Chương 44
Sau khi về phòng, Mai Lộ cũng kể lại đơn giản việc không vui trong Hoàng Phủ, cuối cùng cũng chỉ nói là Triệu Tiệm An đã giải quyết, lúc này mới khiến cho Lôi Ngư không xông ra ngoài.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, ý muốn vui chơi của mọi người cùng bị nhạt đi, mặc dù còn chưa đến thời gian trả phòng, nhưng mọi người cùng đều đồng ý đứng dậy ra về.
Đứng trước cửa Hoàng Phủ, Triệu Tiệm An đi bãi đỗ xe lấy xe, Khương Mộc Ninh và bạn cùng phòng đứng lại chờ anh, trường học của Lôi Ngư ở gần đây nên đi xe đạp tới, hiện tại đang giữ xe đạp, vừa cùng chờ với Mai Lộ vừa nói chuyện với cô. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nhìn nhau cười cười, hai người cùng kéo Vạn Manh Manh bước lùi lại mấy bước, để lại cho hai người đang yêu kia chút không gian riêng. Cô kéo váy, chịu đựng cơn lạnh do gió đêm mang đến, yên tâm chờ Triệu Tiệm An lái xe đến đây.
"Khương Mộc Ninh, rốt cuộc cô có biết vừa rồi Tiệm An bỏ đi một công trình lớn đến thế nào không?"
Sau lưng truyền đến âm thanh có chút kìm nén nhưng vẫn không che dấu được sự tức giận, bởi vì tức giận trong lòng, cho nên cô ta cũng chỉ được coi là miễn cưỡng duy trì được sự ung dung trong giọng nói, nhưng lại mang theo sự kích động. Khương Mộc Ninh hơi ngẩn ra, cô nhíu mày quay người lại, nhìn thấy Chân Mẫn Du đang tức giận trợn mắt nhìn cô, dáng vẻ rất tức giận.
"Cô đang muốn nói cho tôi biết là tôi nên vui mừng sao?" Khương Mộc Ninh giật giật khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt, ngay sau đó lập tức quay đầu đi, không có ý định để ý đến cô ta nữa.
Chân Mẫn Du nhìn Khương Mộc Ninh chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng, cô ta cảm thấy ngọn lửa dưới đáy lòng đang bốc thẳng lên, cô ta cắn chặt răng, nhắm mắt lại, lúc này cô ta mới nhịn xuống được không tiến lên, đợi đến khi hơi thở cũng bình tĩnh lại, cô ta mới đi đến bên cạnh Khương Mộc Ninh, những ngón tay đang túm chặt lấy túi sách của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang nhìn phía trước không hề nhìn cô ta.
"Cho nên, tôi muốn nói, cô không xứng với Tiệm An." Chân Mẫn Du ngẩng cao cằm, trong lòng đang nghĩ đến Triệu Tiệm An nên vừa mềm mại lại thấy đau khổ. "Anh ấy khó khăn lắm mới xây dựng được nền tảng như hôm nay, nhưng vừa rồi chỉ vì trọng tình cảm, chỉ vì cô mà anh ấy cố ý bỏ đi một công trình sắp đến tay, cô không hề có chút ý muốn khuyên anh ấy, thậm chí hoàn toàn không biết hối hận, tôi thực sự đau lòng thay cho anh ấy." Giọng nói của Chân Mẫn Du thấp dần, mang theo chút run rẩy khó đè nén.
Dư An Dao và Vạn Manh Manh ở bên cạnh cũng không nói chuyện, nhưng cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Chân Mẫn Du. Khương Mộc Ninh mím môi, cô cảm thấy trái tim đang bốc hỏa, cô quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gò má của Chân Mẫn Du, giọng nói chậm mà nặng, mang theo chút kìm nén và cảnh cảo: "Thì ra là vậy, vậy theo ý cô, đàn ông phải thấy sự nghiệp quan trọng hơn bạn gái, đó là một chuyện sai lầm nha, tôi cảm thấy buồn thay cho cô. Nhưng mà, tôi rất vui mừng, bạn trai tôi cảm thấy tôi quan trọng hơn sự nghiệp của anh ấy, nếu như một người đàn ông ngay cả bạn gái mình cũng không bảo vệ được, thì dù sự nghiệp có thành công đến đâu cũng chỉ là phía sau. Nhưng cũng may là tôi và cô không có cùng suy nghĩ, nếu không thì chắc là Triệu Tiệm An cũng sẽ chẳng thèm ngó đến tôi mất."
"Cô." Gương mặt Chân Mẫn Du trở nên xanh lét, cô ta cắn chặt răng, tức giận trợn tròn mắt nhìn Khương Mộc Ninh, ngón tay bóp đến mức trắng bệch.
"Nhưng mà, những suy nghĩ của loại gái ế lớn tuổi như cô thì những thiếu nữ thanh xuân như chúng tôi không thể tiếp nhận được. Lần trước tôi cũng nói rồi, thay vì cô bỏ công sức trên người tôi, không bằng cô tìm đến Triệu Tiệm An đi. Nhưng mà, tôi nghĩ, có lẽ cô đến chỗ anh ấy nhưng không được đáp lại, cho nên mới không có cách nào lùi lại, chỉ có thể đến xuống tay ở chỗ tôi. Đáng tiếc, đầu óc tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu." Khương Mộc Ninh nhe răng cười một tiếng, cô quay đầu lại nhìn thấy Triệu Tiệm An đang lái xe đến, cô lại ngoái lại nhìn Chân Mẫn Du một cái: "Vậy thì, gặp lại sau, không đúng, vẫn là không gặp lại thì tốt hơn, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy mất hết khẩu vị, để tránh làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, làm phiền dì Chân đây về sau nếu nhìn thấy tôi thì nhớ đi đường vòng nha."
Khương Mộc Ninh cười hì hì, cô quay đầu lại đón nhận ánh mắt hỏi thăm của Triệu Tiệm An, vẫy vẫy tay về phía sau lưng, cô cũng không thèm để ý xem người đằng sau có phải đang bị tức đến mức xì khói mũi hay không, mà trực tiếp đi nhanh tới bên cạnh Triệu Tiệm An, anh đang giúp cô mở cửa xe, cô dùng sức nhảy một cái từ bậc thang thứ ba xuống bậc thang cuối cùng, vui vẻ đến mức cười ha ha, cô nhanh chóng nhảy vào ngực Triệu Tiệm An, mặc cho anh bị cô dọa đến hết hồn ôm chặt lấy cô, một chút tức giận do Chân Mẫn Du mang lại cũng tiêu tán hết.
Cô lấy được người đàn ông mà cô ta tha thiết ước mơ, cũng không tránh được bị ghen tị, ghen ghét. Cũng chỉ là một người cầu xin nhưng không được, một người đáng thương nhưng cũng rất đáng buồn, đáng hận mà thôi, cô là một cô gái nhỏ có được hạnh phúc mà người ta mong ước, vậy tại sao cô phải để trong lòng?
Cô càng không thèm nhìn, sợ rằng Chân Mẫn Du càng thêm tức giận khó chịu đúng không?
Đến khi bốn người trong phòng ngủ của Khương Mộc Ninh lên xe Triệu Tiệm An, Mai Lộ mở cửa kính xe xuống, cô không ngừng vẫy tay với Lôi Ngư đang đạp xe đạp một mình bên ngoài, càng lúc càng rơi về phía sau, cho đến khi mọi người không còn nhìn được bóng dáng anh chàng thì Mai Lộ mới bày ra gương mặt buồn bã quay đầu lại.
"Ai, để một mình anh ấy rồi...."
"Stop!" Vạn Manh Manh trừng mắt. "Nếu cậu không bỏ được đến vậy thì ở lại cùng cậu ấy đi."
Mai Lộ trừng mắt, vỗ mạnh một chưởng vào đầu Vạn Manh Manh, sau đó ngại ngùng ôm mặt: "Con nhóc chết tiệt này, chị đây là người rất ngây thơ..."
Vạn Manh Manh kêu "Á" một tiếng, cô ôm đầu mình, nói mà không thèm nhìn Mai Lộ: "Chữ 'ở lại cùng' của mình cũng đâu có mang nghĩa rộng đâu."
Khương Mộc Ninh cười cười mở radio, nghe radio đang phát một ca khúc tươi đẹp do một giọng nữ trong sáng, dịu dàng hát, cô quay đầu nhìn về phía Triệu Tiệm An, anh đang nhìn cô, hai người đều nở nụ cười, trên mặt cô có chút nóng.
Khi ba người Dư An Dao xuống xe, Triệu Tiệm An mới khởi động xe một lần nữa, anh do dự mở miệng: "Chân Mẫn Du lại nói gì với em à?"
Khương Mộc Ninh khẽ bĩu môi, cô hơi quay đầu lườm Triệu Tiệm An một cái, sau đó lành lạnh nói: "Còn có thể nói gì nữa, đơn giản chỉ là nói em rất không xứng với anh, giống như anh quen em, về sau có lẽ chỉ có thể ăn không khí qua ngày mà thôi."
Triệu Tiệm An nghe giọng điệu chua lè của Khương Mộc Ninh, anh hơi nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, rất hứng thú hỏi han: "Vậy à? Nếu thực sự anh phải ăn không khí thì em làm thế nào bây giờ?"
Khương Mộc Ninh trợn tròn mắt lườm anh, bĩu môi: "Anh nghĩ rằng em sẽ cùng ăn không khí với anh sao?"
"Ừ. Tất nhiên, đến lúc đó Mộc Ninh nhà chúng ta sẽ nuôi gia đình, tự nhiên anh đi theo cũng có thịt ăn."
"Hừ, nhiều nhất cũng chỉ cho anh một miếng canh thịt thôi, anh còn muốn ăn thịt sao?"
Khương Mộc Ninh nhẹ nhàng hừ lạnh, đổi lấy nụ cười nhẹ nhàng của Triệu Tiệm An, giống như cái gì đó đang gõ vào lòng Khương Mộc Ninh: "Được rồi, anh không dám, em ăn thịt, anh uống canh."
Trở về khu nhà của Triệu Tiệm An, sau khi ngừng xe xong, hai người cùng nắm tay đi vào thang máy, cửa thang máy mở ra ở tầng mười, Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh ra ngoài, vừa đi ra khỏi thang máy hai người đều ngẩn người.
"Tiệm An..."
Triệu Tiệm An và Khương Mộc Ninh cùng nhíu mày, hai người nhìn Chân Mẫn Du khắp người đều có mùi rượu, say đến mức mắt chỉ còn lờ đờ, hai người đều cảm thấy đau đầu.
Triệu Tiệm An nhẹ giọng thở dài, anh đưa Khương Mộc Ninh đến cạnh cửa, mở cửa, nhìn Khương Mộc Ninh không biết làm sao nói: "Mộc Ninh, em vào nhà trước đi, anh nói chuyện riêng với cô ta một chút."
Khương Mộc Ninh nhìn Chân Mẫn Du dùng ánh mắt u oán nhìn Triệu Tiệm An, tuy thật sự trong lòng cô rất khó chịu, nhưng vẫn nghiêm mặt gật gật đầu đi vào: "Em vào trước." Nói xong cô nhanh chóng đi vào, tiện thể đóng luôn cửa lại.
Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh vào nhà, anh quay đầu nhìn về phía Chân Mẫn Du, ánh mắt cũng chuyển sang lạnh lùng, anh nhíu chặt lông mày, trong lòng hiện lên chút không kiên nhẫn.
Là bạn học cũ, anh thật sự không biết là mình còn có nghĩa vụ khai thông cho cô ta, chính cô ta luẩn quẩn trong lòng đây cũng là tự cô ta tìm, đáng tiếc, cô ta luôn quấy rầy đến cuộc sống sinh hoạt của anh.
"Tiệm An..." Chân Mẫn Du hơi híp mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Tiệm An.
Triệu Tiệm An mấp máy môi, không biết làm sao nói: "Chân Mẫn Du, tôi nghĩ tôi vẫn muốn nói cho rõ ràng, cho nên tôi cũng không hiểu nổi, cuối cùng thì cô muốn gì?"
"Tiệm An... Em không phải... Em chỉ là, chỉ là không nỡ..." Chân Mẫn Du nhẹ giọng giải thích lộn xộn, nhưng việc giải thích cũng không có chút sức lực nào, cuối cùng cô ta cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn lớp gạch men trơn bóng trên đất, nở một nụ cười tự giễu: "Em chỉ là không nỡ buông, không cam lòng mất đi mà thôi, rõ ràng, em tới sớm hơn, vì sao em không thể giữ được anh lại?"
"Chuyện tình cảm, sao có thể giải thích vì cái gì? Tôi cũng thấy lạ rằng sao cô lại thích tôi? Vì sao nhất định phải gò ép?" Triệu Tiệm An dựa người vào cánh cửa, ánh mắt anh nhìn qua Chân Mẫn Du, nhìn vào ánh sáng lọt qua cánh cửa của hộ gia đình ở đối diện.
"Gò ép sao?" Chân Mẫn Du ấp úng nhắc lại, chậm rãi nở nụ cười khổ như đang sắp không chịu nổi. "Có lẽ là em đang gò ép rồi. Là em chưa chịu chết tâm..."
Chân Mẫn Du ngẩng đầu, cô ta nhìn về phía Triệu Tiệm An bằng ánh mắt đau buồn: "Tiệm An, rất xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh. Đêm nay, coi như em đến để chào tạm biệt đi." Cô ta nói một cách khó khăn. "Tiệm An... có thể cho em một cái ôm, lần cuối cùng được không? Em cũng miễn cưỡng được coi là bạn gái trước của anh mà đúng không? Cho nên, có thể cho em một cái ôm để nhớ về những kỉ niệm ấm áp trong quá khứ không?"
"Yêu cầu này của cô, tôi không thể giúp được." Triệu Tiệm An nhìn thẳng vào Chân Mẫn Du, nói rõ ràng.
Chân Mẫn Du giật giật khóe môi, không thể nào nở được một nụ cười, cô ta há miệng thở dốc, lại cảm thấy thực sự không còn lời nào để nói, chỉ có thể nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào thang máy.
Triệu Tiệm An nhìn Chân Mẫn Du vào thang máy bằng ánh mắt thờ ơ, sau đó chính anh cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới mở cửa nhà đi vào.
Khương Mộc Ninh cũng không đứng trước cửa nhà, thậm chí còn không ở trong phòng khách, Triệu Tiệm An đi tìm cô thì thấy cô đang đánh răng trong phòng tắm. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, anh nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm, âm thanh có chút oán trách, nói: "Sao em có thể yên tâm để anh ở ngoài đó một mình với cô ta vậy hả?"
"Em có gì phải lo lắng đâu?" Trong miệng Khương Mộc Ninh vẫn còn bọt kem đánh răng màu trắng, cô liếc nhìn Triệu Tiệm An một cái, hàm hồ nói, sau đó súc miệng, lúc này mới chậm chạp nhìn anh một cái, "Chẳng lẽ anh có thể bị cô ta làm cho cảm động rồi à?"
Triệu Tiệm An chỉ có thể ngoan ngoãn kiên định lắc đầu: "Đương nhiên là không."
"Đó không phải là được rồi sao?" Khương Mộc Ninh lại liếc xéo anh một cái, cô đẩy một cái vào cái người đang dựa vào cửa phòng tắm không động đậy kia: "Anh mau đi ra đi, em muốn đi tắm rồi."
Triệu Tiệm An nhìn cánh cửa trước mặt anh bị đóng đến ầm một tiếng, anh sờ sờ mũi, thở dài, chậm rãi đi về phòng sách.
Được rồi, hôm nay anh xứng đáng bị lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top