6. Khả Dung Tư Tâm
KHẢ DUNG TƯ TÂM
Tác giả: Bán Hạ Thốn Đông (半夏寸冬)
Nguồn: banxia782
Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
CP: Văn x Thế
❋ Thế tử Hoa Minh Uyên
—
Nếu bảo Hoa Minh Uyên dùng một từ để hình dung Văn Tư Hựu, thì đó nhất định là —— đểu giả lịch thiệp.
Nhìn dáng vẻ đó xem, nhìn cách ăn mặc đó xem, rồi nhìn cặp kính gọng vàng đó xem!
Mỗi một chi tiết trên người đều viết —— mặt người dạ thú!
Mặc dù, nhưng mà.
Hoa Minh Uyên vẫn rất thích hắn, thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, ai bảo hắn đẹp quá làm chi.
Hoa Minh Uyên thích lén lút vẽ đủ kiểu Văn tiên sinh trong lớp toán —— khi giảng bài, khi cười gian, khi uống trà, và cả khi ôm chồng bài tập toán nặng mấy cân...
Tình huống cuối cùng đó quả thực là vừa đau vừa sung sướng.
Thế nên sau khi vừa đau vừa sung sướng ôm một chồng bài tập toán về, Hoa Minh Uyên không kìm được, lại vẽ thêm vài bức tranh không tiện miêu tả.
Phát hiện mình vẽ không đẹp lắm, cậu bèn viết vài chữ chú thích.
Nhưng giờ đây khi đứng trước mặt Văn tiên sinh, Hoa Minh Uyên chỉ còn lại đau thôi, vì cậu đã lỡ tay, để lộn bài tập toán và tập tranh với nhau rồi.
Còn là tập tranh nội dung rất phong phú, cái gì cũng dám vẽ nữa.
Lợi dụng màn đêm lén tới đổi bài tập, dè đâu bị bắt tại trận. Hiện tại, Hoa Minh Uyên đang ngoan ngoãn đứng trước mặt Văn Tư Hựu, thỉnh thoảng vờ như lơ đãng ngẩng lên, mượn cớ quan sát bài trí trong phòng, nhìn trộm vị tiên sinh bên cạnh.
Đối phương ngồi trước án thư, lật từng tờ với vẻ thích thú, bên cạnh là một tách trà nóng, nhưng giờ đã nguội rồi, đối phương cũng hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, sau khi xem xong, hắn bắt đầu lật lại từ đầu.
Thích thú, không hề thấy chán.
Đến cả trà cũng không uống.
Mặc dù những ngón tay lật tập tranh của vị tiên sinh dạy toán này đẹp ghê gớm, nhưng dù có đẹp cách mấy thì cũng đừng lật nhiều lần như vậy chứ!
Còn có, trà không uống thì cho ta được không, ta hơi khát, cùng với hy vọng lần sau khi Văn tiên sinh dạy toán có thể kiên nhẫn như thế.
Hoa Minh Uyên rủa thầm trong bụng, thấy đối phương chuẩn bị xem lần nữa.
Y muốn nói lại thôi, muốn thôi lại mắc nói.
Đừng lật nữa, có lật nó cũng không biến thành bài tập toán đâu, thực sự muốn lật thì có thể qua đây thực hành này.
Thật lòng mà nói, ban đầu khi bị bắt y còn thấy xấu hổ, cảm thấy những tâm tư thầm kín của mình bị nhìn thấu, nhưng giờ Hoa Minh Uyên đã chết lặng rồi, thậm chí còn dần trở nên tự tin.
Ta vẽ xấu như vậy, viết dở như vậy hắn vẫn xem đi xem lại, hắn có thể phát hiện được vẻ đẹp của ta, trong lòng hắn có ta!
Thấy Văn Tư Hựu chuẩn bị lật lần thứ ba, Hoa Minh Uyên cuối cùng không nhịn được nữa.
Có lần thứ nhất lần thứ hai nhưng đừng có lần thứ ba, Văn tiên sinh ngài có điều gì mà không thể nói thẳng ra chứ!
Thế là y bước tới một bước, nói với vẻ nghiêm trang: "Văn tiên sinh, đây là đồ của học sinh——"
Văn Tư Hựu ngẩng lên, mỉm cười nhìn Hoa Minh Uyên, khẽ "Ừm" một tiếng.
"..." Ừm cái gì, chẳng lẽ ngài còn có thắc mắc nào sao! Ngón tay của Hoa Minh Uyên khẽ cong lại, đã tranh luận tám trăm hiệp với Văn Tư Hựu trong đầu, nhưng trong thực tế thì y nghẹn hồi lâu chỉ nói được một câu: "Tập tranh của, của học sinh..."
"Tập tranh là của ái đồ không sai, nhưng người trong tập tranh đều là vi sư mà?"
Văn tiên sinh cười chỉ vào bức vẽ chibi ở trang đầu: "Vẽ đẹp lắm."
Hoa Minh Uyên: "..." Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn đã khen.
Lại chỉ vào bức tranh vẽ người thật hơi trừu tượng ở trang sau: "Ừm, kỹ năng vẽ này còn cần cải thiện."
"..." Vâng vâng vâng, lần sau nhất định sẽ cải thiện.
Thấy đối phương sắp lật đến những bức tranh hai người có kèm chú thích, Hoa Minh Uyên không nhịn được nữa, bước tới giữ tay hắn lại: "Tiên sinh! Văn tiên sinh! Học sinh mang bài tập đến rồi... Ngài có thể trả lại tập tranh học sinh đã nộp nhầm không?"
"Đồ đưa nhầm đương nhiên phải trả lại cho chủ nhân của nó." Văn Tư Hựu bật cười, trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên ý cười: "Nhưng vi sư chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, ái đồ vẽ nhiều vi sư như vậy, có thù lao gì không?"
"...?"
Hoa Minh Uyên nghe mà đơ người: "... Nhưng học sinh vẽ Văn tiên sinh mà... không phải nên là học sinh nhận thù lao sao?"
Văn Tư Hựu cười càng thân thiết hơn: "Vậy ái đồ còn không mau qua đây nhận thù lao từ vi sư?"
"...?"
Cảm giác như bị một con hồ ly lông xù cỡ bự ăn vạ vậy, Hoa Minh Uyên quay người tính chạy trốn, nhưng bị kéo lại.
Rõ ràng thường ngày biểu hiện như một vị tiên sinh dạy học nho nhã yếu ớt, vậy mà lúc này y hoàn toàn không giãy ra được.
"Sao ái đồ chạy nhanh thế? Có phải chê vi sư không?"
"..."
Đối phương chớp mắt một cách vô tội, giọng nói xen lẫn sự tủi thân, nếu không phải cổ tay y bị nắm chặt, Hoa Minh Uyên suýt nữa cũng tưởng rằng mình đã làm chuyện gì đó khiến người người oán trách.
Ôm ý nghĩ không thoát được thì nói thẳng đi, Hoa Minh Uyên thở dài một tiếng, cam chịu hỏi: "Văn tiên sinh, tập tranh này là tư tâm của học sinh, ngài có thể trả lại cho ta không?"
Văn Tư Hựu cười khẽ kéo y vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai y, nhìn thấy lỗ tai của tiểu đồ đệ mình đỏ bừng, hắn không kìm được, lại duỗi tay vuốt ve nó.
"Vậy làm sao trò biết việc dụ trò đến đây, không phải là tư tâm của vi sư?"
"...?!"
Tháng năm ở Minh Ung không quá oi bức, nhất là buổi tối, có cơn gió mát luồn qua song cửa sổ thổi vào trong phòng, khẽ lay đuôi tóc của tiên sinh dạy toán.
Vị thương nhân giàu nhất thiên hạ này, cất đi sự toan tính tinh khôn thường ngày, mang theo chút ý cười hỏi:
"Có thể bao dung cho tư tâm này không?"
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top