Vị đắng của những lời nói dối ngọt ngào
-Chị làm sao vậy? Hôm nay chị không vui à?
-Haha.Nơi đây đẹp như vậy chị sao có chuyện không vui được chứ?
-Chị diễn tệ như vậy chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
-Thợ gì cơ?
-Còn thợ gì nữa.Chị thật sự không có cảm giác với nơi đây sao?
-Ừm...Cũng vui.
-Chị nhìn xem còn phải suy nghĩ nữa,không thể dứt khoát được chút sao.Em thấy thật đau lòng.
-Cậu đau lòng cái gì?Nhìn cậu còn phấn khởi như vừa cưới được vợ nữa.
Y Nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Dương.Hắn ngã vào lưng núi ,cả người như vô lực mà trượt dần xuống.Y Nhiên hốt hoảng:
-Cậu bị làm sao thế? Chỗ nào không khỏe ư?
Thanh Dương ngẩng đầu lên , môi mấp máy khe khẽ:
-Nàng...
Y Nhiên lại gần cố gắng nghe:
-Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
-...
Một giọt nước mắt rơi vào mặt Thanh Dương:
-Cậu cố gắng chịu đựng tôi tìm người giúp.
Y Nhiên quay lưng đứng dậy,nước mắt cứ thế mà rơi.Bỗng một lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng:
-Chị thật ngốc,tôi chỉ muốn chị hiểu đau lòng thật sự là thế nào thôi.
Y Nhiên tựa vào lồng ngực ai đó mà khóc.Cô mặc kệ là lồng ngực ấm áp hay là một tảng đá,cô cũng phải dựa vào mà khóc cho hết uất ức hôm nay.Đến khi cảm thấy khóc đủ rồi,cô không chút luyến tiếc mà đẩy hắn ra:
-Cậu lừa tôi.
Thanh Dương không hề sợ sự tức giận của cô , còn bày ra vẻ mặt vô tội:
-Không phải chị muốn thấy múa rìu qua mắt thợ là thế nào sao?Tôi nói đau lòng liền có thể ra vẻ đau lòng cho chị xem,còn chị tự nói là bản thân vui cũng không nên mang vẻ mặt oán hận mấy đời như thế.
-Cậu còn nói.Cái dáng vẻ của cậu thì đau lòng gì chứ,chả khác gì người nhịn đi lâu ngày...haha...tôi còn sợ cậu táo bón ấy chứ...haha
Thanh Dương đưa tay lên lau nước mắt cho cô,cười nói :
-Chị thấy không?Khóc xong một trận là có thể sảng khoái cười ngay.
-Tôi là vì sợ...
-Chị còn muốn nói là vì tôi mà khóc ư? Đừng làm tôi cảm động quá.Lúc nãy chị vì sợ mà quên mất ép bản thân vờ vui vẻ,nước mắt là cả ngày tích tụ,được dịp cùng lúc mà chảy ra.Vực Âm Dương giờ chắc là ngập hết nước mắt của chị rồi.Rốt cuộc là vì sao?
-Tôi không biết.Tôi không biết vì sao tôi lại khó chịu hoặc có lẽ tôi không có tư cách để khó chịu.Mạnh Hạo rất tốt với tôi,tôi liền tự mình ảo tưởng anh ấy thích tôi.Tôi chỉ biết hiện tại mỗi phút bên anh ấy tôi rất vui vẻ,quá khứ thế nào đều không quan trọng.Tôi gặp Yên Nhi,tôi cứ ngỡ là tình cờ nhưng không phải,cô ấy luôn theo dõi tôi.Tôi tưởng anh ấy chỉ đối tốt với tôi,nhưng với Yên Nhi mới càng là đối xử đặc biệt,không chỉ là quan tâm mà còn là day dứt.Mạnh Hạo chắc chắn vì lí do gì đó mới phải bên cạnh tôi.Vụ tai nạn?Tôi không biết.Lần đầu gặp mặt,tôi từng ngưỡng mộ Yên Nhi xinh đẹp, thông minh nhưng có lẽ trong quá khứ tôi đã từng ghen tị với cô ấy.Tôi không biết tiếp tục như thế nào.Giả vờ hay hỏi trực tiếp...Tôi...tôi...rất sợ đáp án.
-Tất cả đều tự chị dựng nên.Chị suy nghĩ thông suốt chút đi.
-Cậu là bạn của Yên Nhi.Cậu biết gì đó sao?Cậu nói vậy...
-Tôi không biết nhưng...
-Vậy cậu không cần nói nữa tôi không muốn nghe.Cậu vì để tôi khóc cho nhẹ lòng mà diễn kịch lừa tôi.Cậu không biết lời dối ngọt ngào đến mấy cuối cùng cũng nhận ra vị đắng.
-Chị rốt cuộc là nói tôi hay nói bọn họ.Chị bình tĩnh lại đi.Chị tưởng chị là người đau khổ nhất sao.Tôi không hề nói rằng tôi đau lòng để lừa chị.Bây giờ tôi càng buồn lòng hơn.
-Cậu buồn lòng?Cậu buồn vì chuyện gì.
Thanh Dương cười hì:
-Thấy chưa chị còn tò mò hơn tôi.Vậy mà trách tôi lừa chị vì tò mò nghe chuyện của chị.
Y Nhiên tức giận:
-Cậu lại lừa tôi.
Thanh Dương không đôi co với cô nữa,chỉ thấy thanh âm của cậu ta trầm hơn:
-Tôi có một người bạn,anh ta yêu một cô gái rất ngốc.Anh ta nói sẽ bảo vệ cô ngốc ấy không để ai bắt nạt.Anh ta nhìn thấy bức thư tình cô gửi lập tức bỏ mặc tất cả công việc đi tìm cô.Anh ta vì cô ấy đêm ngày không ngủ,biết bao công sức đổ dồn vào Phù Mộng Tiêu Dao.Nơi đó chính là nơi anh muốn tỏ tình với cô ấy.Hoàn thành nó,nhưng lời còn chưa kịp nói lại xảy ra biến cố.Anh ta vì cứu cô gái mà mất nửa cái mạng.Lúc tỉnh lại anh ta vẫn gọi tên cô gái ấy,đến lúc ý thức vẫn hỏi về cô ấy,chỉ biết cô ấy không sao mới yên lòng.Anh ta cũng từng lo sợ cô ấy sẽ lo lắng về mình.Nhưng bây giờ tôi mới biết, anh ta suốt ngày nói cô ấy ngốc,anh ta còn ngốc hơn.Cô gái ấy chưa bao giờ lo lắng về anh ta,nơi anh ta dồn bao tâm huyết cô cũng không chút cảm động .Cô ấy nói quá khứ không quan trọng.Những tưởng ở trong quá khứ là có thể giữ năm tháng họ bên nhau,hóa ra nàng chưa từng ngoái đầu nhìn lại.Cô ấy còn vì một người khác mà đau lòng.Cô nói xem tôi nên nói anh ta chấp nhận hay để anh ta đến khi rõ ràng tất cả mới cảm nhận được vị đắng của những lời nói dối ngọt ngào.
-Tôi ... tôi không hiểu.Nhưng người con trai ấy cũng rất đáng thương.
-Chị ngốc như vậy ,chị mãi không hiểu được đâu.Tôi cũng không cần chị thương hại anh ta.Chị...
-Sao?
Một từ sao này lại khiến bao dồn nén trong lòng không sao nói ra hết.Nói đến vậy chị ấy vẫn không hiểu,chị rốt cuộc là giả vờ hay ngốc thật.
-Chị....À phải rồi...Vì sao mỗi lời chị nói đều coi Yên Nhi như người xa lạ thế?Cái gì mà lần đầu gặp mặt,cái gì mà ngưỡng mộ với ghen tỵ???Không phải hai người là chị em ruột sao?
-Chị em ruột.
-Chị đừng nói vì Mạnh Hạo mà trở mặt với em gái mình.
-Vì sao bọn họ không nói?
-Chị mất trí à?Chị nói vậy là sao?
-...
...
Yên Nhi cùng Mạnh Hạo cũng cùng lúc xuất hiện.Yên Nhi thấy Mạnh Hạo không còn giận cô nữa ,trong lòng trút được gánh nặng,vì không khí có chút ngượng ngùng mà muốn trốn tránh.Cô vui vẻ chạy về phía hai người kia,định bụng làm họ giật mình một phen.Thanh Dương đã sớm nhận ra vì vậy cô chuyển đối tượng.Cô vỗ nhẹ vào vai Y Nhiên:
-Chị Y Nhiên!
Y Nhiên giật mình quay lại,nghe thấy từ chị thì toàn thân mềm nhũn,cả người bất giác lùi về phía sau rồi vô lực mà ngã xuống vực.Tất cả đều diễn ra nhanh như cắt,cả cảnh tượng nhìn thấy như Yên Nhi cố tình đẩy Y Nhiên xuống.Mạnh Hạo đang loay hoay với chiếc ô uyên ương đằng sau trong chớp mắt lại nhìn thấy toàn bộ.Hắn vứt ô xuống đất chạy về phía vách núi mà nhảy xuống theo.Yên Nhi bất động cánh tay vẫn muốn bắt vào không trung,bóng Mạnh Hạo vụt qua,trong đầu cô cũng trống rỗng mà nhảy xuống.Trên vách núi chỉ có Thanh Dương nhàn nhã mở ô uyên ương ,nhìn ba người rơi như chim gãy cánh một lượt,sau cùng mới nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top