Chương 34

Trong phòng ngủ, Khương Mộc Ninh là người duy nhất không tham gia câu lạc bộ. Ngay cả người trạch như Dư An Dao cũng đã từng tham gia, lúc mới vào năm nhất Dư An Dao cũng từng tham gia một câu lạc bộ có tên là "Hội thích đọc sách", lúc đó cô luôn trong trạng thái kích động đi gặp những người cùng sở thích, hứng trí bừng bừng đi tới, nhưng kết quả là thất vọng tràn trề trở lại. Đó là cả đám sinh viên nữ chuyên nghiên cứu về những cuốn tiểu thuyết, nhưng vậy mà cũng nổi danh rất đứng đắn.


Lúc đó Khương Mộc Ninh đã từng an ủi Dư An Dao: "Thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu." 


*Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.


Vẻ mặt Dư An Dao rất hoang mang: "Cậu nói xem mấy cái gì mà con trai yêu con trai là có ý gì chứ?"


Khương Mộc Ninh nhẹ giọng cười: "Tiểu thuyết luôn có thể viết thành những câu chuyện đẹp nha."


Vậy mà Dư An Dao lại tỏ vẻ kinh ngạc: "Hóa ra cậu cũng thích đọc sao?"


Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của cô gái đơn thuần nào đó: "Thế giới luôn to lớn kì diệu, cho nên chúng ta phải có nội tâm bao la rộng lớn nha."


Sự nhiệt tình của Dư An Dao với câu lạc bộ cũng dừng lại tại đó, Vạn Manh Manh lại tham gia vào ban biên tập của trường học, Mai Lộ tham gia câu lạc bộ dã ngoại, đúng lúc cùng một câu lạc bộ với Hàn Phỉ Phỉ, bình thường hai người cũng tiếp xúc không ít, cũng có nhiều lần châm chọc lẫn nhau. Khương Mộc Ninh vẫn cảm thấy không tiếp xúc thì cũng không có gì, bây giờ liên quan đến Triệu Tiệm An nên cô mới để ý một chút.


Sự nhiệt tình của Mai Lộ khi mới gặp Triệu Tiệm An cũng giảm bớt bởi đôi mắt chỉ còn lại sự tò mò như hai cái đèn pha, nhưng khi Vạn Manh Manh đến, thì chút tò mò ấy vẫn được coi là tốt.Bạn học Vạn Manh Manh vừa đến nơi chỉ mải lo chuyện bát quái mà thôi, chạy xung quanh Triệu Tiệm An: "Đàn anh Triệu, xin anh đồng ý nhận phỏng vấn của chúng em đi. Hoặc là để Mộc Ninh nhận phỏng vấn của chúng em cũng được, đến lúc đó tên tiêu đề sẽ là 'Bạn gái trong mắt Triệu Tiệm An.' Ôi, như vậy thật là tuyệt."


Giấc mộng vui vẻ của Vạn Manh Manh mới được một nửa đã bị sứ giả đảm đương chính nghĩa Mai Lộ, kéo sang một bên.


Triệu Tiệm An lại gần Khương Mộc Ninh cười cười, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Bạn cùng phòng của em thật có ý tứ."


"Đúng vậy, toàn hai kẻ dở hơi." Khương Mộc Ninh nhìn Mai Lộ đang ghé vào tai Vạn Manh Manh nói gì đó, cuối cùng cô nhìn Dư An Dao có vẻ bình tĩnh hơn lắc lắc đầu bất đắc dĩ.


Ba người kia bàn bạc xong, do Mai Lộ đến làm đại biểu: "Chuyện đó, đàn anh Triệu, bọn em quyết định ăn buffet, tự do, phong phú, ăn no, lại phù hợp với khi chất của chúng ta."


Khương Mộc Ninh trừng mắt: "Do cậu tham ăn thì có.


Tất nhiên Triệu Tiệm An không có ý kiến, không nói hai lời lấy xe chở mấy người đi vào nội thành, đến nhà hàng buffet đắt tiền nhất, cho mọi người thoải mái ăn no.


Buổi tối lúc mọi người về đến phòng ngủ, không còn Triệu Tiệm An ở bên, Mai Lộ và Vạn Manh Manh hoàn toàn bộc lộ hết bản tình bát quái, bắt Dư An Dao vẫn còn đang kinh ngạc kể lại rõ ràng rành mạch mọi chuyện diễn ra ở văn phòng khoa một lần nữa.


"Mộc Ninh, đàn anh nhà cậu thật đủ man." Mai Lộ giơ ngón tay cái, gương mặt vui mừng, "Như vậy tớ cũng có thể yên tâm giao cậu cho anh ấy rồi.


"P á. Cậu cũng không phải mẹ Mộc Ninh, cậu yên tâm cái gì mà yên tâm chứ. Nhưng mà, Mộc Ninh à, nhìn gần đàn anh Triệu đẹp trai hơn đó, hơn nữa cậu nhìn xem anh ấy có bao nhiêu dịu dàng, cả buổi tối đều chăm sóc cậu, ân cần hỏi han, khiến tớ nhìn xong cũng thấy ngứa ngáy muốn đi tìm một anh chàng." Vạn Manh Manh híp mắt lại, đôi mắt gian xảo lóe lên ánh sáng gian manh. "Lúc nào thì cậu hẹn giúp tớ một chút thời gian của đàn anh Triệu, để tớ có thể phỏng vấn anh ấy một cách nghiêm túc về vấn đề lịch sử xã hội đây?"


Khương Mộc Ninh quay đầu, đưa tay dùng một chưởng đẩy gương mặt đang tiến lại gần của Vạn Manh Manh ra xa: "Ngừng ngay lại. Cho dù là anh ấy hay là tớ cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lí của cậu. Chuyện lần trước tớ sẽ không tính toán với cậu nữa, hay là cậu ngại như vậy là quá dễ dàng, vậy chúng ta có thể tiếp tục thảo luận lại."


Vạn Manh Manh nhìn gương mặt nghiêm túc của Khương Mộc Ninh, gượng ngùng cười một tiếng, chán nản rũ đầu xuống: "Ha ha, tớ cũng chỉ đùa một chút thôi mà."


Sau khi rửa mặt xong, mới vừa bò lên giường, điện thoại di động của cô vang lên âm thanh tin nhắn.


"Em ngủ chưa? Anh chuẩn bị đánh răng."


Khương Mộc Ninh nằm nghiêng trên giường, khóe môi cũng vểnh lên. Sau khi hai người được coi là chính thức hẹn hò, cô mới phát hiện, thì ra đàn anh Triệu khi yêu cũng sẽ gửi những tin nhắn nhàm chán, rõ ràng chỉ hai ba câu nói là có thể kết thúc, nhưng mỗi lần hai người đều gửi mấy tin nhắn cho nhau, vậy mà cô lại cảm thấy ngọt ngào vì cách liên lạc như vậy.


"Em chuẩn bị ngủ. Anh cũng ngủ sớm một chút. Sáng mai anh có lớp không?"


Mặc dù Triệu Tiệm An cũng đi học trong trường học, nhưng cơ hội để hai người gặp nhau cũng không phải là nhiều, trừ khi có hẹn trước. Số lần Triệu Tiệm An trở về nội thành cũng ít hơn, nếu có thể giải quyết công việc qua điện thoại và máy tính thì anh kiên quyết không về công ty.


Thứ sáu, sau khi hết giờ học, hai người hẹn gặp mặt ở cửa căng tin, giống như tất cả những đôi yêu nhau trong sân trường, mua một chút thức ăn, cầm đôi đũa, yên lặng thưởng thức bữa tối đơn giản.


Thật ra Triệu Tiệm An muốn đặt trước một phòng ăn, nhưng Khương Mộc Ninh lại không cảm kích, ngạc nhiên kéo tay anh đến căng tin trong trường ăn cơm. Chỉ cần có thể tay trong tay với Khương Mộc Ninh thì anh có thể mặc cô kéo đến bất cứ chỗ nào.


Ăn cơm trong căn tin trường học, bởi vì sáng thứ bảy Triệu Tiệm An còn có một cuộc họp, tối nay phải chuẩn bị tài liệu, cho nên chỉ có thể tiếc nuối nắm tay Khương Mộc Ninh đưa cô về dưới lầu kí túc xá. Hai người đang nắm tay lôi lôi kéo kéo tạm biệt, Khương Mộc Ninh liếc mắt một cái thấy một gương mặt trắng bệch đang cứng ngắc cả người nhìn cô và anh, ánh mắt u oán không nói lên lời.


Gương mặt Khương Mộc Ninh cứng đờ, yên lặng thở dài, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Triệu Tiệm An: "Chuyện đó, đàn anh Triệu, phiền anh quay đầu lại đi."


Triệu Tiệm An nghi ngờ quay đầu lại, anh nhìn thấy Tần Lãng đang nhìn anh chằm chằm, anh hơi ngẩn ra, vẻ mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng: "Tần Lãng, thật khéo, cậu ăn cơm chưa?"


Lần trước họ cùng nhau ăn bánh mật nồi đất, Triệu Tiệm An cũng để hệ số chú ý của anh đến Tần Lãng xuống mức thấp nhất, đối với một người không có một chút ảnh hưởng nào tới anh, nên tự nhiên anh cũng không phải tốn thêm chút tâm tư gì cho người này.


Khương Mộc Ninh ổn định lại vẻ mặt, gương mặt cô hiện lên chút bất đắc dĩ, nhìn nét mặt của Tần Lãng, giống như cô bỏ bạn trai đi theo người khác vậy, ánh mắt kia khiến cô cảm thấy buồn bực.


Thật sự là không nói được, nói cũng không nghe được mà.


"Mộc Ninh, em đi lên trước đi, anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em." Triệu Tiệm An cười cười, không nhìn đến ánh mắt căm thù của Tần Lãng đang dành cho anh, dịu dàng vuốt ve gò má của Khương Mộc Ninh, bởi vì sự mềm mại đến không ngờ mà thuận tay sờ thêm mấy cái.


Khương Mộc Ninh nghiêng đầu, cô nhìn vào đôi mắt giống như đang muốn phun lửa của Tần Lãng, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức, nhưng cô vẫn nở nụ cười như cũ, ôm cánh tay Triệu Tiệm An, cùng tiến lên chào hỏi Tần Lãng: "Tần Lãng, cậu đến căng tin ăn cơm đúng không? Chúng tôi vừa ăn xong rồi, chuyện đó, tôi lên tầng trước đây. Bai bai."


"Đàn chị." Tần Lãng gọi một tiếng, cắn môi, gương mặt tái mét nhanh chóng đi đến trước mặt Khương Mộc Ninh, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc về phía Triệu Tiệm An.


Triệu Tiệm An nhẹ nhàng đưa bàn tay rời khỏi bàn tay cô, đến ôm ngang hông của cô, ôm cô lại gần phía anh hơn một chút.


"Đàn chị..." Tần Lãng nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Ninh, giọng nói cùng trở nên buồn bã hơn, hình như có chút nghẹn ngào không thốt thành lời.


Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía Tần Lãng: "Tần Lãng, đây là Triệu Tiệm An, cậu cũng gặp qua rồi, bây giờ tôi và anh ấy đang hẹn hò. Được rồi, mặc dù tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu, nhưng nếu đã gặp ở đây thì tôi cũng giới thiệu luôn." Cô quay đầu nhìn về phía Triệu Tiệm An, ánh mắt có thêm chút mềm mại dịu dàng: "Anh lái xe cẩn thận một chút, em lên phòng trước."


Tần Lãng cắn chặt môi dưới, nhìn theo bóng dáng Khương Mộc Ninh đi thẳng vào kí túc xá không hề quay lại, quẹo một cái đã không còn thấy bóng người, mà cậu chỉ có thể kinh ngạc nhìn theo phương hướng Khương Mộc Ninh biến mất, không nhúc nhích.


Triệu Tiệm An nghĩ, mặc dù không thể nghi ngờ anh là người thắng, nhưng đứng trước mặt người thất bại thì anh cũng không cần kiêu ngạo quá mức, cho nên anh cũng chỉ nhẹ giọng nói tạm biệt, lập tức rời đi.


Lúc tối, Triệu Tiệm An về đến nhà, dừng xe xong anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Khương Mộc Ninh.


"Alo, anh về đến nhà rồi."


"Vâng, buổi tối anh đừng làm việc muộn quá, cẩn thận ngày mai không tỉnh táo." Khương Mộc Ninh đang chuẩn bị đánh răng, khóe môi còn dính một chút bọt trắng, cô mặc áo ngủ hình phim hoạt hình, khoé môi cũng nhẹ nhàng vểnh lên.


"Anh thường bận rộn đến mức quên thời gian, đáng ra lúc tối nên đưa em cùng về nhà, vậy thì em cũng dễ dàng canh chừng việc nghỉ ngơi của anh." Triệu Tiệm An thở dài, nghe giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ đầu bên kia, Khương Mộc Ninh nhịn không được bắt đầu đỏ mặt, gắt giọng nói: "Anh nói mò gì vậy?"


"Phòng khách nhà anh vẫn giữ cho em mà. Ngày mai em có muốn đến đây ở một buổi chiều không? Khoảng hơn mười một giờ trưa mai là anh xong việc, có thể cùng nhau ăn cơm." Triệu Tiệm An càng nghĩ càng thấy hợp lí, sao vừa rồi lại không nghĩ ra rủ rê cô qua đây luôn chứ?


"Đừng." Khương Mộc Ninh nhỏ giọng nói, gương mặt càng đỏ hơn, "Chiều mai em sẽ đến, ngày mai em xuống bếp cùng chúc mừng sinh nhật anh nhé... nhưng mà ăn cơm xong thì em phải về trường."


"Ai, nghĩ đến trong nhà không phải chỉ có mình anh thì anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều." Triệu Tiệm An, thở dài lần nữa, trong giọng nói mang theo chút dụ dỗ.


"Ai nha, ngày mai lại nói. Em tắt máy đây. Anh nghỉ ngơi sớm đi." Khương Mộc Ninh cố ổn định nhịp tim đang tăng nhanh của mình, đồng thời cũng nhanh chóng cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn vào gương thấy gương mặt đỏ hồng, đôi mắt ướt át của mình, cô nhịn không được đưa tay lên ôm lấy hai gò má.


Sáng hôm sau khi Khương Mộc Ninh tỉnh lại đã là hơn mười giờ, cô vội vàng bò xuống giường, Dư An Dao đang mở cửa vào phòng.


"A, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" Vẻ mặt Dư An Dao có chút nghi ngờ, "Tối hôm qua cũng không thấy cậu nói là hôm nay bận việc mà."


Khương Mộc Ninh gượng ngùng cười một cái, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Sao cô có thể nói là hôm nay đi ăn mừng sinh nhật bạn trai chứ? Hiện tại cô vẫn trong giai đoạn thích ứng với bạn trai đó, chỉ mới nghĩ như vậy đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu như nói như vậy trong phòng ngủ, cô còn không bị Mai Lộ bóp chết sao? Ngay ngày thứ nhất nhập học, Mai đại tiểu thư đã luôn la hét muốn tìm bạn trai, cho đến bây giờ cũng sắp đến năm bốn rồi, bạn trai cô ấy còn không biết đang ở nơi nào đó, nếu cô dám nói như vậy, đảm bảo cô ấy sẽ nói cô đang khoe khoang đó.


Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, hơn nữa, cô có người bạn trai như vậy cũng đã là rất không khiêm tốn rồi.


Giống như Mai Lộ nói, có người bạn trai như vậy thì nên giấu nên che, tránh cho người khác mơ ước ghen tị.


Khương Mộc Ninh vội vàng rửa mặt xong, lúc này cô mới nhớ ra, sáng nay Triệu Tiệm An có cuộc họp, thật ra trưa nay cô muốn cho anh một sự ngạc nhiên, nên hôm qua cô mới làm bộ từ chối không đồng ý đi ăn trưa với anh, nhưng cô còn không biết Triệu Tiệm An đi họp ở đâu, như vậy niềm vui bất ngờ này cô biết đưa anh như thế nào đây?


Khương Mộc Ninh nắm chặt điện thoại di động trong tay, cô đang rất nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top