Chương 36


 Lúc gặp lại Chương Lộ trong công ty hợp tác, Chân Mẫn Du nhịn xuống sự vui vẻ từ đáy lòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng một cách đúng mực, đó chỉ là mừng rỡ vì vô tình gặp lại bạn học đã lâu không gặp, trước kia cô và Chương Lộ không thể nói là rất thân, vậy nên nụ cười này cũng chỉ là nụ cười nhẹ nhàng.


Bởi vì rất lâu rồi mới gặp lại những người bạn học của những năm tháng xanh tươi, không tránh được việc nhớ lại khoảng thời gian quấn quít trước kia, buồn rầu cũng tốt, tuyệt vời cũng tốt, hôm nay đều là những việc ấm áp còn trong trí nhớ. Sau khi kết thúc công việc, Chân Mẫn Du mời Chương Lộ đi ăn cơm, cùng nhau ôn lại những năm tháng không nói lên lời, Chương Lộ cười đồng ý.


Chân Mẫn Du trực tiếp chọn một phòng ăn ở Nam Hồ, lúc hai người cùng nhau đến nhà hàng, cô làm như vô tình nhắc đến mấy người bạn học còn ở thành phố H.


"Gần đây cậu có gặp Như Ngữ không? Nghe nói cậu ấy sắp kết hôn rồi, lần trước tớ và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy còn dẫn theo bạn gái đi cùng, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, rất đáng yêu. Năm ngoái Sở Duệ cũng quay lại đây rồi, làm việc trong một công ty nước ngoài, hòa nhập rất tốt." gương mặt trang điểm tinh xảo của Chân Mẫn Du mang theo nụ cười, tròng mắt thâm thúy, trong lòng không tránh khỏi nhớ lại những ngày tháng trước kia.


"Đám bạn học chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, nghĩ một chút đúng là khiến người ta hoài niệm. Đúng rồi, Triệu Tiệm An gần đây thế nào? Cậu ấy vẫn luôn ở thành phố H, nửa năm trước tớ có gặp qua cậu ấy ở thành phố N." Chương Lộ cũng hơi thở dài khi nhớ về những người bạn học cũ.


Chân Mẫn Du nghe Chương Lộ nhắc tới Triệu Tiệm An, cô cũng thầm giật mình một cái, nhưng bên ngoài lại vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, không lộ ra chút đầu mối nào: "Ừ, công ty của Triệu Tiệm An phát triển cũng không tệ lắm, mặc dù quy mô của công ty không lớn nhưng lợi ích cũng không tồi. Thời gian trước tớ và cậu ấy cũng cùng ăn một bữa cơm. Đúng rồi, hiếm khi chúng ta mới được gặp nhau, không bằng cùng gọi tất cả những người ở thành phố H đến đi, mọi người cùng nhau gặp mặt, được không?" Chân Mẫn Du cười đề nghị.


"Được. Sau khi tốt nghiệp, tớ và Như Ngữ cũng chưa gặp nhau, nghe nói cậu ta mập lên rất nhiều đó." Trên mặt Chương Lộ cũng là nụ cười kích động.


"Cậu có số điện thoại của những ai? Tớ sẽ gọi điện thoại cho Như Ngữ và Sở Duệ, cậu gọi cho Triệu Tiệm An nhé?" Chân Mẫn Du vừa lấy điện thoại ra vừa nói, Chương Lộ trả lời: "Được." Sau đó Chân Mẫn Du mở danh bạ của mình ra, gương mặt đang cúi lộ ra nụ cười tính toán, cô cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.


Bạn học gặp nhau, lí do tốt biết bao nhiêu, cô đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây tìm một lí do thích hợp để gặp mặt. Sau bữa cơm lần trước, Triệu Tiệm An không hề liên lạc với cô, chính cô luôn tự động gọi điện thoại đến thì cũng chỉ nói vài ba câu đã bị tắt máy, gửi tin nhắn thì không nhận được trả lời. Triệu Tiệm An có thái độ như vậy khiến cô rất lo lắng, cô lo lắng vì tình yêu say đắm mù mịt của mình, ít nhất thì cô cũng nên thử gặp anh một lần, thấy được nhiều phương diện, ít nhất cô có thể gần anh hơn một chút so với những người khác, chỉ cần cô kiên trì, đợi đến ngày nào đó Triệu Tiệm An vừa quay đầu lại, khẳng định có thể nhìn thấy cô.


Sau khi Chân Mẫn Du gọi điện thoại, Như Ngữ và Sở Duệ đều nói sẽ nhanh chóng đến, đợi đến khi cô tắt máy, Chương Lộ mới quơ quơ chiếc điện thoại di động của mình: "Điện thoại của Triệu Tiệm An không gọi được."


Chân Mẫn Du ngẩn ra, hơi cứng đờ nói: "A, vậy à, thật là, thật là đáng tiếc, những bạn học khác đều rảnh, nếu không cậu gọi có cậu ấy thêm lần nữa đi. Biết đâu cậu ấy không nghe thấy tiếng chuông?"


"Là đang tắt máy. Sớm như vậy mà đã tắt máy hình như có chút kì lạ, chắc là hết pin. Tớ chỉ có số điện thoại di động của cậu ấy thôi, cậu có cách liên lạc khác không?" Chương Lộ có chút tiếc nuối lắc đầu một cái.


Nụ cười trên mặt Chân Mẫn Du cũng mất dần, cắn chặt môi, buồn bã lắc đầu một cái: "Tớ cũng chỉ biết số điện thoại có đuôi 138 kia thôi."


"Vậy thì chờ Như Ngữ và Sở Duệ đến đi, có lẽ họ sẽ có cách liên lạc với cậu ấy." Chương Lộ có chút không biết làm sao nói.


Chỉ một lát sau, Như Ngữ, người mập lên một vòng lớn so với thời đại học đến trước, sau đó, Sở Duệ cũng đến, bạn học cũ gặp mặt, tất nhiên, đầu tiên vẫn là cười nói chào hỏi.


"Đúng rồi, các cậu có phương thức liên lạc khác của Triệu Tiệm An không? Trừ số điện thoại di động có đuôi 138 mà cậu ấy thường dùng ra." Đợi đến khi mọi người cùng nhau chào hỏi xong, Chân Mẫn Du nhịn không được sự nóng nảy trong lòng, cố gắng nở một nụ cười hỏi, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình tĩnh một chút, không dám bộc lộ ra chút nóng nảy nào cả.


"Tớ cũng chỉ có số ấy thôi." Như Ngữ xèo tay ra.


"Tớ có số điện thoại ở văn phòng công ty cậu ấy." Sở Duệ lấy điện thoại di động ra. "Các cậu đều không liên lạc được với cậu ấy sao?"


"Đúng vậy, lúc tớ gọi đến thì thấy điện thoại đang tắt máy. Thật đáng tiếc, bạn học ở thành phố H chỉ thiếu cậu ấy thôi, sáng mai tớ phải ngồi máy bay về rồi."


"Khó lắm cậu mới đến thành phố H một lần, mai đã về ngay sao?"


"Đúng vậy, tớ đến từ hôm trước, hôm nay công việc cũng gần xong rồi, đúng lúc gặp Chân Mẫn Du, vậy nên mới gọi mọi người cùng nhau gặp mặt."


"Điện thoại trong phòng làm việc không có ai nhận, chắc là tan việc rồi. Triệu Tiệm An thật khiến người ta không vui, hiếm khi bạn học mới có thể cùng gặp mặt, mà đúng lúc cậu ấy tắt máy." Sở Duệ ấn thử điện thoại, sau đó lại thất vọng cắt đứt.


"Nếu không, chúng ta cùng nhau đến nhà cậu ấy đi, tớ nhớ hình như nhà cậu ấy ở gần chỗ này, chắc cũng chỉ khoảng mười phút đi đường thôi. Nếu cậu ấy không ở công ty, vậy thường sẽ về nhà thôi." Chân Mẫn Du bình tĩnh đề nghị.


"Tốt, dù sao cũng còn sớm, bây giờ chúng ta lập tức đánh tới." Sở Duệ cười đồng ý. "Tớ từng đến đó một lần, cậu ta ở chung cư bên cạnh, thật sự rất gần."


"Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi xem thử một chút, nếu cậu ta thực sự đang ở nhà thì chúng ta sẽ lôi cậu ta ra ngoài." Chương Lộ cười nói.


Chân Mẫn Du cố đè nén kích động trong lòng, cẩn thận gật gật đầu.


Hôm nay là sinh nhật của Triệu Tiệm An, cô vẫn nhớ, mỗi năm, đến ngày sinh nhật của anh, một mình cô ở nơi đất khách quê người yên lặng chúc phúc cho anh, có mấy lần muốn gửi quà cho anh, nhưng cô luôn chần chừ mãi đến khi qua sinh nhật của anh rất lâu cũng không dám gửi. Hôm nay cô quyết định nhất định phải quyết tâm, vậy cô cũng không do dự nữa.


Lần này dùng cớ bạn học cũ gặp mặt, là một lí do khiến anh không thể từ chối được, đến lúc đó lại tìm một cơ hội tặng anh món quà sinh nhật mà cô đã chọn từ mấy ngày trước.


Chuông cửa bất ngờ vang lên, Triệu Tiệm An nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, người tới nhà anh thật sự rất ít, có lúc anh tự ấn chuông cửa nhà mình để xác định xem chuông cửa có bị hỏng không, hôm nay lại tốt hơn, ngày tốt cảnh đẹp, hiếm khi cô bạn gái nhỏ mới tự thân động thủ tạo thế giới lãng mạn của hai người, vậy là lại có người đến quấy rầy, mặc kệ là ai, đây là đang sát phong cảnh, sau khi về nhà anh còn cố ý tắt điện thoại di động, chính là vì không muốn bị người khác quấy rầy, dù sao, người nhà, Thích Thành, Thôi Hoa cũng đều biết số điện thoại bàn nhà anh.


"Anh đi mở cửa đi, em đi lấy đĩa và dao, chờ khi anh thổi nến xong thì chúng ta ăn trước một miếng bánh ngọt." Khương Mộc Ninh mím môi cười một tiếng, nhanh chóng đi vào phòng bếp.


Triệu Tiệm An nhìn bóng dáng người nào đó nhanh chóng đi vào phòng bếp, anh chỉ biết nở nụ cười ngốc nghếch, lúc này chuông cửa đã vang lên lần thứ ba anh mới nện bước chân đi mở cửa.


Mở cửa ra, Triệu Tiệm An nhìn những gương mặt quen thuộc ngoài cửa, anh ngẩn người, ánh mắt anh liếc qua nụ cười mong đợi và ánh mắt của Chân Mẫn Du nhìn anh khiến lòng anh hơi trầm xuống, lại nhìn đến ba người bạn học cũ khác đang nở nụ cười nhìn anh, anh cũng cười to, một tay vỗ mạnh xuống vai Như Ngữ đang đứng ở gần nhất.


"Tên nhóc này, sao lại mập hơn một chút so với lần trước chúng ta gặp nhau thế hả. Chương Lộ, lần trước khi chúng ta gặp nhau cũng là một năm rồi nhỉ? Sở Duệ, cậu còn nhớ rõ địa chỉ nhà tớ à?"


"Này, bạn học cũ à, điện thoại di động của cậu tắt máy, bọn tớ không tìm được cậu cũng thôi đi, hiện tại bọn tớ đến cửa nhà cậu, vậy mà cậu cũng ngăn bọn tớ ngoài cửa, ngay cả một cốc trà cũng không muốn mời à?" Như Ngữ cười hắc hắc, dùng cơ thể to con của mình đụng đụng vào người Triệu Tiệm An.


Triệu Tiệm An nặng nề thở dài trong lòng, không thể làm gì khác là buông tay, đứng tránh sang một bên: "Vào đi, tên nhóc thối, tớ đồng ý mời cậu đến công ty tớ uống trà."


Chân Mẫn Du đi ở cuối cùng, lúc cô nín thở đi ngang qua người Triệu Tiệm An, trái tim đang đập mạnh, cô hít sâu vài cái, sau đó cô cũng phải che dấu sự tò mò và kích động của bản thân, ngẩng đầu giống như chỉ là tùy ý đánh giá.


Gọn gàng sạch sẽ, giống như cảm giác mà Triệu Tiệm An mang lại cho người khác, nhưng không có hoa tươi, không có cây cối, bức tranh hay những đồ dùng làm tăng hơi thở ấm áp cho cuộc sống. Cho nên, đây là một căn nhà chưa có nữ chủ nhân.


"Này, Triệu Tiệm An cậu bị sao vậy? Vừa tan làm đã về nhà, còn tắt điện thoại, bọn tớ muốn tìm cậu đi ăn cơm cũng không tìm thấy người. Nhanh lên một chút, nhà cậu ấy cũng không có gì đẹp mắt, mấy người các cậu cũng đừng uống trà nữa, cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi." Sở Duệ là một người nóng tính, anh đứng trước cửa, phất phất tay với Triệu Tiệm An.


"Tiệm An, hiếm khi Chương Lộ đến thành phố H một lần, tớ và cậu ấy cũng nhiều năm rồi chưa gặp nhau, bốn người chúng ta vừa là bạn học cũ vừa là chủ nhà, dù sao thì cũng phải cố gắng hết sức thành một người chủ nhà tận tình đúng không?" Chân Mẫn Du thu lại ánh mắt đang quan sát khắp nơi, ánh mắt yêu kiều nhìn về phía Triệu Tiệm An.


Triệu Tiệm An khó xử thở dài, có chút xin lỗi nhìn Chương Lộ: "Chương Lộ, thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cửa tớ."


"Sinh nhật của cậu thì càng tốt. Mấy người bạn học cũ như bọn tớ cũng thuận tiện chúc mừng cậu luôn." Ánh mắt của Chân Mẫn Du sáng lên, vội vàng nói tiếp. "Một mình cậu ở nhà cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm đi, tớ mời khách."


Triệu Tiệm An khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, thấy Khương Mộc Ninh đang đi ra, anh vội vàng khoát tay tiếp tục nói: "Hôm nay là sinh nhật tớ, bạn gái tớ cố ý đến đây tổ chức sinh nhật cho tớ đấy."


Chân Mẫn Du sững sờ, bên tai vẫn còn ong ong câu nói vừa rồi của Triệu Tiệm An, mắt nhìn chằm chằm vào hình dáng xinh đẹp đang đứng cách đó không xa, trong đầu hiện lên vẻ mặt dịu dàng của Triệu Tiệm An lúc nhìn sang, trong lòng có một tiếng nổ lớn, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến mức phập phồng, cuối cùng, cô không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa.


"Được lắm, Triệu Tiệm An, thì ra cậu lén quen bạn gái, còn dấu trong nhà." Sở Duệ cười lớn nhạo báng, mắt nhìn thẳng về phía Khương Mộc Ninh đang cầm đĩa và dao tiến không được, lùi cũng không được. "Sao lần trước chúng ta gặp nhau cậu không thẳng thắn hả?"


Như Ngữ và Chương Lộ đều không nói gì, hơi lúng túng nhìn về phía Chân Mẫn Du rồi lại nhìn về phía Triệu Tiệm An.


Đối với chuyện tình trong trường học của Triệu Tiệm An và Chân Mẫn Du năm đó, bọn họ ít nhiều cũng biết một ít, năm đó, Chân Mẫn Du cũng được coi là hoa hậu của lớp, khi đó cô nói chuyện yêu đương với Triệu Tiệm An thì có đến một phần ba bạn nam trong lớp đều thấy đau lòng, đáng tiếc, sau khi bắt đầu có chút bất ngờ, lúc kết thúc cũng càng bất thình lình, đó là không bệnh mà chết, khi đó thỉnh thoảng bọn họ cũng nhắc tới, nhưng phần lớn là cười đùa, nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Bọn họ cũng được rèn luyện nhiều trong xã hội, ít nhiều cũng nhận ra ý đồ của Chân Mẫn Du, nhưng cũng cố ý thuận ý làm theo, bởi vì dù sao cũng là ý muốn giúp việc vui.


Yêu lúc học đại học, lan đến bây giờ, đây là câu chuyện lãng mạn khiến người ta hâm mộ đến nhường nào.


Nhưng hôm nay, xem ra là bọn họ hiểu sai ý rồi. Có lẽ Triệu Tiệm An không để Chân Mẫn Du trong lòng, cái gì mà chờ đợi cũng chỉ là chuyện cười thôi.


Ít nhất, hiện tại, Triệu Tiệm An đứng trước mặt Chân Mẫn Du, dùng vẻ mặt dịu dàng bọn họ chưa từng nhìn thấy nhìn về phía bạn gái của cậu ấy. Đây là một Triệu Tiệm An bọn họ chưa từng gặp qua.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top