phần 1
( truyện hơi hướng xã hội hiện thực và khuyếch đại, sẽ có những khung cảnh nhạy cảm, 18+...các tình yêu cân nhắc khi đọc, thế nhé )
========
gót chân trên nền đất đã rỉ máu. Hoàn Thủy dẫn đầu đám đàn em, lẻ tẻ từng ấy thằng hồng hộc thở, lấy hết sức bình sinh tháo chạy
Tức thì những tiếng đạn đanh, khô khốc, rợn người vang lên. Tiếp theo đồng thanh cái đám Hoàn Thủy gào lên đau đớn rồi nằm gục hết. Hoàn quị xuống, cầm chắc máu rỉ ra vì phát đạn bắn sượt bên vai, nghiến 2 hàm răng kêu ken két
-" cái lũ chó này, nợ máu nay ông phải thanh toán cẩn thận với chúng mày. "
Hoàn quát lớn. Đoạn từ đường lớn đổ vào hẻm áng ừng 50 bộ. Le lói chút đèn khuya hắt vào 1 khoảng. Hắc Ưng... Xà ... Hổ.... Trước mắt hắn, lừng lững 3 dáng người từ phía tối tăm dần hiện rõ.
Hắc Sanji gạt tàn thuốc cháy xém nửa, đoạn chậm rãi khóa chốt an toàn khẩu colt ngắn 4,5 ... Quân đệ của đám bọn Bách Quái từ trước tới sau giờ đã lú nhú cả trăm thằng tản ra bao vây kín mít, gương những nòng cứng khét lạnh của loạt súng trường AR15 và Ak47. Nhìn đàn em còn sót lại giờ dính đạn thì cũng đã chết sạch cả đám. Tay giang hồ đất cảng phẫn uất tới mươi phần trợn mắt, ánh mắt nóng như hòn lửa
Xà chậm bước qua Hắc rồi lệnh cho đám đàn đệ hạ súng. Nhìn thẳng vào mắt địch thủ, cười gòn khanh khách cái điệu cười khích tướng lại rất tự phụ. Gã hất hàm lên thách thức
- " đến thằng anh mày mà còn bị bố mày di chết thì cái loại mày số má con mẹ gì lôi chuyện nợ máu ra."
Tay Hoàn bấy giờ lòng uất không cam tâm nổi nữa. Nắm chặt cán dao phớ, đoạn dài 80 phân. Lần này mặc máu tuôn mà lao tới, dồn lực chém loạn đả. Xà lách người né sang bên. Hoàn Thủy gào điên loạn vung tay lại chém bừa về phía Hổ. Nhưng chỉ kịp áp sát nửa bước, Hổ bình thản xuất đòn đấm tống ức huyệt nhân trung, làm tức thì Hoàn ngã gục, hổn hển không kêu được nữa. Gã vừa lúc nắm được thanh đao tấu, chỉ việc chậm rãi tiến lại chém nhát ngang hầu họng đối phương. Máu bắn ra dính dọc lên vệt sẹo hẵng in hằn 1 bên mắt Hổ
Bách quái vây quanh hơn trăm quân đệ đứng tản ra, trố mắt khép thân mình lại. Song, cấm có thằng nào dại mà dám lao lên loi choi nháo nhác lúc các tay anh đại đang xử luật rừng.
Hồi sau có lẽ mấy tiếng hỗn tạp đã đánh động khu vực. Từ đầu phố đám người nghe thất thanh còi của cảnh sát tuần đêm. Hắc tiến lại ám hiệu lui quân về lại khu Casino, hất cằm lệnh đàn em dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.
-------
Sương mờ quỉ dị phủ xuống đường đêm. Rọi 3 bóng người lững thững bước đi mà lẽ đời chỉ nhắc tới tên, đã thấy kinh sợ.
================
HOA ĐỘC TÌNH
Chiều giữa lòng đô thị, mưa không lớn lắm, nhưng rả rích lê thê, cuốn theo mấy nhánh lá xào xạc thổi se sắt từng hồi. Cuối thu trời tối nhanh lắm, lại thêm mây mù khiến cảnh bên ngoài sầm sì đôi khi gợi cho người ta những cảnh buồn thảm não.
Mã với tay kéo đóng bên cửa sổ tránh hơi lạnh lùa vào. Kéo cái ghế lại sát vách, đưa tay lên nhìn đồng hồ yên chí rằng chỉ vài phút nữa là người quen của y sẽ tới để bàn luận công chuyện theo đúng lịch trình hôm nay.
Mã thực ta là người thân quen hay gọi y vậy, từ ngày xưa. Tên gốc là Trafaga Law. Nhìn đồng hồ đã thành một phản xạ với Mã, vì thời gian với y là cái khái niệm gì đấy quí báu lắm. Biểu lộ qua những sự nghiêm túc đôi khi có phần hà khắc thường nhật. Từ những môi trường lao động công sở đến ngay những việc nhỏ nhặt đời thường cũng phải chuẩn từng tí một. Sở dĩ cũng chẳng phải do Mã bận đến đầu tắt mặt tối, mà đơn giản vì Mã thích thế. Người ta vẫn hay kháo nhau mà rằng.
- " cái anh Mã này sống chỉnh chu lắm, làm việc cùng là phải đâu ra đấy."
Mấy lời như thế Mã nghe mát tai lắm. Cho nên dần dà lối sống ấy đã ăn vào máu lúc nào không hay.
ngồi một góc trong quan Cafe một mình. Nhâm nhi cốc đen nóng, nghe nhạc jazz, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyên Hồng. Thi thoảng đọc lược qua khúc nào hay lại tấm tắc cười nhạt thành tiếng. Chẳng lâu độ 15 phút sau, Nico Robin cũng vừa tới. Cô là bạn của Mã, hay đúng ra quen biết vì cô là vợ của bạn thân anh. Thấy cô bước vào, vẻ gấp gáp, phỏng là vừa đón đứa con gái đi học về rồi tranh thủ thưa chuyện bán nhà mà cô đã dự tính gấp mấy ngày đắn đo trở lại đây
- " anh ngồi đã lâu chưa. Bên ngoài mưa quá."
Robin bước vào tay cầm theo một bịch giấy tờ nhanh nhảu chào hỏi. Mã cũng cười tươi, thần thaí niềm nở hẳn. Vừa đáp y vừa với tay gọi phụ bàn tới lấy menu.
2 người hỏi thăm tình hình cuộc sống sau khoảng thời gian đã lâu họ không gặp.
Chờ tới lúc đồ uống gọi thêm mang tới. Robin rút ra tập túi chuẩn bị mấy tờ giấy đưa cho Mã
- " anh xem bây giờ nhà em đẩy giá thì được bao nhiêu. Được thì nhờ anh mối nhà giúp em gấp."
Mã với tay cầm lấy mấy bản photo đã in màu sẵn căn nhà số 108 đường Kim Quan. Y vừa nhìn vừa lắp bắp tính nhẩm theo thói quen mỗi khi vào công việc.
Mã làm về đất đai và mô giới đã 6 năm, một trong những người hiếm hoi phát đạt trong ngành địa ốc nhờ cách làm việc chuyên nghiệp, hơn nữa khi bắt tay vào việc y tận tụy thật thà với khách hàng mỗi lần giao dịch. Vì thế mà khi mua bán nhà người ta truyền tai nhau để đến chỗ y để nhờ cậy thương thảo. Tuy nhiên gần đây kinh tế miền Bắc xuống dốc, các doanh nghiệp chuyên về sale và marketing chững lại sau biến động vốn hóa thị trường và sự tăng vọt của cổ phiếu. Bất động sản cũng không dễ dàng gì. y sau đó nghỉ làm đất đã nửa năm nay để chuyển qua mở văn phòng nhận thiết kế thi công và cải tạo mặt bằng. Giờ Mã nhận giúp cũng cô miễn cưỡng vì nể tình thân quen chứ
Ngó qua lượt, nhà này có thiết kế basic, mặt tiền rộng hơn 3 thước, tính nhẩm ra diện tích cũng chỉ 70m vuông, đẩy giá lên kịch sàn tính theo đô la cỡ 20 ngàn. Có điều xét về phong thủy nhà hướng Phục Vị về phía Đông Bắc. Vận số tốt phát về quan lộc cho người tuổi Tỵ như Robin. Giả như loanh quanh mà có khách chuẩn mệnh lại hiểu biết, có khi cũng mặc cả thêm được 2 ngàn rưởi nữa
Robin ngồi nhìn chờ đợi, chợt thấy Mã có nét hơi nhăn trên vầng trán y. Cô hơi nhoài người, hỏi
- " giờ anh nghĩ thương thảo giá thì được bao nhiêu. Mà nội thất có cũ không em cũng tính cho sơn lại tường, nhìn nó chu đáo sạch sẽ bán cho dễ."
Mã vẫn nheo mắt, vừa cắm cúi vừa trả lời không để ý cái ánh mắt hối thúc của cô như có chút quan ngại y khi vừa lật trong tập giấy có cả công chứng giấy tờ nhà đất.
- " nhà này anh nghĩ giá cũng tầm khoảng 19 20 ngàn thôi tại tình hình mua bán giờ khó lắm. Nhưng nếu em cần bán gấp thì tôi về anh sẽ cho lên list sell."
Nói đoạn y đẩy tờ giấy ủy quyền ra giữa mặt bàn chỉ vào hỏi.
- " mà sao tên chủ hộ vẫn là tên chồng em là thế nào. Không phải đợt em ly dị là nhà cửa để lại cho em rồi sao. Thế thì phải có ý kiến của nó thì em mới bán được chứ"
Robin nhìn cúi xuống. Cô không biết phải trả lời sao, bởi chính cô cũng đang khó giải thích cái hoàn cảnh trớ trêu có phần rối rắm của cô lúc này. Robin xúc động lăn tăn chút hàng lệ không kìm nén nổi chảy xuống đôi gò. In hằn lên tập giấy nhà đất rõ dòng tên chủ hộ Rononoa
Giả như là làm việc với một người khác thì có lẽ giờ này đã không chịu nổi mà đứng phắt dậy bỏ đi ngay, có khi sẽ chửi cô là người ngu. Tuy thế Mã chẳng lạ, y quá hiểu cô từ cái thời cô chết mê mệt thằng bạn nối khố của mình. Từ khi lên thành phố tha hương cầu thực bươn trải làm ăn. Tới khi 2 người làm đám cưới. Trải qua những giai đoạn thăng trầm của một cuộc hôn nhân, những cảm xúc mạnh nhẹ lên xuống kịch tính như một cuốn phim tâm lý tình cảm của Mỹ. Và rồi đỉnh điểm là cuộc đổ vỡ. Mã chứng kiến hết. Cho nên giờ này ngồi đây, y cũng có thể khẳng định cái chuyện bán nhà mà cô nghĩ ra, chỉ là mù quáng cảm xúc cá nhân. Nếu xét về lí thì bán cái nhà của cô giờ này chăngt có một chút gì tính toán kinh tế cả.
Mã thở dài. Toan hỏi nhưng Robin nói trước bằng giọng nghẹn ngào hơn.
- " anh cứ cố giúp em để tìm khách trước. Cuối tuần thì chồng em về ... nói sẽ về để lên làm lại ủy quyền cho xong."
Mã không ngại hỏi.
- " anh hỏi thế này xin lỗi chứ tài sản chia đôi rồi, con cái thì em cũng nhận. Hay có ràng buộc gì nữa mà em không chịu dứt với nó?"
Mã hỏi đến thế, ngừng lại để Robin định thần lại cắt nghĩa. Cô xúc động mãnh liệt. Một người trước đây xinh đẹp mĩ miều lúc tuổi vào xuân. xung quanh đám trai thèm khát nhiều đếm không xuể tính từ loại khố rách áo ôm đến mấy thằng quý tử con nhà những ông cán bộ bí thư, quận phó oai có số cả vùng. Thế rồi cô chọn người bạn của y. Thoắt cái mấy năm Robin đã là người phụ nữ 30 tuổi. Mã thấy nét ngoài của cô bây giờ thảm não quá. Ánh mắt đẫm lệ, mang mác ẩn chứa những nỗi buồn, vô hồn nhưng hết sức sâu đậm.
Mỗi lần thế này, y lại căm tức trách bạn mình là thằng ngu, sống khốn nạn vô trách nghiệm chạy theo cái phồn vinh ấu trĩ. Nhưng quan trọng hơn, y đã không tránh khỏi, xúc cảm trực chờ chuyện yêu đương xưa.
Bất giác, một góc nhỏ, giữa phút tĩnh mịch của thời gian đóng lại theo hồi mưa rào rạc ngoài kia. Mã không kìm được nói.
- " anh bảo thật. Em khổ đủ rồi mà anh thấy em thế này anh không chịu nổi. Anh thương em lắm"
Mã nắm tay Robin khi cô vừa ngước nhìn thẳng vào y mà bảy tỏ. Robin phản xạ rụt tay lại theo thói quen.
- " À ... Giờ em nhớ ra phải về nhà. Con bé nhà em nó đang đợi. Có gì anh cố giúp em, thật là chăm sự nhờ anh."
Cái tránh né của Robin làm Mã lại lần nữa thất vọng. Nhưng y phải cố nắn giọng lại, cười xuề xòa đáp lời pha chút gượng gạo trông bỡn cợt.
- " lâu rồi không gặp thấy em tiều tụy quá anh cũng muốn giúp em lắm. Thôi có gì cứ phone cho anh, anh sẽ giúp."
Robin cúi chào giã từ tránh ánh mắt Mã. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt những chẳng vì thế mà cô nán lại không khí ngại ngùng này thêm nữa. Mã tiến tới quầy bill nhưng vẫn trông theo cô từ phía sau, bước ra cửa, men dần theo hàng xe rồi ra về.
Và chính cái ngày hôm nay khiến tình yêu ngày nào lần nữa như ngọn lừa bùng lên thật mãnh liệt. Sống dậy một khao khát chiếm hữu lấn át tâm hồn và lí chí y.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top