Chương 1: Quân Khởi Linh
Tái ngoại mênh mang, ba vạn dặm gió cát.
Phóng tầm mắt nhìn ra có thể thấy được rất xa, nhưng có cảm giác dường như lại chẳng xa đến thế. Bởi dù tầm mắt có xa như Thiên Lý Nhãn đi chăng nữa thì trong mắt cũng chỉ là một màu trắng bất tận - cát trắng đại mạc. Những cồn cát trắng nối tiếp nhau, trùng điệp, mênh mang, tựa như vô cùng vô tận khiến lữ khách nản lòng nhụt chí. Nếu không phải kẻ lão luyện đã có chục năm lai vãng qua chốn này, ngươi không thể biết bản thân đã đi đến đâu, bao giờ tới đích, cũng chẳng thể quay lại đường cũ. Gió mang theo cát thổi qua, lấp đi dấu chân, xóa đi vết tích, trả đại mạc lại vẻ nguyên sơ vốn có.
Đại mạc Tuyết Sa đang vào hạ. Cái nóng gay gắt giữa lòng cát khiến lữ khách qua đường tiêu tán hết sức lực. Một màu trắng xóa nơi chân trời đặt ở nơi khác thuần khiết thánh thiện khiến người ta yêu thích thì đặt dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, giữa đại mạc gần như không có sự sống lại trở nên chói mắt đến kỳ lạ. Đất trời bao la như hai đường thẳng kéo dài không có điểm cuối, giống như đấng toàn năng đứng trên cao, từ từ, từ từ hành hạ những con người nhỏ bé yếu ớt vọng tưởng muốn vượt qua quyền uy của nó.
Một đoàn lạc đà bước đi chầm chậm trên cát. Chuông treo trên cổ lạc đà kêu lên những tiếng rời rạc. Người phụ nữ đi đầu đã ngoài sáu mươi, tóc bạc quá nửa, song có vẻ vẫn còn minh mẫn.
Bà hướng mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm, dường như muốn xuyên qua gió cát để nhìn thấy toà thành cổ năm xưa. Mãi sau, bà mới cất giọng nói:
“Ta nhớ, đại khái ở gần đây có một toà thành, gọi là Phượng Thành, có phải không?”
Người dẫn đường đi bên cạnh ngạc nhiên nhìn bà.
“Phu nhân là người phương Bắc mà cũng biết tới Phượng Thành ư?”
“Phải.” - Giọng bà khàn khàn, như hoài niệm - “Ta còn biết, đại mạc Tuyết Sa này, hơn bốn mươi năm về trước từng có một vị Đại Mạc Chi Hoàng. Nói ra các ngươi đừng không tin. Năm đó, chính là Đại Mạc Chi Hoàng dẫn ta vào Phượng Thành. Nếu không thì, bà già này sao biết được tòa thành bị nguyền rủa nằm sâu trong biển cát ấy chứ.”
Cô nương Tây Vực vốn đi phía sau, nghe thấy phía trước có chuyện để nói, vội thúc lạc đà đi lên phía trước, góp chuyện:
“Đại Mạc Chi Hoàng rốt cuộc là người như thế nào? Nghe nói đó là một nữ tử. Người đó đẹp không? Đẹp bằng ta chứ?”
Bà lão quay sang, đánh giá cô nương từ trên xuống dưới một lượt. Cô nương này cũng thật là số một số hai ở Tây Vực. Nước da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt sáng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, mang vẻ đẹp phóng khoáng rất riêng của Tây Vực. Nhưng rồi bà lắc đầu.
“Ta không đẹp sao?” - Cô nương thấy thái độ của bà, tự ái hỏi lại.
"Đẹp." - Bà lão cười, hướng tầm mắt về phía những cồn cát trắng mịt mờ phía xa, dường như lại nhìn thấy nữ tử có đôi mắt màu ngọc năm ấy - "Nhưng nếu dùng chữ đẹp này để nói về Đại Mạc Chi Hoàng thì thật là phàm tục."
Bà vẫn nhớ như in, đó là lần đầu tiên bước chân vào đại mạc. Năm ấy, đại mạc Tuyết Sa cũng chính vào giữa hạ như thế này....
Không một bóng mây. Nóng. Và khát. Hành quân giữa thời tiết cực đoan thế này thật là cực hình. Binh sĩ dẫu có tinh nhuệ đến đâu, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt thế nào thì cũng khó thích ứng được. Sức lực dường như bị rút cạn. Có những sĩ binh không trụ được ngất đi.
Hồng y nữ tử cưỡi con Hãn Huyết Bảo Mã đi đầu. Có lẽ do sinh ra là ngựa quý nên so với đám ngựa khác, khả năng thích ứng của nó trong đại mạc tốt hơn nhiều. Nàng không thèm liếc nhìn một ngàn binh sĩ phía sau, lạnh lùng quát:
"Không muốn chết thì đi nhanh lên!"
"Vương, chỉ e bọn họ không chịu nổi. Dẫu sao cũng là sĩ binh phương Bắc." - Một nữ tử mặc giáp nhẹ ái ngại quay đầu nhìn binh sĩ đằng sau. Nàng là Lộ Chiêu Hi, tướng lĩnh thân cận nhất của Vương.
Người gọi là Vương ấy là một nữ tử Tây Vực, nhưng lại là Phượng Ảnh vương của nước Thanh Diệu phương Bắc, tên gọi Quân Khởi Linh.
Đôi mắt xanh màu ngọc bích của Quân Khởi Linh vẫn nhìn đăm đăm phía chân trời, chân mày khẽ chau lại.
Thanh y nữ tử đi bên trái nhìn theo tầm mắt nàng, chỉ thấy nơi chân trời có một đám bụi nhỏ bị gió cuốn lên, tò mò hỏi:
"Tẩu tẩu, nơi đó chỉ có cát bụi, tẩu nhìn gì thế?"
Người ấy là thất công chúa Hoàng Phủ Yên của nước Thanh Diệu.
"Sắp có bão cát." - Quân Khởi Linh thản nhiên nói.
"Bão cát?" - Cả Lộ Chiêu Hi và Hoàng Phủ Yên đều kinh ngạc hỏi lại.
Lộ Chiêu Hi lắp bắp:
"Vậy, vậy có phải, có phải, chúng ta, sắp, sắp,..."
Quân Khởi Linh cắt ngang:
"Không chết được. Bão cát này nhẹ, còn cách hơn mười dặm cơ."
"Mười dặm? May quá, may quá." - Lộ Chiêu Hi vuốt ngực.
Nhưng chưa để nàng kịp thả tảng đá trong lòng xuống thì đã bị Quân Khởi Linh dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt:
"Chiếu theo tốc độ của nó, có lẽ hơn nửa nén hương nữa sẽ tới chỗ này."
"Hơn nửa nén hương? Vậy, vậy..."
Ngược lại, Hoàng Phủ Yên lại khá bình tĩnh:
"Tẩu tẩu ở trong đại mạc nhiều năm, liệu có cách nào?"
Quân Khởi Linh không đáp, hạ lệnh xuống dưới:
"Tất cả binh sĩ nghe lệnh. Kỵ binh đem theo bộ binh, hai người một ngựa, thúc ngựa chạy hết tốc lực, theo bản vương."
Nói rồi không đợi binh sĩ chấp hành đã thúc con Hãn Huyết Bảo Mã của mình phi nước đại về phía tây bắc. Lộ Chiêu Hi và Hoàng Phủ Yên cũng nhanh chóng theo sau. Ba con ngựa quý dường như cảm thấy nguy hiểm, lồng lên chạy như gió.
Chạy khoảng chừng hai dặm đường, trước mắt họ xuất hiện một tòa thành cổ hoang phế, trên cổng khắc hai chữ "Phượng Thành". Hai chữ "Phượng Thành" trải qua thời gian cùng với gió cát đại mạc phá hủy, tràn đầy vết nứt. Tường thành đã chìm một phần vào biển cát.
Quân Khởi Linh thúc ngựa chạy thẳng vào tòa kiến trúc lớn nhất giữa nội thành, có lẽ từng là phủ thành chủ. Dọc đường đi, tùy ý có thể thấy những ngôi nhà mái lưu ly đã vùi phân nửa trong cát, tường nhà tràn đầy những vết nứt nẻ tang thương. Có thể thấy nơi đây từng rất phồn hoa, mỹ lệ. Chỉ tiếc, tất cả đều là đã từng. Phồn hoa và mỹ lệ, nhiều năm sau có lẽ cũng sẽ biến mất giữa biển cát bao la này, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Quân Khởi Linh xuống ngựa, đem cả ngựa vào trong đại sảnh, buộc dây vào một cây cột trụ. Lộ Chiêu Hi và Hoàng Phủ Yên cũng bắt chước theo.
Vừa lúc này, bão cát cũng ập tới. Cơn gió lớn đem theo cát bụi đập rầm rầm vào từng kiến trúc hoang phế. Cát bị gió xoáy dựng đứng lên giữa không trung, đem theo cả một ít gạch đá, cành khô,...
"Tẩu tẩu, chỉ e vẫn còn người chưa đến kịp. Làm sao đây? Lần này công thành chúng ta chỉ đem theo ngàn người tiên phong, trong thành Tuyết Sa lại có mười vạn Thần Võ quân. Đại hoàng huynh hạ lệnh chúng ta đến nơi lập tức công thành, sau đó đại quân sẽ tới tiếp ứng. Nếu vì bão cát này mà tổn thất binh sĩ thì chúng ta công thành thế nào được?" - Hoàng Phủ Yên lo lắng hỏi. Vốn lần này chỉ là tiên phong, số lượng binh sĩ mang theo không nhiều, nếu chịu tổn thất, chỉ e việc khó mà thành.
Ngược lại, Quân Khởi Linh lại rất bình thản đóng lại cửa lớn của đại sảnh, tránh cho cát bay vào rồi thản nhiên lôi ra một chiếc ghế gỗ bị vùi phân nửa dưới cát, phủi bụi đất, thả mình xuống. Ghế gỗ lâu năm gần như đã mục nát nhưng có thể nhìn ra khi trước cũng là một loại gỗ quý, cộng thêm Quân Khởi Linh thân nhẹ tựa yến mới miễn cưỡng không sập.
"Muội yên tâm, lần này chúng ta công thành sẽ không có đại quân theo sau như lời Hoàng Phủ Liễn nói đâu." - Nàng lấy bình nước ra, uống một ngụm, bình thản nói.
Hoàng Phủ Yên nghe lời này sửng sốt:
"Không có đại quân? Chúng ta không phải tiên phong sao? Có tiên phong nào không có đại quân tiếp ứng?"
Lộ Chiêu Hi không biết lấy đâu ra một cọng dược liệu, vừa nhai vừa nói:
"Ta nói này thất công chúa, ngươi nghe thế còn không hiểu à? Đại hoàng huynh của ngươi rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết."
Quân Khởi Linh nhướng mày:
"Hiếm có lần ngươi nói đúng đấy. Có điều, không phải chúng ta, là ta."
"Sao lại chỉ có mình ngươi?" - Lộ Chiêu Hi vừa nhóp nhép nhai cái thứ mà nàng gọi là "rau", vừa bất mãn hỏi. Nàng không có giá trị vậy sao? Không đáng bị tính kế?
Quân Khởi Linh đỡ trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Trí thông minh của ngươi dùng được tùy lúc hả? Phượng Ảnh Vương chẳng qua cũng chỉ là một cái danh vô thưởng vô phạt. Trên dưới Thanh Diệu nhìn thấy ta đều gọi một tiếng Vĩnh Ninh vương phi. Nay Vĩnh Ninh vương tạo phản bị ban chết, tại sao lại phải giữ mạng Vĩnh Ninh vương phi lại, phong làm vương gia khác họ, đưa cho ngàn quân tiên phong đánh trận? Cũng chỉ là bởi kiêng kỵ cái danh Trấn Quốc trưởng công chúa Tuyết Dực của ta nên muốn ta chết trên đất Tuyết Dực, tiện có cớ thoái thác mà thôi.”
Giải thích đôi chút, nàng phất phất tay:
"Mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Giúp ta đi kiểm kê số lượng binh sĩ tổn thất đi."
Lộ Chiêu Hi hai tay chống nạnh, cố làm ra bộ dáng hung ác:
"Ai nói ta không hiểu chứ. Ta..."
"Đi đi, đi đi." - Quân Khởi Linh mất kiên nhẫn phất tay.
Lộ Chiêu Hi chỉ đành hậm hực đẩy cửa ra ngoài.
Lúc này, gió đã yếu bớt. Người không biết có thể sẽ nghĩ bão cát sắp kết thúc, nhưng kẻ đã sống cả chục năm trong sa mạc như Quân Khởi Linh thì lại rất rõ, đó chẳng qua là khoảng trống ngắn ngủi sau màn dạo đầu mà thôi. Có điều lúc này kiểm kê số lượng binh sĩ thiệt hại là thích hợp nhất. Nếu để trận gió sau lên không biết tới bao giờ mới dứt được.
Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, Lộ Chiêu Hi trở lại. Trên mặt, đầu tóc, y phục toàn là cát. Nàng hậm hực:
"Sớm biết đã không có rau còn có bão cát ta đã không theo ngươi tới sa mạc."
Hoàng Phủ Yên bật cười: "Tẩu tẩu đã nói có thì khắc sẽ có thôi. Lẽ nào tỷ không biết trong phủ thành chủ của thành Tuyết Sa có một dược viên? Nơi đó trồng vô số linh dược quý hiếm đấy."
Nghe đến "rau", Lộ Chiêu Hi liền vui vẻ trở lại:
"Ngươi cho ta vào đó thật sao?"
Quân Khởi Linh gật đầu:
"không thiếu phần ngươi. Giờ thì nói xem tổn thất bao nhiêu binh sĩ?"
Có được lời đảm bảo của Quân Khởi Linh, Lộ Chiêu Hi lấy lại tinh thần, nghiêm túc báo cáo:
"Khoảng ba trăm người rớt lại phía sau, bị bão cát cuốn vào, không rõ tung tích."
"Ba trăm?" - Quân Khởi Linh nhẹ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay trái - "Tốt hơn dự tính."
Rồi nàng lấy ra hai chiếc hộp gỗ, lần lượt ném cho Hoàng Phủ Yên và Lộ Chiêu Hi:
"Lấy xoa vào người đi."
Sau đó cũng tự mình mang ra một chiếc hộp y hệt, mở lấy thứ bột phấn màu trắng bên trong xoa lên người.
"Thứ gì đây?" - Vừa mới bị cát bụi bám vào giờ lại phải xoa thứ bột không rõ này lên người, Lộ Chiêu Hi có chút khó chịu.
Quân Khởi Linh thản nhiên đáp:
"Bột đá thiên cương. Đừng coi thường nó. Nó có thể giữ lại mạng ngươi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top