đừng thức đêm quá nhé, không thì sẽ không khỏi bệnh đâu."

Một bác sĩ nam đang dặn dò ông lão lớn tuổi. Cô mỉm cười rồi mang thuốc đến.

"Ông à chúng ta tiêm thuốc nhé. Rồi ông sẽ mau khỏi về với bà ở nhà thôi."

Ông lão gật gù đưa cánh tay ra cho cô. Xong việc họ cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

"Không biết mai sau tôi già có ai chăm sóc không."

"Anh Take, bộ anh chưa có người yêu sao?"

"Phải mà chắc chẳng bao giờ có."

"Đừng nói vậy chứ, người như anh sẽ có rất nhiều người theo đuổi."

Take là bác sĩ nội khoa, và cũng là người trong mộng của Karota. Đang nói chuyện thì hai người nghe được tiếng la hét ở phòng nghỉ y tế. Họ vội chạy đến.

Hai nữ y tá đã lo lắng vỗ lưng cho Alita. Cô đang nôn ra rất nhiều, gân xanh lam trên cổ cũng lộ rõ ra. Một lúc thì cô ngừng lại.

"Mau đưa vào phòng khám."

Take vội hét lên, hai người kia đứng dậy đỡ Alita mệt mỏi sang phòng khám.

"Chắc là bị ngộ độc thực phẩm."

Take nhấc hộp cá dở trên bàn lên ngắm nghía. Karota đi đến, bỏ khẩu trang cá nhân ra nhưng rồi lại vội kéo lên.

"Hôi quá nó bị hỏng rồi."

Take thuận tay mang nó ra ngoài, còn cô thì đi tìm lao công dọn dẹp bãi nôn. Khi cô đưa bà vệ sinh trở lại phòng thì sững người. Bãi nôn đã đổi màu xanh lam. Nhưng nhớ đến việc Alita sáng nay có ăn bánh hoa đậu biếc nên cũng không có nghi ngờ gì.

"Take sao rồi?"

Cô đến phòng làm việc của anh mà hỏi. Anh lắc đầu, hai tay xoay thái dương.

"Trong thức ăn có độc tố, là bị ngộ độc."

"Vậy may rồi, à Alita đâu?"

Anh ngửng mặt lên chỉ sang phòng đối diện.

"Đang dùng máy thở ô xi."

"Nặng đến vậy sao?"

"Sau khi lấy máu cô ấy khó thở, nói như phổi mình không thể hoạt động được nữa vậy."

Bỗng tiếng còi cấp cứu vang lên, họ vội chạy ra sảnh, rất nhiều cán cứu thương được kéo ra. Hơn chục bệnh nhân với gương mặt xanh sao, gân cổ nổi lên và đổi sang màu xanh lam, tất cả đều thấy khó thở rất giống với Alita. Take rất nhanh phải làm việc.

"Chồng ơi anh cố lên chồng ơi, đừng bỏ..."

Một bà cô sau khi chạy theo cán của chồng thì bỗng ngất xỉu. Mọi người vội đỡ cô lên ghế ngồi. Nhìn thấy cảnh đó cô hình như nhận ra gì đó chạy về phòng nghỉ y tá một cách sợ hãi. Vừa đến của thì cô sững người. Bà lao công vừa nãy đã nằm lạnh dưới sàn. Cô tiến tới kiểm tra đồng tử.

"Bà ấy không xong rồi."

Cô lấy điện thoại gọi cho bố.

"Bố! Bố có thể cử đội phòng chống khí độc đến bệnh viện của con được không? Nhanh bố nhé"

Tiếng còi báo động hú vang một trời, cứ một phút lại thêm một bệnh nhân với các triệu trứng đó được đưa vào phòng cấp cứu. Có người vừa đến đã chết có người thì không thể chịu nổi trên giường bệnh. Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận căn bệnh này nên Take chỉ có thể tạm thời yêu cầu các bác sĩ làm sạch ruột, dạ giày, khoang miệng của bệnh nhân mới có thể kéo dài thời gian nhưng đồng thời đưa họ vào tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhân ngày càng nhiều Karota cũng không rảnh được một phút, cô phải chạy bốn phương tám hướng để mang vật dụng cho bác sĩ. Hai y tá ở cùng Alita cũng đã bắt đầu triệu chứng khiến cho cô càng thêm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: