chap 1:"Cuộc gặp gỡ định mệnh..?"

Nói trước là tui ko bt viết truyện đâu á nha
Không hay thì xinloi đc chx:)
Viết vì đam mê otp đóa mấy bà zà')
_______________________________
Buổi chiều hôm ấy, Sakura bận rộn không tả nổi, cứ chạy đi rồi chạy lại trong y viện.
-Cô Sakura ơi! Bên này cần cô!!!

-Tôi qua ngay...!!

Tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi kèm theo câu nói ngắn gọn nhưng đủ để người bên kia nghe đc.

-Sao hôm nay...nhiều người cần mình quá zậy nè...

Cứ thế Sakura phải chữa cho người này r lại qua người khác, cô cứ đi qua đi lại đến khi trời sẫm tối mới xong việc và về nhà.
Trên con đường quen thuộc, cô bước đi nhẹ nhàng trên tay cầm bịch rau củ và một số đồ để làm bữa tối, con đường với ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, tiếng gió thì xào xạc.Xung quanh cô bây giờ được bao trùm bởi tiếng gió thổi và bóng tối.
Bỗng từ đâu trong bóng tối âm u kia, cô bỗng thấy một dáng người đàn ông cao to với mái tóc hơi rối thả dài xuống,lưng hắn ta dựa vào gốc cây vững chắc, thân thì ngồi bệt trên tấm thảm cỏ xanh được bóng tối sơn lên một chút đen huyền bí, hắn cứ như cái xác chết vậy, chân tay trầy xước đang ứa máu ra, quần áo của hắn thì xộc xệch, giáp thì nứt nẻ.
Sakura tiến đến gần hắn hơn để xem xem hắn đã chết chưa hay vẫn còn sống sót.
Rắc!!! Tiếng cành cây gãy do chân sakura đã lỡ vậm phải.

-Ngươi là ai..?

Đôi mắt sharingan đỏ như máu đã đứng từ sau lưng cô lúc nào chả hay.

....

Sakura tay chân run cầm cập không dám thốt lên lời nào chỉ biết im lặng nhắm thật chặc cặp mắt và mong mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

-Ta...hỏi ngươi...là ai.....sao ngươi không...

Hắn gầm gừ hỏi nhưng chưa nói hết câu thì hắn đã ngã ra đất mà ngất đi, không biết vì lý do gì hay là vì hắn đã hết chakra nên bản thân hắn mới thành ra như vậy.
Sakura quay đầu lại nhìn tên đó với vẻ sợ hãi.

-Tên này làm mình sợ quá đi mất, phải chạy thôi chứ không hắn mà tỉnh dậy thì lại có chuyện...

Cô rợn người mà quay người bỏ đi nhưng chưa đi đc bao xa cô lại đứng lại nghĩ thầm.

Dù sao mình cx là ninja trị thương, nếu thấy người gặp nạn không cứu đúng là ác độc

-Này anh gì đó ơi? Anh vẫn ổn chứ !?

Mặt sakura đối diện với khuôn mặt của hắn. Cô nhìn hắn đang nằm trên mặt đất rồi hỏi trong lời nói đó cũng chất chứa một chút lo sợ của cô.

-Anh vẫn còn sống đúng chứ?

....

-Sao anh không trả lời tôi?

....

Tay sakura bắt đầu theo bản năng mà kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của hắn.

-Vẫn còn thở mà.

Sakura khoác tay hắn qua vai, một tay giữ tay trên vai lại, một tay thì giữ lấy thân hắn. Rồi cô từ từ sải bước.

______________________________________

-Mệt....Mệt quá...Sao anh ta ăn gì mà nặng vậy...?

-Đi còn không bước được cứ phải để mình mệt thêm thôi...

Cô thở dài rồi lấy đồ nghề và bắt tay vào chữa trị cho hắn.
______________________________________

-Ha...Chỉ còn một xíu nữa là được rồi....

-XONG!!

Cô vươn vai tỏ vẻ hài lòng. Rồi lại dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn và bắt đầu vào bếp làm bữa tối cho bản thân.
Mùi hương của món ăn đã bay khắp khu bếp nhưng nó không dừng lại nó vẫn tiếp tục lan ra đến phòng khách, phòng ngủ.
Mùi hương đó vô tình khiêu khích chiếc bụng đói của hắn ta. Hắn ta tỉnh dậy thấy bản thân không mặc áo mà còn đang ở một nơi xa lạ không hề quen biết nên hắn đã nổi lên bản tính phòng thân.

-Đây là nơi nào vậy? Ta chưa từng biết nơi này..?

-Nhưng ta cảm giác nơi này đang có một nguồn chakra của ai đó...

Hắn đứng dậy, mặc chiếc áo mà ai đó đã để ở đầu giường cho hắn, mở cánh cửa phòng r lại đóng lại, hắn chậm rãi lần theo mùi thơm đó xuống đến bếp.
Khi xuống bếp thấy sakura hắn bắt đầu núp lại sau bàn ăn để theo dõi mà dường như sak đã biết được sự hiện diện của hắn rồi nên cất lời trước hỏi thăm.

-Anh không ăn tối à?

-Anh còn đau ở chỗ nào không đấy?

-Tôi có nấu phần cho anh nữa đấy.

Hắn ta bất ngờ trước câu nói ấy. Trong đầu bỗng dưng trống không.

Là đang hỏi hắn sao?
Đúng rồi là đang hỏi hắn
Mà sao lại vậy?
Cô liệu có biết hắn đã từng gây ra cuộc chiến ninja lần thứ 4 chưa vậy?
Hắn ta rất đáng sợ cơ mà?
Hồi đó đến giờ lại có người còn quan tâm ta sao...?

Hắn ta đứng dậy nhìn cô. Cặp mắt đó phải là cặp mắt sharingan đỏ rực mới phải nhưng không, hắn nhìn cô với cặp mắt bất ngờ có đôi chút lạnh lẽo.

-Ngươi quan tâm đến bổn tọa sao?

-Anh đang nói cái gì vậy? Nếu không quan tâm thì tôi đem anh về nhà chữa trị làm gì?

Hắn ta đứng người một lúc rồi lại ngồi vào bàn ăn nhìn sakura đang dọn đồ ăn ra bàn.

Cô ta có biết ta là ai không vậy
Sao có thể quan tâm ta dù ta đã đe dọa tính mạng của con nhóc đó
Cô gái ấy sao mà giống với cô gái mà Izuna đã nhắc đến trong lúc ta đang mơ hồ vậy?
Không! Chắc chắn không phải!

-Nè!! Anh có ăn không vậy!? Đồ ăn nguội là ăn kẻo rồi không ngon đấy!

Hắn ta giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ đó hắn ta bắt đầu ăn, vừa ăn mắt hắn cứ chằm chằm nhìn vào cô gái với mái tóc anh đào ngắn ngang vai. Ăn xong sakura vừa rửa bát vừa hỏi han về hắn.

-Đồ ăn của tôi nấu ngon chứ?

-Ừ

-À anh có thể cho tôi hỏi một chút về anh chứ?

-Cứ tự nhiên.

-Tên của anh là gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh?

-Ma...Madara...

-Ồ! Tôi là Sakura Haruno. Rất vui được quen biết anh

....

-Tối nay anh ngoài sofa nhé. Tôi ngủ trong phòng

Mada bất ngờ trước câu nói đó.

-Sao ngươi có thể để một người cao quý như ta ngủ ngoài chỗ lạnh lẽo như thế chứ!?

-Cao quý là chuyện của anh, còn nếu không muốn thì ra đường?

Madara lúc này đã tức sôi máu, hắn bây giờ chỉ muốn xông thẳng tới sakura để đâm ch.ết cô nhưng hắn không thể, nếu làm vậy hắn sẽ không còn chỗ nào để nương tựa.

-Im lặng là đồng ý nhé

Sakura cười thầm rồi chạy một mạch lên phòng.

-NÀY!? Ngươi vô tâm đến vậy sao!?

....

Chả có ai đáp lại, hắn cũng đành chấp nhận ngủ sofa.
Ngoài sofa, sakura đã chuẩn bị sẵn cho hắn một chiếc chăn, gối đàng hoàng được gấp ngăn nắp.
Hắn đi tắt đèn rồi lại đến gần chiếc sofa và nằm lên đó, đắp chiếc chăn mà sakura đã chuẩn bị nhưng hắn vẫn còn lạnh lắm. Cả người hơi run.
Cuối cùng hắn vẫn lén lút bò lên phòng sakura, thấy cửa không khóa hắn đẩy nhẹ nó qua và đi vô phòng.
Trên chiếc giường mềm mại là cô gái với mái tóc hoa anh đào xinh xắn. Hình như cô đã ngủ rất say rồi nên không nhận ra có kẻ đang len lỏi bò vào lớp chăn dày kia. Hắn nằm cạnh cô, mặt đối mặt.

Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngủ với một đứa con gái đâu nhưng trong hoàn cảnh này ta phải đành vậy....

__________________________________________

-Đây? Đây là đâu?

-Anh hai!!

-Izuna!! Là em đúng không!?

-Là em đây

-Izuna..Izuna! đừng bỏ ta lại đây nữa được không, ta cô đơn lắm Izuna

-Anh hai à!...em đã tìm được người thay thế cho em rồi

-Là ai là ai dám thay thế được em chứ!?

-Là cô gái ấy, cô ta sẽ thay thế em chăm sóc anh!!

-Ý em là sao!?

-Em sẽ nói cho anh biết sau...giờ em phải đi rồi....tạm biệt anh...

-Không! Izuna ở lại đây với ta! IZUNA!! Nghe ta nói không!? Ở LẠI ĐÂY ĐI MÀ....

Bóng tối bao trùm hết tất cả mọi thứ xung quanh......

__________________________________________

Madara giật mình tỉnh dậy,hình như hắn ta đã khóc với cơn ác mộng đó rất nhiều nên trên mi còn động lại nước mắt, hắn muốn ngủ tiếp nhưng lại lo sợ.Hắn quay sang sakura đang say giấc,có ý nghĩ muốn ôm cô để ngủ cho ngon, nhưng không dám. Một hồi lâu không ngủ được, hắn đành đánh liều một phen cũng coi như thử cảm giác, bàn tay madara bắt đầu len lỏi qua eo bé nhỏ của cô, kéo cô lại và ôm trọn cô vào lòng, khuôn mặt không chịu được mà áp vào đầu cô mà ngửi mùi thơm từ tóc bé đào phát ra. Cảm giác lúc ấy nó ấm áp hơn bao giờ hết, madara cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi sự âu lo trong đầu của hắn.

An toàn quá...ấm áp quá ta muốn như này mãi thôi....

Hắn muốn ôm cô mãi, không muốn cô tỉnh dậy vì cô sẽ phá mất cái ôm ấm áp lúc này. Hắn thì thầm bên tai cô vài tiếng nói nhẹ nhàng.

-Izuna chắc đã nhắc đến nàng...?

-Hình như...ta lỡ trót yêu nàng rồi...sakura~

-Phải làm sao đây?

-Nàng sẽ là của ta nhé?...của một mình bổn tọa thôi được không...?

Rồi hắn cũng thiếp đi trong cơn buồn ngủ

_________________________________________

Ai hóng chap 2 như me hog:>
Cứ cách 5 6 ngày mình ra tiếp:v

-BỔN TỌA CHẤP HẾT trừ sakura:_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top