9. Người Yêu Của Ta Là Một Người Tuyệt Vời
NGƯỜI YÊU CỦA TA LÀ MỘT NGƯỜI TUYỆT VỜI
Tác giả: A Lăng (阿凌)
Nguồn: aling49194
Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
CP: Văn x Thế
❋ Thế tử Hoa Thâm Niên
—
Người yêu của ta là một người tuyệt vời.
Ngay cả khi hắn vô lý và ngang bướng nhất, ta vẫn nghĩ như vậy.
Ta hãy còn nhớ, lúc ở núi Địa Tâm, ánh lửa bập bùng, chiếu rọi đôi mắt luôn chứa đầy sự toan tính và nét phong lưu của hắn. Khoảnh khắc đó, ta thấy rất rõ, một thứ cảm xúc tương tự như của ta đang sôi trào nơi đáy mắt ấy —— một sự luyến tiếc gần như tuyệt vọng, một nỗi đau chôn giấu. Chúng ta đều hiểu, con đường này đã đi đến hồi kết, cuối cùng rồi cũng phải chia ly.
Nhưng hắn, hắn mãi mãi là Văn Tư Hựu ngang bướng nhất.
Hắn đã chọn cách làm tổn thương ta.
Hắn giơ khẩu súng etpigôn lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào tim ta.
Ta không né tránh, thậm chí không hề sợ hãi. Ta chỉ nhìn hắn, nhìn đôi mắt đang cố dùng sự lạnh lùng để che đậy mọi cảm xúc của hắn. Ta biết, ta biết hắn sẽ không bóp cò. Sau tiếng nổ kia, thứ ập đến không phải đau đớn, mà là bóng tối. Hắn chỉ đang dùng cách cực đoan nhất để đẩy ta ra xa khỏi hắn, một mình đối mặt với bão táp phong ba ngoài kia.
Hắn thà rằng khiến ta hận hắn, khiến ta nghĩ hắn vô tình, cũng không muốn ta nhìn thấy vẻ nhếch nhác và thất bại mà hắn có thể phải đối mặt. Hắn yêu ta, yêu một cách vụng về như vậy, khiến ta... đau lòng như vậy.
Sau này, Tuyên Hành Chi cướp đi ánh sáng của hắn.
Đôi mắt từng thấu tỏ thế sự, từng rực rỡ như sao trời, đã hoàn toàn u ám. Cùng với nó, lòng kiêu hãnh và vẻ ung dung hắn dựa vào để sống cũng sụp đổ theo.
Người ta yêu, hắn trở nên rất yếu đuối.
Hắn từ chối mọi sự giúp đỡ, đập vỡ tách chén trong tay, gào thét trong đêm khuya yên tĩnh, như một con thú bị nhốt. Hắn mò mẫm bước đi, va vấp bầm tím khắp người, nhưng vẫn không chịu để ta đỡ. Hắn trở nên nhạy cảm đa nghi, ta lặng lẽ thở dài, một bước chân cẩn thận của ta cũng có thể dễ dàng cứa vào lòng tự tôn còn sót lại của hắn.
Hắn đã mất đi rất rất nhiều thứ —— ánh sáng, cảm giác an toàn, còn có vẻ thản nhiên trong việc bày mưu nghĩ kế. Hắn cảm thấy mình đã trở thành một kẻ vô dụng, một gánh nặng cần sự thương hại của ta.
"Đừng bận tâm đến ta, Hoa Thâm Niên," Hắn luôn quay lưng về phía ta, giọng nói khàn khàn lạnh buốt, "Ta không cần sự đồng tình của ngươi."
Nhưng ta biết, bên dưới lớp băng cứng đó, là sự sợ hãi và bất lực đang sôi trào.
Thế nên, khi hắn lại một lần nữa giật tỉnh sau cơn ác mộng, mờ mịt mở to cặp mắt vô hồn, nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt, ta chồm người qua, một lần lại một lần, hôn lên những giọt nước mắt ẩm ướt mặn chát ấy bằng đôi môi ấm áp của mình.
Cơ thể hắn ban đầu còn cứng đờ, sau đó bắt đầu run nhè nhẹ.
Ta nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, áp lên má mình, để hắn cảm nhận được sự tồn tại và độ ấm của ta. Ta ghé vào tai hắn, dùng giọng nói dịu dàng và kiên định nhất ta có được, không ngừng lặp lại cho hắn biết:
"Văn Tư Hựu, ta yêu chàng."
"Ta ở đây."
"Ta sẽ luôn bên chàng."
Ban đầu, hắn không có bất cứ phản ứng gì. Sau đó, hắn nắm chặt tay ta, mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương ta. Rồi sau nữa, hắn phát ra một tiếng nấc nghẹn như tiếng thở dài khi ta hôn lên mí mắt hắn, kế đó cực kỳ cẩn thận, dùng những ngón tay run rẩy của mình, phác họa khuôn mặt của ta.
"Thâm Niên..." Lần đầu tiên sau khi mù, hắn gọi tên ta, giọng nói khàn đặc vỡ vụn, "Ta... không nhìn thấy ngươi nữa rồi."
"Không sao," Ta ôm hắn vào lòng, để hắn tựa đầu vào hõm vai mình, "Chàng nhìn không thấy, ta sẽ giúp chàng nhìn. Con đường chàng đi không được, ta sẽ đỡ chàng đi. Những thứ chàng đánh mất, ta sẽ dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp cho chàng."
Người yêu của ta, hắn từng là chim ưng bay lượn trên chín tầng trời, giờ đây bị gãy cánh long đong, bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp. Nhưng hắn vẫn là người yêu tuyệt vời nhất của ta.
Vì hắn đã dạy ta rằng, tình yêu không chỉ là đóa hồng nở rộ dưới ánh mặt trời, mà còn là hai bàn tay nắm chặt nhau giữa vực sâu. Hắn yêu ta một cách ngang bướng, còn ta, ta sẵn lòng dùng tình yêu chân thành nhất, nồng cháy nhất của mình để hòa tan mọi bất an và gai góc của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ta có.
Mọi thứ, ta đều có thể hai tay dâng lên cho hắn.
Đây có lẽ là số mệnh của chúng ta, cay đắng tận xương tủy, đau đớn thấu tim gan, nhưng cũng chính trong nỗi đau cùng cực ấy, đã tôi luyện nên một sự vĩnh cửu độc nhất, chỉ thuộc về riêng chúng ta.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top