Giấc mơ

- Bách Y. - Chàng trai nọ đứng dậy - Tôi phải về trước đây, để chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Mái tóc xanh khẽ đung đưa trong gió nhẹ, từng bước sải chân dài mạnh mẽ, mặc nhiên không gây tiếng động. Bước chân đột ngột dừng, như quên điều gì đó, chàng trai quay phắt người lại hướng cô gái tên Bách Y nói:

- À, Bách Y! Ngày mai tôi đưa cô tới trường nhé, chuẩn bị cho tốt vào. 

Rồi lại vội quay người rời đi, như, không muốn nhận câu từ khướt của Bách Y. 

- A 

 Cô gái còn đang mơ hồ nghe vừa xong câu này liền vùng dậy hét to vang cả khán đài:

- Bạch Y, không cần, hảo hảo không cần. Tôi chỉ cần nhận lòng tốt ...

- Tôi nói rồi đấy, không gặp cô, tôi sẽ không tới trường. - Tiếng thanh âm truyền vọng từ xa về cắt ngang lời Bách Y nghe như có chút ra lệnh

- Này, ...

...............................................................................Thời gian..................................................................................

Ánh sao trên bầu trời đêm tịch mịch đã rơi nhẹ xuống khoảng không dưới lòng đường vẫn còn nhộn nhịp xe xe cộ cộ, hòa cùng bản sắc lung linh của những ánh đèn neon màu sắc.

Tại một nơi cách vùng xa thành phố, ngoại ô, trong căn phòng nhỏ màu bạch kim, ánh trăng treo vàng cả một vùng mây, mềm mại len lỏi qua khung cửa nhỏ, soi rọi vào, nhẹ lướt qua từng lọn tóc bạch kim lóe sáng, lướt qua làn mi cong dài,  di chuyển lẹ làn qua bờ môi dầy kêu gợi, nàng ngủ thật say. Gió rủ nhau trèo, trúc thổi điệu du dương, cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như không muốn nàng tỉnh giấc mộng đẹp. 

Nàng đang mơ...

Từ lúc chia xa, Thiên Y thật không biết nơi nao, chỉ còn nàng mặc sức với thế giới lạnh lẽo. Ba ba, ma ma nuôi của nàng rất nhu thuận, thương nàng xiết bao nhưng, họ cũng chỉ là những viên chức cấp thấp, nuôi nấng nàng thật đã là một điều vất vả. Đã vậy, nàng lại rất kén ăn, những món quá nhiều dầu mỡ, những món còn chưa được sạch kĩ thuốc, nàng đều không ăn được,  đã lại cũng ất kén mặc đồ, nàng ghét những kiểu váy xa hoa công chúa, chỉ ưa thích mặc những đồ thô bạo như nam, thật mắc. Nhà nàng lại càng eo hẹp. Nàng rất thông minh, lại xinh đẹp, luôn đạt được xuất học bổng toàn phần của những trường học cấp cao quốc tế danh tiếng, lại cũng rất lạnh lùng, luôn tỏ vẻ lãnh đạm, khó gần, không tiếp xúc với ai. Tất cả những điều đó, làm những tiểu thư danh giá ghen ghét. Nàng luôn phải cam chịu những gì tồi tệ nhất từ họ. Nàng thường luôn bị ném trứng thối, đẩy ngã bẩn cả quần áo, bị xé rách vở sách, bị đánh rất tàn bạo. Nàng có thể vùng dậy chứ. Nhưng, ba và mẹ thì không thể, chỉ cần một câu nói bâng quơ của họ - những con người quyền thế, ba mẹ nàng có thể mất việc, có thể bị lăng mạ, thậm chí có thể sống không bằng chết.  Chính lúc đó, một bàn tay đã cứu nàng ra khỏi những thứ ô nhục đó, bênh  vực nàng khỏi những thứ có thể làm nàng bị tổn thương. 

Đó, là ngày, là lần đầu tiên, nàng cảm thấy những con người giàu có hay chỉ một số trong họ cũng được còn có nhân tâm. Một vị công tử lạnh lùng không kém nàng, rất giàu có và quyền thế đã từ bỏ cái cao ngạo của mình mà cúi xuống, dùng chiếc khăn tay còn thơm mùi nước hoa DVI NO1 đắt giá lau đi những vết trứng thối vấy bẩn lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của nàng, và, đã nói: "Nếu không muốn họ làm vậy thì hãy để họ không bao giờ có thể có cơ hội làm như vậy. Nữ nhân ngu ngốc!" Từ đó, kể từ khi đó, chàng dạy nàng có thể làm tất cả những gì để có thể đủ sức vương quyền bảo vệ mình và những người quan trọng kề cận bên mình. Nàng được học rất nhiều, rất nhiều thứ, kể cả khuôn mặt lạnh của chàng, trái tim ấm áp của chàng. Chàng dạy nàng cầm súng, sử dụng vũ khí, học võ đạo, học cách biết lúc nào nhu, lúc nào cương, lúc nào cần nhân nhượng và lúc nào cần nhẫn tâm, chàng dạy nàng cách làm ra cả một kho tiền tài từ chính sức lực và trí óc của nàng, chàng, dạy nàng tất cả, kể cả dạy nàng cách yêu, dạy cách như thế nào để yêu, và như thế nào để ới xứng đáng với tình yêu đó... Chàng là một ảo thuật gia làm nàng hạnh phúc nhất trong chính cuộc đời vốn luôn vô cùng tẻ nhạt của nàng. Chàng đích thị là một hảo hảo bằng hữu và một mẫu ý trung nhân tốt. Chàng đúng thật chuẩn với ba từ: Cao Phú Soái!

Nếu, chỉ là giấc mơ thôi thì cũng thật là thật tốt, nàng bằng lòng đánh đổi linh hồn mình để mãi mãi vĩnh viễn chìm đắm trong thế giới hư ảo có chàng.

Sự đời trớ trêu.

Bách Y khẽ cười lạnh.

Vì, đời sẽ chẳng thể nào là mơ.

Trong một không gian khác cùng thời điểm, dưới ngôi vila to đồ sộ cao cấp được thiết kế theo lối cổ điển Châu Âu hoành tráng, gia nhân trong nhà hết đi đi lại lại, không khí thực rộn rịp. 

Ầy, nhưng nhìn chung thật không phải thế.

Bạch Y ngồi trên ghế sofa, một tay để xuôi theo chiều tay cầm lông thú mềm mại, một tay tựa chống cằm,  hai chân gác lên mặt bàn phía trước. Dáng ngồi bá đạo.

- Bộ này không được, quá thường, không hợp với khí chất cô ấy!

Nói rồi, tên công tử kia phẩy nhẹ tay một cái, người hầu lại lui ra một người hầu lại lên, nguyên cả hàng dài người hầu cầm trên tay những bộ quần áo thật mắc nhất và hot nhất của hãng Chanel do các nhà thiết kế có danh tiếng tạo ra và những chuyên gia hàng đầu chọn lựa. Những bộ trang phục thật bắt mắt, giá cả lên tới mấy chục căn Vila Zax hạng Âu Mĩ, đính toàn những hạt ngọc lấp lánh hút hồn người. Tuy nhiên, vẫn thật không lọt được bộ nào vào mắt xanh của vị vương tử lạnh lùng kia. 

- Bộ này quá lộng lẫy, tuyệt nhiên không hợp với mẫu người ghét xa hoa, phô diễn như cô ấy!

- Bộ này quá bó sát, thật chẳng ra làm sao!

- Bộ này quá dài, rất vướng víu, cô ấy hẳn sẽ không thích!

- Bộ này ...

- ...

- Thật, đúng là khó mà chọn đúng ton đúng stai cho con nhóc đó! 

Bạch Y thở dài một hơi, ngán ngẫm.

Bên ngoài truyền vào tiếng gia nhân:

- Vương tử, gia gia về!

Sau đó, một vị trưởng bối bước vào, phong cách lịch thiệp diện một bộ vét Âu đuôi tôm đen, cầm theo một cây ba toong quyền lực, tiếng chiếc gậy nện vào sàn nhà lát đá hoa quý nghe rõ thanh âm mồn một, khí thế ngất trời, cơ hồ làm người ta phải khiếp sợ. Ấy, vậy và cái tên tóc xanh cao ngạo kia còn không thèm nhìn lấy vị lão gia gia một cái, trong khi, cả hàng chục người đang cầm những bộ trang phục đồng loạt cúi đầu chào một tiếng:

- Lão gia!

Người đàn ông nghiêm nghị kia, phất tay một cái, cả sảnh lại hoạt động bình thường. Cả người ông toát ra vị thời gian lão luyện nắng gió, duy chỉ có đôi mắt xanh màu biển thật sâu vẫn tinh anh cường thế. Ông đi lại chỗ chàng trai nọ, mắt lạnh thoạt có chút dịu dàng, bảo:

- Có chuyện gì không vừa ý, làm cháu trai ta buồn?

- ...

Tên Bạch Y vẫn ngao ngán liếc nhìn mấy bộ y phục, rồi lại phẩy phẩy tay, vẫn tỏ vẻ không vừa ý.

- Mau mau nói xem, là vị tiểu thư nhà nào làm cháu ta phải nhọc công lựa chọn y phục cho mãi đến khuya thế này còn chưa ngủ!

Cơ hồ im lặng như tờ. Người con trai cao ngạo vẫn ra vẻ chán nản chẳng thèm buông lấy một câu như đang giận dỗi. 

Thấy dáng vẻ trẻ con của cháu trai mình, vị Tổng Thống bậc cười một tiếng. Song, lại ra vẻ giận dữ, ra lệnh:

- Nào, đi điều tra cho ta, kẻ nào, là kẻ nào dám đối xử với cháu trai ta như vậy, muốn hành cháu ta thương tổn nhan sắc, tiều tụy tinh thần đến suy kiệt mà chết hay sao? Tiểu nha đầu nhà nào, mau mau đến nhà đó, lôi dậy đem tới đây cho ta. Để con bé nó thấy uy thế của gia gia ta mà khiếp sợ, chỉ có mỗi bộ đồ mà cũng chọn không xong. Thật là, đem mặt con bé hủy dung...

Ông vừa nói vừa cố nén lại nụ cười, trêu chọc Bạch Y. Không muốn ông tiếp tục biến việc quan trọng của mình thành trò cười cho đám giai nhân trước mặt, hắn liền ngao ngán ngắt lời:

- Nếu là vị tiểu thư nhà nào thì mặc sức chọn đại một bộ trang phục trong số này là xong...

- Chứ, là cô bé nào có thể đem cháu trai ta ra đùa bỡn?

- Một con nhỏ không biết trời cao đất dày ... 

Chưa kịp để ông thốt thêm tiếng nào hắn lại tiếp tục nói:

- Mà lại thật cũng thấu rõ trời cao đất dày...

- Ca này, là khổ cháu ta đây. Nào, cháu nói xem xem con bé là kiểu người thế nào?

- Gia cảnh không tồi nhưng không thể liệt vào hàng khấm khá, nhưng cả người luôn toát ra một vẻ cao quý hết sức lại hết mực làm người ta khinh sợ khi phải mắt đối mắt, trực diện nói ra vấn đề, dù cho đang là người ngay, trước ánh mắt sắt bén cũng tự thấy mình trở nên thành người gải dối mà hổ thẹn. Tâm rất tốt nhưng luôn tỏ ra mình là kẻ vương quyền kêu ngạo.

- Thế, con bé ắt hẳn phải có một phong cách riêng.

- Thường rất ngầu và cá tính.

- Giống nam nhân sao?

- Không hẳn. Tuy nhìn hơi thô bạo nhưng lại toát lên vẻ nữ tính quyến rũ nhưng một khắc, người nhìn vào cũng không dám có suy nghĩ tệ hoặc rất kính nể.

- Vậy thì ta có thể khẳng định với con, những bộ này không thể nào hợp với con bé.

- Vậy...?

- Ta, dẫn con đi đến một nơi.

- Đây, không phải là phòng của lão gia tử ông hay sao?

- Phải phải.  

Ông vừa gật gù vừa đi đến một gian phòng rộng lớn, toàn là những bộ đồ rất cá tính, ông mở một hộc tủ, lấy ra một bộ đồ tuy nhuốm bụi thời gian nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rất hợp phong cách mọi thời đại, lại tôn lên vẻ quyền quý ngất trời đưa cho giai nhân bên cạnh đem tới cho vị vương tử tóc xanh lạnh lùng đứng phía sau kia.

Vẻ hoài niệm, ông nói: 

- Đây, là bộ đồ đầu tiên mà ông cảm thấy rất ấn tượng, cũng có lẽ chính vì lần gặp đầu tiên với bà con nên làm ta cảm thấy ấn tượng cũng nên. Rất hợp với vẻ kêu ngạo, lạnh lùng mà con nói. ...

Quay ra, ông đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ còn lại một vài vị giai nhân đứng lại đang sửa sang lại phòng hay đang rót trà.

Bát trà nóng được rót ra. Ly trà được khắc hoa văn hết sức tinh tế lại tao nhã, lại tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, làm người ta ngửi thấy là mê mẩn ngay, chỉ muốn thưởng thức. Ông nhấc ly trà,  thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm. Vị trà có chút đắng khi mới vào trong miệng, lại ngọt dần lan tỏa ra khi xuống ới cuốn họng. Ông ngồi trên chiếc ghế xoan trầm gỗ, đưa người theo nhịp chiếc ghế,  lặng lẽ ngắm trời đêm ngoài ban công. Dù sao mai đã bắt đầu nở, lại lẳng lặng thưởng thức trà ngon, ông khẽ bật cười:

- Cháu trai ta, hôm nay, chắc cũng đang mơ đẹp rồi, cô bé ạ!






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh