Vô chừng
Trong khán đài rộng thênh thang, chỉ nghe tiếng đấm đá mạnh bạo "bịch", "bịch". Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, lanh lẹ tung từng cước quyền vào bao cát. Đôi mắt sói màu hổ cáp đẹp vô hồn thoắt ẩn ba phần bực tức cùng oán hận thì bảy phần bi thương, chua xót cùng cực. Mái tóc bạch kim được buộc cao năng động, một ít tóc mai đỏ như máu tùy tiện xõa dài trên vai rất ấn tượng. Hình ảnh về cuộc chia tay ngày đó cứ liên tục hiện về dồn dập trong đầu cô, lại vang bên tai những lời nói của cha, của mẹ: "Cha mẹ con muốn đón con về, Bách Y"; "Họ nói rằng đã để con phải thiệt thòi, muốn con trở lại thân phận của mình như trước đây, là một vị thiên kim cao quý, sống trong cảnh giàu sang,..."; "Họ nói, Bách Y con đã có hẹn ước từ trước với cháu trai của Tổng Thống, muốn khước từ cũng không thể được"; "Bách Y con, không phải từ nhỏ cũng đã có cảm tình với vị công tử kia sao?" "..." Mọi thứ, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, chèn ép cô, đến, không thở nổi.
Kiệt sức vì trút hết tất cả nỗi lòng mình bằng sức lực, cô tựa người một cách máy móc lên bao cát, trái tim cô lại bắt đầu nhói lên từng đợt, tay cô siết chặt lên vạt áo trái đến nỗi nó bị nhào nát, mắt nhắm hờ, tựa hồ nở một nụ cười lạnh.
Bỗng, trong khán đài đang trở về sự lặng lẽ, một chàng trai có mái tóc màu xanh của biển đang di chuyển nhanh về phía cô gái, tay cầm hai chai nước khoáng, một lạnh một không lạnh. Đôi mắt màu đại dương sâu hút khó đoán được cặp kính mắt che mờ đi lại thập phần sắt bén toát ngạo khí.
Người đã đứng sát bên, cô gái vẫn giữ nguyên thế cũ, mặc nhiên không có ý định quay sang xem đó là ai, có vẻ như, cô vẫn chưa hề biết sự xuất hiện của chàng trai nọ. Nhìn thân ảnh sát sao ôm lấy vật vô tri kia, nhìn từng sợi tóc đỏ mềm đẫm ướt mồ hôi, nhìn dáng vẻ sầu thương khó tả kia, chàng trai không tránh khỏi chua lòng, đứng lặng.
Cô gái buông tay thôi không giữ bao cát nữa, thả người ngồi xuống nền sàn gỗ trơn nhẵn bóng, cúi đầu. Chàng trai vẫn đứng thế cũ, đưa chai nước khoáng không lạnh cho cô, giọng không nhanh không chậm mà nói:
- Họ lại bắt ép cô về đó sao?
Cô gái vẫn cúi đầu, bàn tay từ từ siết chặt thành nắm đấm. Chàng trai hơi nghiêng đầu hướng cô gái, vẫn im lặng chờ câu trả lời. Chặp lâu, cô gái mới lên tiếng:
- Lần này làm căng hơn những lần trước.
Chàng trai xỏ tay vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ:
- Và...
- Tôi vẫn sẽ ở lại. - Cô gái nói với giọng kiên quyết
Ngưng một chặp, cô nói tiếp, giọng bất cần lạnh nhạt cực độ:
- Thật là nực cười thay, những con người ngày hôm nay, ra sức thuyết phục con gái mình rằng họ rất yêu thương và muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất, sung sướng nhất bằng cách bảo cô ta chuẩn bị quay trở về và học hết tất cả những gì làm tôn lên sự giàu có và tôn quý đáng giá một thiên kim tiểu thư nho nhã, thanh lịch để có thể làm cháu dâu của một vị Tổng Thống. Xảo ngôn! Nếu thương yêu con mình thì ngay từ lúc sinh ra họ đã không vứt bỏ cô tại một cô nhi viện, đã không phân biệt cô là nữ hay nam mà nuông chiều hay rẻ mạt. Rồi khi hay tin, cháu trai của Tổng Thống ngỏ ý muốn cầu hôn cô thì mới vui vẻ đón cô về nhà và nuôi cái hy vọng cô sẽ trở thành một bậc quyền quý. - Với vẻ thản nhiên đến lạ, cô cầm chai nước lên uống
Chàng trai ngồi xuống gần cạnh cô, chậm rãi nâng kính mắt, không nặng không nhẹ thoắt nhìn cô một cái rồi hỏi:
- Nhưng, không phải nhờ dịp này, cô sẽ được gặp lại người đó hay sao?
- Cũng lẽ thế mà cũng không phải thế. Tôi có linh cảm như ...
Rồi chợt ngưng lại, cô nhìn về một phía nào đó, khó mà nhìn thấu được cô đang suy nghĩ gì, chỉ có thể hiểu, cô có điều khó nói. Chàng trai chỉ im lặng, không hỏi gì thêm.
- "Hữu duyên thiên lí nam tương ngộ, vô duyên gặp mặt bất tương phùng"
- Nhưng, cô có từng nghe câu "Không người không có cơ hội mà chỉ có người không biết nắm bắt lấy cơ hội"?
- Anh là đang thật lòng khuyên tôi? - Cô gái quay mặt, mắt nhìn thẳng vào chàng trai
- Quả thật có chút không cam tâm. - giọng nhàn nhạt đáp lời
- Quá khứ thì cũng chỉ mãi là quá khứ, chẳng ai mãi vui vẻ mà ôm lấy cái đã chìm sâu vào dĩ vãng để sống tốt...
- Nhưng, nếu cậu ấy gặp cô và thật lòng mong cô làm một nữa quan trọng của cả cuộc đời mình thì cô... vẫn sẽ chấp nhận?
- Tôi vẫn luôn thường nói với anh rằng, con người rồi cũng sẽ thay đổi...
- Vậy, cô sẽ không chấp nhận?
- Nếu như là lúc trước thì tôi sẽ không chần chừ mà chấp nhận, nếu gặp lại, nếu trái tim tôi lại đập nhanh một nhịp, nếu tôi chấp nhận thì đó là chuyện của tương lai nhưng con người rồi cũng sẽ thay đổi, ngày hôm nay, tôi sẽ không chấp nhận.
- Cô không còn thương cậu ấy?
- Căn bản là tôi không hề có tình cảm hay chỉ là, vẫn chỉ là một sự thương mến một người bạn, chỉ là duyên không hợp nên mới không đến được với nhau?
- Nếu ngày đó, không có chia tay, thì cô sẽ nguyện ý cùng cậu ấy kết hôn sao?
Chàng trai mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng mắt với cô gái, thái độ thật mong cô một tiếng trả lời...
Nhưng, cô gái chỉ im lặng, kết thúc cuộc trò chuyện bằng nụ cười nhạt vô chừng, đôi mắt nhìn về đâu đó xa xăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top