Chưa đặt tiêu đề 3

** * trời sập tối ***


Đến ngoại ô thành nam, vì tối nên hai thầy trò y đã dừng ở trong rừng. Đêm đến, màn sương giăng xuống khu rừng đến lạnh giá, ánh trăng chiếu xuống khiến khu rừng thêm huyền ảo. Y đốt lửa, sưởi ấm cho hai thầy trò, y lấy thanh trúc mà y cóc đầu Lưu ly ngắm.'' Sư phụ thanh trúc đó có gì đẹp mà người ngắm vậy?'' - Lưu ly ngây thơ hỏi, '' Có kí ức'' y đáp. '' Cho con mượn được không?'' cô hỏi, '' Được '' y đưa cho Lưu ly. Cô táy máy nghịch vào một hình khắc con rồng, thanh trúc bật ra một lưỡi dao khi cô chưa kịp hiểu gì y đã chặn lưỡi dao, " Suýt nữa vào mặt ngươi rồi '' - y cọc cằn đáp. Cô gái dật mình vứt thanh trúc xuống, y liền nhặt lên bấm lại đầu con rồng lưỡi dao tự rút vào. '' Thanh trúc này tên là Trúc Linh'' y nói rồi bấm vào đầu con phượng một ngăn thuốc đối diện đầu có dao. ''WOA! Thuốc gì đây?'' cô gái hỏi, '' Thuốc này khu vào nơi có khí lạ như độc, hương bùa, ngải,... Thì nó có tác dụng không cho xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khí đó sẽ không làm hại được người uống nó"- y giải đáp cặn kẽ. '' Thôi tói ồi ngươi ngủ đi!'' y nói, cô gái đồng ý đi ngủ.


Tối đó là lần đầu tiên y ngủ ở rừng cảm thấy thật không thoải mái tí nào, y không tài nào ngủ được đến một hồ nước gần đó, uống nước. Về chỗ, y không thấy lưu ly đâu y thì cha mấy để ý mà ngồi ngắm trăng, trăng tòn 16 thật đẹp giờ là ngày 22 đếm ngược từ ngày y đi về hoàng tuyền. Trong lúc không để Lưu ly muốn hù y thì vấp ngã cô ấy đã nhào vào người y. Cô nằm gọn trong người y, y giật mình nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, từ góc nhìn của cô ấy nhìn y thật đẹp. Có yết hầu, da trắng, trên mặt có chiếc khăn che mắt màu trắng, đôi môi hồng hào. Tóc đen dài một nửa tóc búi lên còn lại để soã, tóc y hơi xoăn nhẹ. Mái được chẻ hai một nửa cột lên búi tóc nhẹ nhẹ. Nhìn y dưới ánh trăng mờ ảo thật đẹp. '' Ngươi ngắm đủ chưa?'' - y gắt gỏng hỏi, lúc này Lưu ly mới hoàn hồn ngồi dậy '' Con xin lỗi, con xin lỗi'' cô ấy vừa giập đầu vừa nói xin lỗi. '' Ta đẹp lắm sao?'' y hỏi. '' Vầng '' cô gái đáp. Y bật cười lớn nói '' Ngươi! Chọc ta cười rồi, đúng là chưa trải sự đời mà", cô gái ngại ngùng ngồi dưới gốc cây đối diện y. Được một lúc cả hai thầy trò thiếp đi.


** * sáng hôm sau ***


Y dậy khá sớm đánh thức Lưu ly dậy. '' Sư phụ mới sáng sớm người gọi gì vậy?'' cô gái hỏi. '' tập dậy sớm đi, đáy cũng là một bài tu tiên khiên ngươi cần bằng đấy!'' cô gái vươn vai, ưỡn ngực, lề mề dậy. Đi xuống núi, nơi kinh thành nam này ***đêm hoa lệ, ngày rực rỡ **quả không sai, một buổi sáng mà khiến Lưu ly vui vẻ. Đến một cửa tiệm sách tên Đông Hoa, đến đó y đi tìm một cốn sách nói về đường đi đến hoàng tuyền. Y sau khi tìm dược sách liền mua mà không ngần ngại. Trong lúc trả tiền thối, y thấy có một chàng trai bị đánh đập giã man, nghe ông chu nói cậu ta bị chủ nợ siết nợ. Nên lúc nào cũng bị đánh đập như thế. Y đi đến can ngăn, mặc chủ quán khuyên nhắc,'' Cậu nợ người này bao nhiêu?'' y hỏi chàng trai, '' Ha...hai lượng vàng'' cậu ta ấp úng đáp. Y liền lấy ra hai lượng vàng ném cho bọn chủ nợ. Thấy thế bọn côn đồ cầm tiên nói ''Ngươi may đó" rồi đi mất, y đỡ cậu trai lên. Cậu ta liền đa tạ rồi nói '' Cam ơn ngài cứu ta, không biết có gì báo đáp, hay............ngài về nhà tôi ăn trưa nhé!'' y liến đồng ý. Y liền đi vào lấy sách rồi gọi Lưu ly, đi về cậu trai kia về ăn.*** Đến ngôi nhà, ngôi nhà này tồi tàn được làm bằng cây cỏ, rơm rạ. Trước khi vào nhà y liền đưa cho Lưu ly thuốc trong Trúc Linh, hai người đều uống thuốc rồi vào nhà. Vào nhà cậu ta liền mời y và Lưu ly ngồi. Anh ta liền nói '' Hai vị cứ ngồi đi tôi đi săn nấu cho hai người ăn. Mong hai vị không chê nhà tôi!'', y nói'' Không sao đâu, chúng ta chờ được" cậu trai nghe vậy rồi gật đầu đi săn.


*** * khoảng một canh giờ ****


Cậu ta liền đi về với mọt con dê, rồi cậu ta liền xuống bếp nấu thức ăn. Mùi hương bốc lên thơm lừng, '' thuốc hết tác dụng rồi! Uống đi '' y vừa nhắc nhở vừa lấy thuốc cho Lưu ly, nhưng không kịp vì cậu trai kia đã mag thức ăn vào. '' Đây thức ăn đây'' cậu trai nói, cậu ngồi xuống ghế rồi kể '' Tôi tên là Phan Lâm, rất vui gặp 2 vị, hai vị này là...'', Lưu ly chen ngang '' À tôi tên là Lưu ly còn đây là sư phụ của tôi !'', '' À, thôi hai vị ăn đi món này ngon lắm đấy.'' cậu ta nói. Y miễn cưỡng ăn, dù có chút nghi ngờ nhưng đúng thật món này của cậu ta nấu thật ngon! Lưu ly ăn không ngớt, bắt đầu y cảm thấy đầu đau nhức. Lưu ly trên bàn đã gục từ khi nào, y liền đúng dậy nhưng không thể, từ đằng sau Phan Lâm đập vào đầu một cái. Y ngất đi. Tỉnh lại y không thể nhớ mình là ai, tự nhiên Phan Lâm liền đến bên cạnh y nói '' Sư huynh! Huynh có sao không?'', y giật mình hỏi '' Ngươi là ai, ta đang ở đâu đây?'', '' Huynh quên ta rồi sao? Đệ là Phan Lâm, còn huynh tên Phan Hoa '' hắn nguỵ biện nói, '' Đệ đệ, ta ngất mấy ngày rồi ?'' y hỏi. '' Huynh ngất được 3 ngày 3 đêm rồi!'' hắn đáp. '' Ừ'' y đáp, '' Huynh ơi đệ bị bọn người ở dưới thành đánh, y gật đầu hỏi '' AI? Ai dám đánh đệ?'', hắn đưa y xuống phố chỉ vào một tên côn đồ nói '' Đây! Người này đấy huynh! ''. Lão côn đồ hỏi cái gì đây, y hỏi '' Ngươi đánh đệ đệ ta đúng không?'' lão đó gật đầu .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top