Chương 20: Mặt lạnh tâm nóng



Lúc tan việc, Khương Mộc Ninh mệt đến mức tay chân bủn rủn, tạm biệt Cổ Viên Viên vốn đang muốn cùng nhau trở về, cô lấy thẻ xe bus ra, đầu rũ xuống tận vai đi đến trạm xe bus, phòng ăn Triệu Tiệm An đặt có chút xa công ty, phải ngồi khoảng bảy tám trạm mới đến, may mà không cần đổi xe. Cô đang đi phía trước thì thấy sau lưng có tiếng còi xe, đầu cô cũng không ngẩng lên, vội vàng tránh sang một bên, cô muốn bước lên trạm xe bus mới nhớ ra là cô đâu có đi xuống phần đường của ô tô.


"Mộc Ninh."


Khương Mộc Ninh quay đầu lại, thấy chiếc xe dừng bên đường có chút quen mắt, cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười ôn hòa của Triệu Tiệm An, đáy lòng cô cũng nóng lên, khóe môi hơi vểnh lên, mắt hạnh sáng ngời lộ ra ý cười cong cong rất đẹp mắt. Đợi đến khi cô bò lên ghế phụ, thắt xong dây an toàn, xe chậm rãi khởi động thì cảm xúc của cô mới ổn định lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiệm An, đôi môi đỏ thắm hơi mấp máy, khẽ nhếch lên.


"Không phải anh bảo đến phòng ăn trước sao?"


"Thời gian này xe bus rất đông, hơn nữa lại chậm tuyến, anh sợ bản thân đói đến muốn bẹp bụng mà có người còn chưa di chuyển được. Vậy nên trực tiếp tới đón thì nhanh hơn." Ánh mắt Triệu Tiệm An nhìn thẳng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói rất dịu dàng.


Khương Mộc Ninh bình tĩnh lại thì lại thấy có chút ngại ngùng, cô không để Triệu Tiệm An đến đón là sợ người khác nhìn thấy, hôm nay anh lại tới đón thật, cô có chút vui mừng ngoài ý muốn, quả nhiên, con gái là một tổ hợp đầy mâu thuẫn.


Nhưng mà, ít ra anh cũng không trực tiếp đón tại công ty, trẻ con dễ dạy.


Khương Mộc Ninh hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần thì tốt hơn nhiều, tự động mở radio lên, trong tiếng nhạc ngã người xuống ghế, xê dịch cơ thể tìm một tư thế thoải mái, khẽ híp mắt lại, lặng lẽ thở phào một cái.


Buổi chiều cô luôn vội vàng làm chân chạy đưa tài liệu, gần như không được ngồi xuống, chân đau nhức đến mức không muốn đi bộ nữa, đúng lúc đang nghĩ đến nếu phải chen cứng trên xe bus đứng một tiếng đồng hồ thì cô cũng không muốn ăn cơm nữa rồi.


"Mệt lắm không?" Nhân lúc đèn đỏ, Triệu Tiệm An quay đầu nhìn về phía Khương Mộc Ninh, thấy cô khép hờ hai mắt nhẹ giọng hỏi.


"Ừ, có chút, có thể là do buổi trưa không được ngủ trưa thôi." Khương Mộc Ninh hơi dừng một chút, vẫn không nói nhiều, thực tập cũng giống như công việc, luôn gặp phải những kiểu người khác nhau, nhiều loại chuyện khác nhau, cũng không thể mỗi lần đều có người mở cửa sau giúp cô được, hiện tại mới đang thực tập đã không chịu nổi, vậy thì đừng nói sau này làm công việc chính thức sẽ thế nào, từ nhỏ cô đã là một đứa bé có cá tính, không thích tìm chủ nhiệm lớp tố cáo, nhân lúc còn trẻ học hỏi thêm nhiều một chút, ít nhất, cả ngày hôm nay cô cũng biết làm sao để nhanh chóng photocopy từng tờ một trong sách thành từng tập A4.


"Không thì buổi trưa đến phòng làm việc của anh ngủ đi? Phòng nghỉ chỗ anh rất rộng rãi, bình thường anh cũng không dùng đến." đèn đỏ chuyển xanh, Triệu Tiệm An quay mặt khởi động xe đi tiếp nhưng vẫn thong thả ung dung đề nghị.


Đối xử này... Hình như cũng hơi đặc biệt. Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm vào đầu gối, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn lên, mặt cũng nóng lên, trầm mặc một lúc, mới nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, cũng không đến một tháng mà."


Triệu Tiệm An cũng không tiếp tục nhiều lời, mặc dù lúc nói điều này anh cũng biết Khương Mộc Ninh nhất định sẽ không đồng ý, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì trong lòng cũng không tránh khỏi có chút mong đợi.


Cửa hàng họ đến ở bên cạnh ngoại ô thành phố, hoàn cảnh tốt, tất nhiên, giá tiền cũng không rẻ, hơn nữa nghe nói muốn ăn thì phải đặt phòng trước mấy tháng. Khương Mộc Ninh nhìn giá tiền mà chặc lưỡi hít hà trong lòng.


"Đàn anh, cửa hàng này rất khó đặt chỗ nha."


"Ừ, hình như là vậy. Là bạn của Thích Thành mở, vậy nên cậu ta cho anh một cái cửa sau." Triệu Tiệm An ngẩng đầu lên nở nụ cười. "Anh cũng là lần đầu tiên tới, cũng không biết phòng ăn còn có vườn hoa như vậy, ha ha, nếu em thích thì sau này thường xuyên tới."


"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà mùi vị còn khó nói mà." Khương Mộc Ninh khẽ nhíu mày, lật mấy tờ thực đơn, nhìn qua đều là hình ảnh mỹ vị, giá tiền cũng rất cao quý đó.


Ăn cơm xong, Triệu Tiệm An lại đưa Khương Mộc Ninh về phòng trọ.


"Ngày mai anh phải sang Pháp, có một dự án phải làm."


"A, muốn đi mấy ngày?"


"Có thể là hơn một tuần lễ." Triệu Tiệm An nhìn dòng xe cộ có chút chật chội phía trước nhưng trong lòng lại thấy có chút nhẹ nhàng thoải mái, không có chút phiền não nào. "Anh sẽ cố gắng về sớm một chút."


"Nha." Khương Mộc Ninh cúi đầu, trên mặt có chút nóng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều.


Anh đang báo cáo lịch trình với cô sao?


Xe chậm rãi dừng lại trước cửa chung cư, Triệu Tiệm An vững vàng đỗ xe vào gara trong của tiểu khu, sau đó tắt máy.


"Đi thôi."


"Đàn anh, chỗ em không cho lái xe vào, tự em đi bộ vào là được." Khương Mộc Ninh khó hiểu nhìn Triệu Tiệm An cũng đang tháo dây an toàn, hình như anh cũng muốn xuống xe, vội vàng nói.


"Đi dạo một chút đi, sáng mai anh đi rồi, ít nhất cũng là cả tuần lễ không gặp mặt đó." Âm thanh của Triệu Tiệm An rất nhẹ, ánh mắt của anh tập trung vào cô còn cả nụ cười dịu dàng của anh.


Khương Mộc Ninh cảm thấy trái tim của cô đang tăng tốc không ngừng, vội vàng cúi đầu che giấu gò má đang nóng bừng lên, lời từ chối làm sao cũng không thể nói ra miệng được.


Là một tuần lễ không thể gặp mặt đấy.


Hai người xuống xe, cùng nhau từ từ dạo bước đi vào.


"Người ở chung với em là người thế nào? Có dễ sống chung không?" Triệu Tiệm An nhìn phòng ốc ở bốn phía xung quanh, anh chỉ cảm thấy chung cư này quá nhỏ, mới đi một tí đã đến nơi.


"Vâng, chị Viên Viên là người rất tốt. Buổi trưa hôm nay em cũng đi ăn với chị ấy." Khương Mộc Ninh hơi mím môi cười, không khí thoải mái khiến cho tâm trạng cô cũng từ từ bình tĩnh lại, giống như sự yên lặng của ban đêm, điềm tĩnh mà tốt đẹp.


"Em lạnh không?" Dù sao cũng là đêm tháng một, tuy Khương Mộc Ninh cũng mặc áo lông nhưng đang ngồi ô tô có điều hòa ấm bước xuống, gió lạnh thổi qua khiến người ta không khỏi rụt cổ lại, Triệu Tiệm An dừng lại, cởi áo khoác ngoài của mình ra.


"Đàn anh, em không lạnh." Khương Mộc Ninh khẽ vươn tay, túm chặt áo khoác của Triệu Tiệm An, rất nghiêm túc nói: "Anh mặc đi, không may bị cảm thì ra nước ngoài còn phải đi gặp bác sĩ thì rất phiền toái."


Triệu Tiệm An nở nụ cười dịu dàng, buông tay xuống, cúi đầu nhìn Khương Mộc Ninh đang hơi nhíu mi, mặc lại áo khoác, kéo cao cổ áo lên. Khương Mộc Ninh chắc cũng cao khoảng 1m65, anh cao 1m78, đứng như vậy mà cằm anh đúng lúc nằm trên trán cô, chỉ cần hơi cúi một chút môi anh có thể đụng vào cái trán trơn bóng của cô rồi?


Triệu Tiệm An ho nhẹ một cái, đồng thời anh cũng nhanh chóng lùi về sau một bước nhỏ, cô gắng kiềm chế đáy lòng đang nổi sóng của mình, hai tay cũng nhẹ nhàng nắm lại: "Vậy thì đi nhanh lên đi. Cho dù em ở trong nước dễ dàng có thể gặp bác sĩ thì cũng không nên khiến mình bị cảm."


"A..." Khương Mộc Ninh đồng ý, vùi đầu đi về phía trước.


Hành động vừa rồi có phải quá thân mật rồi hay không?


Khương Mộc Ninh đỏ mặt, trong lòng lại bắt đầu tràn đầy phiền não.


Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh bước nhanh hơn anh vài bước, nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh chân hơn.


Quả nhiên, hay là nên xác định quan hệ sớm một chút, tình hình hiện tại, có rất nhiều bất tiện, làm gì cũng đều là danh không chính ngôn không thuận. Cũng không biết cái Thích Thành gọi là thời cơ chín muồi là khi nào nữa?


Khương Mộc Ninh trọ trong một nhà cao tầng nhỏ, Triệu Tiệm An vẫn đưa cô đến dưới bậc thang, nhìn cô vào thang máy, lặng lẽ đứng một lát mới rời đi. Khương Mộc Ninh một mình trong thang máy, ấn số tầng cần đến, ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ không ngừng thay đổi, tâm trạng cũng từ từ trầm xuống, giống như đồ ăn tối nay cô ăn đều ngăn trong lòng cô, sau đó bắt đầu hiện lên vẻ buồn bã.


Buổi sáng ngày mai Triệu Tiệm An đến nước Pháp đó. Nhưng vì sao anh còn chưa đi mà cô đã thấy nhớ rồi nhỉ?


Bây giờ Khương Mộc Ninh cảm thấy rất khó chịu, cửa thang máy mở ra, lúc cô mở cửa nhà thì thấy Cổ Viên Viên đang đứng trước cửa phòng của chị ấy cười híp mắt nhìn cô, cô hơi giật mình.


"Chị Viên Viên, sao chị lại đứng đây?" Khương Mộc Ninh vừa đổi giầy vừa oán giận Cổ Viên Viên.


"A, thật ra thì vừa rồi chị cũng không đứng ở đây, chị đứng ngoài ban công cơ, đang giặt quần áo thì chị thấy dưới tầng có bóng người khá quen." Cổ Viên Viên cười càng vui vẻ hơn, tiến tới trước mặt Khương Mộc Ninh, đôi mắt vốn tròn vo bây giờ chỉ thấy hình bán nguyệt.


Trong lòng Khương Mộc Ninh hơi giật mình, vẻ mặt cứng đờ: "Chị ... Chị nói gì vậy..."


"Hắc hắc, thị lực của chị tốt lắm. Mới vừa rồi chị nhìn thấy rất rõ ràng. Nói, người đàn ông kia là ai? Không phải em nói em không có bạn trai sao? Tại sao lại có người đàn ông đưa em về? Có phải tối nay em đi ăn cơm cùng anh ta không?"


Cổ Viên Viên liên tiếp đặt câu hỏi, cũng khiến lòng thấp thỏm của Khương Mộc Ninh buông xuống. Thì ra là chị ấy chỉ nhìn thấy có người, nhưng không thấy rõ ràng là ai.


"Chỉ là một người bạn của em thôi." Khương Mộc Ninh bình tĩnh vòng qua Cổ Viên Viên, "Chị Viên Viên, hôm nay em mệt muốn chết, em đi rửa mặt trước, sau đó muốn đi ngủ sớm một chút." Nói xong cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, 'cạch' một tiếng đóng cửa lại.


Cổ Viên Viên đứng ngoài cửa vẫn chưa từ bỏ ý định, đang gõ cửa không ngừng: "Mộc Ninh, đó là bạn trai em đúng không? Em nói với chị một chút thôi, chị sẽ không nói với người khác đâu....."


Khương Mộc Ninh nhìn người trong gương, gương mặt ửng hồng, khóe môi hơi vểnh lên, đôi mắt sáng ngời, cô khẽ thở dài một tiếng, tay trái đưa lên ôm lấy mặt mình.


Sau khi Triệu Tiệm An rời đi, thật ra thì cũng không có gì khác biệt, trừ việc thỉnh thoảng trong lòng cô có chút nhớ tới anh, hơi ngọt ngào nhưng cũng có chút buồn rầu nhè nhẹ, nhất là vào khoảng tám giờ tối cô luôn nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi mà Triệu Tiệm An kiên trì gửi đến thì cảm xúc đó trở nên rất nghiêm trọng.


Khương Mộc Ninh nghĩ, đây chính là nhớ nhung đi. Nhưng nó lại không nhìn thấy, không sờ thấy vậy mà thời thời khắc khắc quanh quẩn ở đáy lòng, càng giãy dụa thì nó càng dây dưa chặt hơn, vừa khó chịu lại có chút vui sướng.


Thật may là công việc của cô bắt đầu ổn định mà cũng bận rộn hơn.


Thực ra thì buổi sáng ngày thứ ba cô đi làm, lúc đó chị Phạm Văn vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy cô lại được một chị nhờ đi kí gửi chuyển phát nhanh, hơn nữa còn nói là phải làm lập tức, cho nên cô giơ tập tài liệu đang chuẩn bị lên đường, chị Phạm Văn cau mày nghe xong, đi tới giật lấy tập tài liệu trên tay cô, ném lại trên bàn chị kia.


"Hồng Hà, cô nghe cho rõ, Tiểu Khương là thực tập sinh của tôi, không phải tới cho cô sai vặt."


"Chị Phạm, nhìn chị nói kìa, em cũng không rảnh mà, để em ấy giúp một chút thôi mà." Hồng Hà nghe thấy chị Phạm Văn khó chịu cũng đứng lên, nặn ra một cái mỉm cười.


"Trước khi em ấy đến, chẳng lẽ cô cũng nhờ người khác giúp cô những chuyện này sao? Nếu như thực sự cô bận rộn như vậy, tôi có thể nói giúp cô một câu với quản lí Ngô, để cho cô ít việc một chút." Chị Phạm Văn lạnh nhạt nói xong, sau đó quay đầu nhìn Khương Mộc Ninh đang ngây ngốc đứng một bên. "Vào phòng làm việc của chị." Nói xong chị cũng không quay đầu lại đi về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top