Mở đầu của giấc mơ

"Có mở đầu đó chính là truyện,không có mở đầu đó chính là mơ.
Nếu không có mở đầu thật thì bịa cho nó một cái mở đầu vậy.Nếu giấc mơ quá vô lí bịa thế nào cũng khó hoàn hảo.Dù não tôi không được phong phú vẫn muốn ở đây viết một câu chuyện chứ không phải là mơ" .

Mới gõ xong mấy chữ Y Nhiên đã cảm thấy hơi tê ngón tay.Tỉnh lại sau ca cấp cứu do vụ tai nạn,Mạnh Hạo luôn bên cạnh chăm sóc cô.Chỉ là anh luôn thái quá không cho cô động tay vào bất cứ chuyện gì.

Có hôm cô y tá chăm sóc cô không chịu nổi cười ngượng nói với anh nhưng lại như trách móc cô:

"Bệnh nhân muốn nhanh chóng sinh hoạt bình thường phải tập luyện không nên suốt ngày như xác chết Ai Cập nằm mãi thế!"

Cô đáp lại:

"Xác ướp Ai Cập?Hì hì...Vậy có thể nào không dùng băng bịt miệng em?"

Y tá lắc đầu :

"Chỉ sợ bịt miệng em cũng không cấm em ăn được."

Anh không nói gì nhưng sau đó cũng để cô sinh hoạt bình thường hơn không còn cấm cản cô "khoa chân múa tay" mỗi khi nói chuyện nữa.Trong khoảng thời gian Mạnh Hạo đi công tác cô chẳng có việc gì làm.Diệu Diệu nói cô trước đây thường hay viết truyện dù truyện chả có ý nghĩa gì cả, cô mới muốn thử viết truyện lại.Kết quả là nghĩ nữa ngày cũng chỉ được mấy từ.Cô nói muốn có mở đầu nhưng mở đầu thế nào?Cô thở dài một tiếng rồi tắt máy tính không muốn nghĩ nữa.

Sau vụ tai nạn cô bị mất trí nhớ người đầu tiên nhìn thấy là Mạnh Hạo.Cô liên tục hỏi mình là ai,bệnh ra sao,mất trí nhớ thế nào đều là anh bên cạnh trả lời.Đối với những câu hỏi khiến anh mất thời gian suy nghĩ cô liền hỏi sang câu khác.Ví như:

"Chúng ta gặp nhau như nào?"

Mạnh Hạo không cười nữa nhíu mày hỏi lại:

"Là...anh gặp em hay em gặp anh?"

Đối với câu hỏi này não cô load hơi chậm:

"Không phải như nhau sao?"

Mạnh Hạo hình như còn load chậm hơn cô,tâm trạng cũng nặng hơn:

"Ừm"

Cô bèn hỏi sang câu khác đem những kí ức anh vừa sắp xếp lại không kịp nói ra.Đối với Y Nhiên,Mạnh Hạo ban đầu rất xa lạ nhưng anh nói anh là bạn cô với lại rất tốt với cô,cô luôn coi làm cảm kích chỉ cần nghe lời một chút sẽ không phiền anh quá.Bây giờ,mở truyện cũng không biết viết thế nào,cũng không thể viết về 2 nhân vật trong mơ của cô mà không có chút giới thiệu nào .Như vậy thật có chút đau đầu.


Nhớ đến trước lúc anh đi,anh đưa lap cho cô rồi cẩn thận dặn dò đừng dùng quá nhiều ảnh hưởng mắt,cô vờ thỏa hiệp là cô nghe lời anh không phải cô thấy khó là lui.Cô còn nhủ sẽ rất nhanh có mở đầu không biết chừng sẽ hoàn sớm đem cho Diệu Diệu đọc.Không viết nữa thì đọc truyện tìm cảm hứng.Cô lấy xuống từ kệ sách một quyển truyện rất dày.Cuốn sách có kẹp 1 tờ giấy lộ một góc ra ngoài.Cô tò mò rút tờ giấy ra đọc.

(Lịch trình đầu tháng hè của tôi chỉ gói gọn trong ba chữ :

Ngủ,ngủ,ngủ~

Sáng thức giấc chính là không thấy mặt trời.[Mặt trời đại nhân ta chính là không muốn nhìn thấy mặt của kẻ vô tích sự ngươi nha. - Ồ!Thì ra là ông không muốn nhìn mặt ta nên lúc nào ta tỉnh dậy ông cũng trốn trên đỉnh đầu chứ không phải ta ngủ quá nhiều nhỉ! ]

Về việc ngủ trưa chính là mặt trời đại nhân chán ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi lần cuối mà lặn mất trước khi tôi tỉnh.Ba chữ ngủ của tôi chính là ngủ sáng,ngủ trưa,ngủ chiều,tuyệt không có ngủ tối.Tối chính là lúc tôi tỉnh táo nhất.Mở điện thoại lên chắc chắn có tin nhắn.

Hôm nay,tin nhắn nhiều hơn nhưng tất nhiên chỉ có cùng 1 người gửi như mọi khi "Đồ đệ đại nhân".Tin nhắn lướt mỏi cả mắt tóm lại là kể lần đầu đặt chân đến Anh Quốc đã được đi khắp nơi.Chụp thêm mấy cái ảnh đồ ăn ở đó chế giễu tôi.


Muốn đến tôi cũng không tỏ ra mặt gửi lại một cái nhãn dán cười haha rồi gửi lại hai chữ:

Trẻ con

Đồ đệ đại nhân: Nói nữa chỉ sợ có người hộc máu chết

Sư phụ tiện nhân:Có chết cũng không chết trước mặt tiểu nhân nhà ngươi.

Đồ đệ đại nhân: Thế nào rồi?Không kiếm việc gì làm lại ngủ à?Hôm trước ngủ quên không đến tiễn ta hại ta tưởng ngươi bị xe cán chết rồi!

Sư phụ tiện nhân: Câu trước câu sau không nhất quán.Biết ta ngủ quên còn nói thêm lo ta bị xe cán.Ta thật sự bị tai nạn mới không đến được

Đồ đệ đại nhân:Haha.Tai nạn trong mơ à?Bảo nhà ngươi mỗi ngày ngủ thêm mấy tiếng qua luôn bữa trưa thì tiết kiệm bao nhiêu.

Sư phụ tiện nhân: Có thể bỏ bữa trưa à?

Đồ đệ đại nhân:Ừm.Người khác có thể còn ngươi không thể.

Hai cái biệt danh này ban đầu là hắn đặt trước "Người ở trên đầu ngươi"với "Vĩnh viễn ở phía dưới".Tôi xóa đặt lại tên tôi "Đầu đội trời" tên hắn"chân dẫm shit". Hắn vừa sửa"Ông nội".Tôi lập tức thành "Tổ tông của ông nội"...Mãi cho đến khi quá mỏi tay,không ai chịu ai thì thành ra thế này.Cũng không buồn sửa nữa...)

Cô cảm thán đánh giá :"Hết rồi à?Cũng k có mở đầu cũng k có kết thúc.Haha."Sau chợt nhận ra đây là chữ của mình:"Chả trách Diệu Diệu nói...Không!Đây là phong cách đặc biệt.Đặc biệt không có mở đầu.Haha...Nhưng...văn phong có lẽ nên đổi rồi.Haizz"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top