Dặn lòng sẽ không nhớ

-Cô là đi đánh ghen sao?

-Tôi mà đánh ghen sẽ mua axit tạt thử vào người anh sau đó xem xem, nếu hiệu nghiệm mới dùng.

-Sau đó cô còn phải chịu trách nhiệm với tôi.

Yên Nhiên mặc kệ anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc xe phía trước.Đột nhiên cô gập người xuống rồi la lên:

-A.Là xe của Mạnh Hạo.

-Sao ?Bắt gian tại trận rồi à?

-Cũng có thể coi là vậy.

Hắn phanh xe,một tiếng kíttt rõ to.

-Anh làm gì vậy?

-Nếu là đánh ghen tôi không đi cùng cô.Lỡ cô thử nghiệm axit vào người tôi thật, chẳng phải mất đời trai của tôi sao?

-Tôi không đánh ghen.Thật khâm phục trí tưởng tượng của anh.Kia là chị gái tôi còn người kia chắc giờ không quen tôi nữa.

-Cái gì mà không quen nữa???

Vừa nói hắn vừa vui vẻ tăng tốc bám sát xe Mạnh Hạo.Yên Nhiên càng gập người xuống chẳng khác gì vợ bắt gặp chồng ngoại tình.

-Cô coi kính xe tôi là kính trong suốt sao?Họ không phải Tôn Ngộ Không mà qua 2 lớp kính vẫn nhìn thấy cô đầu.Ngồi yên đi!Thật không hiểu cô có phải dựa năng lực mà vào công ty không?

-Đừng đuổi theo nữa!Không cẩn thận là họ phát hiện ra ngay đấy.

-Cô yên tâm!Theo dõi là nghề của tôi mà.

Vừa nói xong,hắn nhíu mày một chút rồi rẽ vào lề đường.Hắn cười nhìn cô với vẻ mặt vô tội:

-Bị phát hiện rồi!

-Là ai lúc nãy vừa lớn miệng hả?

Có tiếng gõ cửa xe,Yên Nhiên ra dấu bảo hắn đừng mở nhưng không kịp.Cửa xe kéo xuống,vẫn gương mặt ấy cô tự nhủ sẽ không gặp nữa,sẽ không nhìn nữa,dù là bóng lưng cũng không được nhìn,dù vô tình gặp cũng nhất định phải quay đầu.Nhưng không ngờ hôm nay gặp trong hoàn cảnh này cô lại không muốn quay đi,muốn nhìn thêm chút nữa,nếu không thể trốn tránh nhìn một chút cũng đủ mãn nguyện.

Nhưng Mạnh Hạo không để ý đến cô chuyên tâm đấu mắt với gã lái xe.Mạnh Hạo cảm thấy người trước mặt,ánh mắt ấy trông rất quen.Người kia tự nhủ không thể kém khí thế nên cũng mhìn lại thách thức.Hai người con trai mắt nhìn mắt không hề chớp một lần.

(Thiên địa như ngừng chuyển.Trong mắt ta có ngươi,trong mắt ngươi có ta... Vậy là đủ!!!)

Yên Nhiên giật mình kéo túi đồ lên không may bị mắc vào đâu đó.Cô hồi hộp cầm mạnh chiếc túi kéo lên.Tiếng vải bị xé rách
Rẹt...Rẹt... phá tan bầu không khí ám muội giữa hai người đàn ông kia.Tên lái xe giật mình:

-Tiếng điện à?

Yên Nhiên không nhịn được cười đánh tên lưu manh phía trước:

-Anh thì tôi không biết nhưng người ta là trai thẳng.Còn dám mơ tưởng tiếng sét ái tình à?

Mạnh Hạo bấy giờ mới nhìn Yên Nhiên:

-Yên Nhi,tại sao em lại ở đây?

Giọng anh vẫn bình tĩnh như vậy,bình thường đến vô tình,vô tình đến đau xé tâm can.Tại sao ư?Cô muốn canh chừng chị gái,cô không phải vì anh.Nhưng cũng là vì anh,cô đã nhìn thấy xe anh, cô đã nghi ngờ nhưng không cho phép mình khẳng định.Cô vẫn muốn nhìn bóng lưng anh,trước giờ tình cảm của cô vẫn tầm thường như vậy.Cô nghĩ sau tất cả anh sẽ xem cô như người lạ.Như vậy cô sẽ vờ không quen,sẽ đường ai nấy đi.Nhưng anh vẫn gọi cô như vậy,cô không trả lời được câu hỏi này.

Mạnh Hạo chuyển sang nhìn người lái xe.Chưa kịp nói anh ta đã mở lời:

-Anh định hỏi tôi là ai chứ gì?Tôi ai không quan trọng...Này...Tôi đang nói chuyện nhìn đi đâu đó?...Tôi tên là Hàn Thanh Dương.Rất vui được gặp a...nh

Mạnh Hạo nghe tên đã nhớ ra người trước mặt là ai.Hắn đến đây làm gì?Vì sao lại tiếp cận Y Nhiên?Rất nhanh anh đã có thể loại trừ nhiều khả năng,đặc biệt tuyệt đối sẽ không vì vụ tai nạn mà làm hại Y Nhiên,càng k phải đến điều tra vụ tai nạn bởi nếu cần họ phải làm từ lâu rồi,càng không nên đích thân là hắn.Vô tình đến đây cũng được,cố ý đến cũng được để xem anh ta làm gì. Sau rất nhiều chuyện anh rất sợ phải nghi ngờ Yên Nhi thêm một lần nữa.

-Tôi muốn hỏi anh có thể đi chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện một chút được không?

Tên mặt dày mặt không biến sắc chỉ sợ mặt không thể dày hơn:

-Này.Đừng cậy đẹp trai làm gì cũng được nhé.Đây là xe tôi...

-Yên Nhi anh có chuyện muốn nói.

Yên Nhiên mở cửa xe rồi bước theo sau Mạnh Hạo để mặc ai đó đang ngơ ngác cạn lời.

...

Hàn Thanh Dương đến chỗ Y Nhiên đang đứng cạnh chiếc xe màu đỏ:

-Chị gái!

-Cậu là ai?

-Hàn Thanh Dương,bạn của Yên Nhiên.Chị cũng đến đây cùng bạn trai à?

-Không chị đến đây cùng bạn.

-À.Đến Phù Mộng Tiêu Dao mà đi cùng bạn thì hơi phí đấy.

-Không phải cậu cũng đến cùng bạn sao?

Thanh Dương thế mà bị Y Nhiên nói cho ngậm miệng.Yên Nhi mà ở đây chắc sẽ lăn lội mà cười mất.

...

Mạnh Hạo và Yên Nhiên cùng bước đến.Không biết họ nói với nhau những gì mà trên mặt hai người đều không chút biểu cảm.Y Nhiên nhanh nhảu mở lời trước:

-Em còn muốn giới thiệu hai người không ngờ mọi người đã quen nhau cả.Đúng là người tính không bằng trời tính.

Thấy không ai nói gì cô cũng không muốn gượng ép nữa.Không khí cứ thế mà lạnh dần.Mạnh Hạo kéo Y Nhiên đi trước:

-Vào trong thôi!

Thanh Dương cùng Yên Nhiên ở lại phía sau:

-Cô không định vào à?Đã đến thì vào luôn.Đúng lúc cần kiểm tra dự án này.

Yên Nhiên không nói lời nào.Thanh Dương vẫn không chịu buông tha cho cô:

-Lúc nãy ai nói là không quen.Gọi Yên Nhi thân mật thế cơ mà.Sao từ lúc quen cô đến giờ tôi không biết cô còn có tên khác là Yên Nhi nhỉ?

-Yên Nhi à! Cô nói gì đi chứ!

Yên Nhi bật cười:

-Anh đừng gọi tôi vậy nữa,ghê chết đi được.

-Sau này tôi sẽ gọi cô là Yên Nhi.Yên Nhi à!

Yên Nhi biết mình không nói lại anh quay đầu đi về phía cửa Phù Mộng Tiêu Dao.Thanh Dương đuổi theo liên tục gọi.Càng gọi Yên Nhi càng đi nhanh hơn.Hai người cứ thế mà đuổi kịp Mạnh Hạo cùng Y Nhiên.Tiếng gọi của Thanh Dương vẫn chưa dứt:

-Yên Nhi!Yên Nhi à!

Yên Nhi cuối cùng cũng chịu thua:

-Được rồi gọi như nào đều tùy anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top