Chương 3: Quái vật trong biển cát (Hạ)

Giày sắt đạp lên cát, từng bước từng bước, vững vàng tiến về phía nó. Càng kỳ lạ là, theo mỗi bước nàng đi tới, cái thứ ấy lại lùi một chút, giống như gặp phải thứ gì khiến nó kiêng kỵ.

Có lẽ nó nhận ra những người này không phải là con mồi thích hợp nên không muốn dây dưa nữa. Nó chui lại vào cát, biến mất còn nhanh hơn khi xuất hiện. Nếu không phải những vết lằn vẫn còn trên nền cát, người ta sẽ nghĩ chắc chắn là mình đang nằm mơ.

Hoàng Phủ Yên chuyển từ kinh hãi sang kinh ngạc, buông tay đang bịt miệng Lộ Chiêu Hi ra, nhìn về phía Quân Khởi Linh:

"Tẩu tẩu, nó, nó có phải là thứ đó không?"

Quân Khởi Linh cười nhẹ, khẽ gật đầu. Nàng thừa biết đứa trẻ này đang thắc mắc cái gì.

"Bột đá thiên cương là khắc tinh của nó."

Lộ Chiêu Hi không thể nhịn được nữa. Hai người này rốt cuộc là đang nói về cái gì thế? Hết thứ đó, thứ kia lại đến nó.

"Thứ kia rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì thế? Hai người nói rõ ràng chút đi."

Hoàng Phủ Yên thừa biết Quân Khởi Linh sẽ không trả lời, đáp:

"Nó là một loại cây, được xưng danh là thủ hộ giả của đại mạc, gọi là Sa Xà Thần Thụ. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ kẻ nào có ý đồ bất chính với đại mạc bước vào nơi này sẽ bị thủ hộ giả lôi xuống biển cát, chết trong cát, ngàn đời bị chôn vùi, ngàn đời sám hối, vĩnh bất siêu sinh."

Lộ Chiêu Hi có vẻ không tin:

"Truyền thuyết này là thật sao?"

"Đương nhiên là giả. Sa Xà Thần Thụ chẳng quan tâm ngươi có ý đồ bất chính hay không bất chính, gặp sinh vật sống đều sẽ lôi xuống dưới cát, để con mồi chết ngạt. Nó dùng những sinh vật bất hạnh này làm phân bón cho mình." - Hoàng Phủ Yên thản nhiên đáp.

Lộ Chiêu Hi hoài nghi hỏi:

"Không đúng, muội là người phương Bắc, thân quen với Băng Sơn Tuyết Liên không nói, sao còn quen cả với Sa Xà Thần Thụ thế?"

Hoàng Phủ Yên chưa kịp hồi đáp thì bên ngoài truyền đến từng tiếng hét thảm.

"Aaaaaaa..."

"Quái, quái vật!"

"Quái vật!"

"Chạy mau!"

"Chạy mau!"

"Aaaaaa..."

"Cứu mạng!"

"Cứu mạng!"

"Cứu..."

"Ch...."

...

Có những tiếng kêu chỉ vang lên được một nửa đã biến mất. Cục diện ngoại trừ hỗn loạn cũng chỉ còn hỗn loạn.

Quân Khởi Linh lắng tai nghe những âm thanh ấy. Thực sự là thê lương mà. Nghe nói kẻ chết trong sa mạc, trừ khi hài cốt được người khác an táng dưới nước, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, trở thành oán hồn sa mạc. Đêm nay, không biết lại có thêm bao nhiêu oán hồn chứng danh "Quỷ địa Tuyết Sa" đây?

"Tẩu tẩu." - Tiếng gọi của Hoàng Phủ Yên vang lên cắt ngang dòng suy tư của nàng - "Chúng ta phải làm sao đây?"

Quân Khởi Linh lãnh đạm quay đầu:

"Làm sao? Ta nào biết phải làm sao? Trên đầu ba thước có thần linh. Những kẻ xâm phạm đại mạc sẽ bị thủ hộ giả lôi xuống cát trắng. Đây không phải chuyện ta quản được."

"Nhưng mà..."

Hoàng Phủ Yên còn định nói gì đó lại bị Quân Khởi Linh cắt ngang:

"Đi thôi, đừng để thủ hộ giả tức giận. Nếu không ngay cả chúng ta cũng sẽ chết ở đây."

Hoàng Phủ Yên và Lộ Chiêu Hi đều hiểu, nàng có ý mặc kệ sống chết của những người kia. Hai người nhìn nhau, bởi đồng bệnh tương liên mà đều nhìn ra sự phức tạp trong ánh mắt đối phương.

Quân Khởi Linh mở cửa, tháo dây buộc ngựa, nhảy lên, thúc ngựa phi ra ngoài.

"Nhanh chóng rời thành!"

Hiệu lệnh từ chủ tướng vừa ra, tất cả mọi người đều liều mạng chạy. Lúc trước bọn họ không hiểu rõ tình huống trong sa mạc, có chạy trốn cũng không dám rời thành. Ai mà biết liệu có phải quái vật đó từ ngoài thành tấn công vào không. Nếu như vậy chẳng thà ở trong thành may ra còn có thể sống. Bây giờ ngay cả Vương sinh ra trong đại mạc đều nói rời thành, bọn họ liền lập tức chạy. Chạy đi, nói không chừng còn có thể tìm được đường sống. Thời khắc sinh tử, tất cả như có sức mạnh bộc phát, chạy không biết mệt. Thế nhưng, tốc độ của Sa Xà Thần Thụ lại nhanh đến không ngờ, còn nhanh hơn cả ngựa. Ở trong cát là ở trong địa bàn của nó, kẻ nào cũng không thoát được. Liên tiếp có những người ngựa bị nó lôi xuống cát. Ngay cả tiếng kêu cũng không trọn vẹn đã vĩnh viễn chôn thân dưới biển cát trắng tưởng như xinh đẹp vô hại này.

Chạy chừng hơn năm dặm thì đoàn người dừng lại. Một đội quân vốn có một ngàn binh lính tinh nhuệ nhất, giờ đây lại chỉ còn có non nửa. Có rất nhiều huynh đệ của người còn sống đã bỏ mạng. Chết trên chiến trường với một binh sĩ là vinh quang, nhưng còn chưa lên chiến trường, đã có rất nhiều huynh đệ đã bỏ mạng dưới cát. Nhìn những huynh đệ của mình mới vừa rồi còn ngồi cùng nhau ăn uống, cười nói sau này ta có con sẽ để ngươi làm cha đỡ đầu, sau này ta thành thân ngươi nhất định phải đến,... bây giờ đã không còn cả xác. Có thể không đau sao? Tim người đâu phải sắt đá. Nhưng bọn họ không thể quay lại, càng không dám quay lại.

Lộ Chiêu Hi nhìn về phía những binh sĩ đang sợ hãi, đau lòng mà sức cùng lực kiệt nằm vật ra trên nền cát, lại nhìn về phía Vương của mình, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người ấy mang phong thái vương giả ngồi trên Hãn Huyết Bảo Mã, vẫn bình thản lấy ra một cây sáo bạch ngọc thổi một khúc. Khúc nhạc trầm bổng hợp tai, có thể thấy tài năng của người tấu. Chỉ là khúc nhạc ấy nghe sao mà quỷ dị, lại nói không được quỷ dị ở đâu.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, đem âm thanh đi xa mãi. Có luồng khí lạnh từ đỉnh đầu xuống, dọc sống lưng, đi khắp kinh kỳ bát mạch. Lộ Chiêu Hi rùng mình. Không phải đâu. Là do gió đêm trong sa mạc lạnh lẽo, là do khí hậu nơi sa mạc khắc nghiệt. Nhất định là vậy. Nhất định là vậy. Người trước mắt nàng vẫn là Lãnh Ngọc Tường, vẫn là công chúa Phượng Ảnh của nước Tuyết Dực, vẫn là người đem nàng rời khỏi rừng sâu khi nàng bảy tuổi, cười sáng lạn như ánh mặt trời nói với nàng: "Từ nay về sau, ngươi tên Chiêu Hi, Lộ Chiêu Hi. Con đường của ngươi sẽ tràn ngập ánh sáng.", còn có "Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời.". Người chẳng qua chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Khởi linh thì làm sao? Người chưa từng thay đổi. Chỉ có điều, Lộ Chiêu Hi lại quên mất một điều. Đúng là người vẫn là người ấy, nhưng hoàn cảnh đã khác, người bắt trời ép, ai lại có thể không chút đổi thay đây.

Lúc này, có một nhóm binh sĩ đến quỳ trước ngựa của Quân Khởi Linh, dập đầu mà nói:

"Vương, cầu xin ngài. Chúng tôi cầu xin ngài rút quân. Chúng tôi không muốn đánh trận nữa. Chúng tôi muốn về nhà. Cha già mẹ yếu còn đang đợi chúng tôi. Vợ dại con thơ còn đang ngóng chúng tôi. Vương, cầu xin ngài thương xót. Cầu xin ngài rút quân. Chúng tôi muốn về nhà. Chúng tôi muốn về nhà. Vương, cầu xin ngài."

Bọn họ liên tục dập đầu cầu xin. Nếu thứ bọn họ đang dẫm lên không phải cát mà là đá thì sớm đã huyết nhuộm đương trường. Nước mắt cũng cứ vậy chảy xuôi xuống nền cát. Hèn mọn như vậy, đáng thương như vậy. Còn đâu dáng vẻ của những binh sĩ phương Bắc sinh ra trên lưng ngựa, chết đi trên lưng ngựa, dẫu biết rõ chỉ có đường chết vẫn nở nụ cười xông tới trên chiến trường.

Lộ Chiêu Hi và Hoàng Phủ Yên nhìn cảnh này đều mủi lòng. Những binh sĩ anh dũng thiện chiến phương Bắc, giờ đây không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ muốn về nhà, chỉ mong gặp lại mẹ già con nhỏ, chỉ hy vọng một hạnh phúc nhỏ bé nhất. Không cần vinh quang, không cần công danh, không cần quyền lực. Nhưng sao thứ hạnh phúc tưởng như chỉ chạm tay là tới lại xa vời đến thế, lại khó khăn đến thế.

"Tẩu tẩu." - Hoàng Phủ Yên thử gọi một tiếng thăm dò.

Nhìn cảnh này, Quân Khởi Linh vẫn lãnh đạm. Đáy lòng không có một chút gợn sóng nào. Nàng không thể thương hại bọn họ, cũng không muốn thương hại bọn họ. Lòng thương hại chính là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Nước mắt? Vô dụng chẳng kém. Cầu xin? Không đáng một đồng. Nàng sớm đã lĩnh giáo điều này rồi. Muốn sinh tồn, thứ đáng giá nhất là quyền lực. Chỉ có quyền lực chí cao vô thượng.

Lộ Chiêu Hi nhìn bằng hữu duy nhất của mình. Đã từng là bằng hữu tri kỷ, đã từng cùng nhau chơi đùa, đã từng cùng mơ về tương lai vẫn mãi là tri kỷ, đã từng dám tự xưng hiểu hết đối phương. Sao giờ đây nàng lại thấy người khác đến thế? Người vẫn hiểu rõ nàng từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu được tất cả suy nghĩ trong lòng nàng, không gì thoát được con mắt người. Nhưng nàng, sớm đã không thể hiểu được người nữa rồi. Đôi mắt xanh ngọc của người vẫn chứa cả bầu trời. Nhưng bầu trời của người, sớm đã không còn tiêu sái tự tại. Người của hiện tại, tâm cơ sâu hơn giếng cổ, che giấu giỏi hơn kép hát. Nụ cười của người vẫn xinh đẹp như trước, mà sao lại xa cách và giả dối đến thế. Ánh mắt của người sao lại có thể có nhiều bức màn che đến thế. Không, không phải. Người chỉ là vẫn chưa nguôi ngoai sự mất mát thôi. Người ấy vẫn là người mà. Người, chẳng qua là đổi một cái tên. Nâng linh cữu thì sao? A Tường sớm muộn sẽ trở về thôi. Thế mà, đến chính Lộ Chiêu Hi cũng không nhận ra, đó chỉ là tự lừa mình dối người. Nàng quên rằng người đứng trước mặt nàng là Quân Khởi Linh, còn Lãnh Ngọc Tường sớm đã chìm vào quá khứ.

Quân Khởi Linh xuống ngựa, đi đến trước mặt bọn họ, thản nhiên nhìn xuống vẻ đau khổ của họ, giống như vương giả nhìn xuống những con kiến hôi tùy ý có thể dẫm nát. Hóa ra, bọn chúng đã từng nhìn nàng với ánh mắt này. Không trách được. Cảm giác được nắm lấy quyền sinh sát của kẻ khác, cảm giác vận mệnh của mình do mình tự viết nên, cảm giác không chịu khống chế của bất cứ kẻ nào kể cả ông trời, cảm giác của một kẻ mạnh. Cái cảm giác tiêu hồn thực cốt ấy thực sự khiến người ta phải trầm luân.

Nàng nở một nụ cười. Lạnh lẽo. Khát máu. Đặt trên gương mặt nhất tiếu khuynh thành này, rất giống một ác ma đến từ thiên đường, khiến kẻ đối diện quên mất, trước mặt nào phải thần tiên, là ma quỷ, ma quỷ đòi mạng:

"Trong đại mạc này, kẻ duy nhất có tư cách nắm giữ quyền sinh sát của vạn vật, chỉ có thể là, Đại Mạc Chi Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top