Chương 7: Đom đóm.
Tạch hết rồi bà con ơi! Lớp của Dương lại nổi lửa nữa rồi. Nổi lửa ở đây không phải là nóng nực mà là sắp có cuộc chiến tranh xảy ra.
Sau khi nghe chuyện Phong tỏ tình với Dương ở lớp, Hân tức tới nỗi lộn cả ruột lên. Khuôn mặt xinh đẹp dường như bị thay thế bởi sự căm phẫn tột cùng.
Cứ nhìn thấy Dương là Hân lại lườm lườm, liếc liếc:
"Tiếc quá sinh nhật của cậu tớ không đến được, nếu như tớ đến chắc cũng không có chuyện cậu cướp người yêu tớ đâu nhỉ? "
Hân nói ra cả một tràng luôn, trong khi đó Dương lại tỏ ra như gió thoảng qua tai, mà bước qua Hân một cách phũ phàng. Hân tức càng thêm tức, chạy lên trước mặt, định tát một cái thật mạnh vào mặt Dương nhưng thật không ngờ lại bị Dương đỡ được.
"Đúng thật hoa nở có mùa, người điên có lúc... "
"Mày bảo ai điên? "
"Trong lớp này ai điên thì tao bảo người đó! "
Dương vừa rứt tiếng thì Phong bước đến, mặt còn đang tươi cười hớn hở. Thấy Phong, Hân lại đi ra kéo ray Phong đến chỗ Dương.
Phong vẫn ngơ ngác hỏi:
"Hai cậu có chuyện gì sao mà căng thẳng thế? "
"Phong, cậu chọn ai trong hai bọn tớ? "
Ây da, đứng giứa hai đại mĩ nhân mà phải chọn lựa chắc là hơi khó đối với Phong. Một người thì yểu điệu, thục nữ, người còn lại thì thông minh, mạnh mẽ và hơi lạnh lùng một tí. Phong nghĩ đi, nghĩ lại, vò nát cả óc mà không biết làm như thế nào.
Hân lại lên tiếng:
"Thế bây giờ cậu thích ai? "
Câu này Hân hỏi hình như hơi thừa, chắc chắn Phong thích Dương rồi. Ấy thế mà cậu ta lại trả lời như thế này chứ:
"Trong rượu có cồn
Trong xoài có hạt
Trong hoa có phấn
Còn trong tim tớ... chả có ai cả... "
Phong làm cho cả hai người cùng sửng sốt. Nhân lúc Dương và Hân chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta lại chạy mất hút. Coi như lần này cậu ta thoát nạn.
Buổi chiều hôm đó, cả lớp Dương được nghỉ vì cô giáo chủ nhiệm đang sốt xình xịch , nằm liệt giường trong bệnh viện.
Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Dương đi dạo cho khuây khoả. Thật không ngờ lại gặp Phong ở đó.
Dương ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Thế sao cậu lại ở đây? "
Dương nói cái gì là Phong lại nói cái đấy:
"Tớ đến đây đi dạo! "
"Tớ cũng đến đây đi dạo"
"Sao cậu lại bắt chước tớ? "
"Tớ đâu có dám bắt chước cậu, mà là vì hai chúng ta giống nhau! "
Dương cau mày trong chốc lát, rồi ngoảnh mặt quay đi. Thấy thế Phong hoảng hốt, chạy đến trước mặt Dương.
"Cậu đi đâu? "
Dương trả lời ráo hoảnh:
"Đi về! "
"Vẫn còn giận tớ vì chuyện lúc sáng à? "
"Giận?... Không có... "
"Thế thì tốt, hay là chúng ta đi chơi đi, tớ có chỗ này hay lắm! "
Nhân lúc đó Phong lại cầm tay Dương chạy một mạch về phía trước.
*---------*
Hoá ra là cậu ta đưa Dương tới khu công viên giải trí. Ở đây đẹp vô cùng luôn.
"Sao lại đưa tớ đến đây? "
"Cậu hỏi hay thế, đến đây dĩ nhiên là để chơi rồi! "
"Chơi á..? "
"Ừ, tớ nghĩ cậu chưa chơi mấy thứ này đâu? "
Lại có ý gì nữa đây, lại chê Dương cổ hủ quá chứ gì? Tên này hết chê cái này đến chê cái khác thật không có phép tắc gì cả!
Nhưng Dương cũng không có mấy là ngỡ ngàng, chỉ liếc đi, liếc lại vài cái thôi.
"Được thôi, chơi thì chơi, nhưng có điều ... cậu phải bao hết..! "
"Bao hết á..? "
Hồn của Phong còn đang lơ lửng ở phương trời nào khi nghe Dương nói như thế. Ai bắt lắm chuyện cơ!
"Chứ còn gì nữa. Đi sang bên kia đi! "
Dương vừa nói lại vừa chỉ tay sang phía bên phải. Hoá ra là đi chơi tàu lượn siêu tốc! Thế là hai người họ chui hẳn vào hàng ghế đầu luôn. Tàu vừa chuyển động lúc đầu thì chậm sau đó phóng cứ vun vút luôn. Mọi người ở đằng sau hét cứ um ti làng nước lên, thế mà ở hàng đầu Phong với Dương chỉ cười với cười thôi à!
Sau đó họ rủ nhau đi xem phim. Lại còn xem phim ma nữa chứ. Lúc thì sợ phát khiếp, lúc thì lại rớt cả nước mắt. Trong lúc xem phim, Phong có mấy lần ngoảnh sang Dương, giống như là nhìn trộm ý!
*------------*
Xem hết phim thì trời cũng tối, Dương có ý định đi về, nhưng lại bị Phong đưa tới một nơi nữa. Nơi này không lạ, mà là nơi công viên hoa anh đào lần trước. Dương suýt choáng váng trước khung cảnh. Tất cả đều lấp lánh dưới hàng ngàn con đom đóm.
Dương nhẹ nhàng hỏi:
"Đom đóm? "
"Chính xác, cậu thấy đẹp không? "
Dương mỉm cười đẹp đẽ:
"Dĩ nhiên là đẹp! "
Phong nhìn Dương mỉm cười nói:
"Hoa đào chỉ nở khi màu xuân đến
Thuyền chỉ vui khi nhìn thấy bến
Nắng chỉ mỉm cười khi gió ở bên. "
Thật không ngờ tên này văn thơ ra phết!
"Có ý gì đấy? "
Phong nói nhẹ nhàng:
" Cậu tên Dương, mà dương lại là mặt trời, mà mặt trời là nắng. Tớ tên Phong, phong là gió đó... "
Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Dương chen vào:
"Ý của cậu là chỉ cậu ở bên thì tớ mới cười chứ gì?
Phong cười:
"Tớ đâu có ý gì... Cậu có biết ý nghĩ của loài đom đóm không? "
Dương trả lời một cách phũ phàng:
"Không biết? "
Phong chậm rãi kể:
"Chuyện kể rằng Đom đóm với sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mùa Hạ nóng bức và sống đến mùa Thu để đi tìm tình yêu của mình và người nào bắt được đom đóm mùa thu thì mọi lời ước nguyện về tình yêu sẽ thành sự thật .
Có lẽ thời nay không ai tin vào những câu chuyện như thế nữa .... Nhưng rồi người ta cũng phải tin ... tuy rằng nó hơi ngốc nhưng dù sao khi gặp khó khăn thì tin vào một điều vô lý để bám víu lấy một cái gì đó không thực để tiếp tục hi vọng ... Xin một cơ hội dù là nhỏ nhoi !? "
Dương không trả lời mà chỉ lẳng lặng.
Nhìn thấy thế Phong lại nói:
"Tớ có cái này cho cậu... đưa tay đây.. "
Dương vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra. Phong lấy từ trong túi quần hai chiếc vòng tay màu đỏ mỏng như sợi chỉ. Rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Dương, vừa đeo vừa nói:
"Tớ mong rằng sau này chúng ta có thể trở thành một cặp! "
Dương không khỏi ngỡ ngàng nhìn Phong, mà trong ánh mắt đầy hạnh phúc nhưng cũng lại có chút tuyệt vọng.
Đeo xong cho Dương , Phong lại nói:
"Rồi, bây giờ cậu đeo cho tớ đi! "
"Sao lại thế? "
Dương ngây ngô hỏi.
"Sao cái gì, tớ đeo cho cậu rồi, bây giờ cậu phải đeo lại chứ! "
Dương cầm lấy chiếc vòng, rồi đeo vào cho Phong. Bất giác trong Dương nghe thấy tiếng động đằng sau một gốc cây.
"Thôi muộn rồi, đi về đi! "
Dương thúc dục Phong.
"Ừ" Phong đáp lại.
"Cậu về trước đi tớ đã có hẹn một người ở đây! "
Phong ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại thế? "
"Cậu cứ về đi hỏi nhiều thế? "
"Trước lúc về tớ muốn làm cái này! "
Phong bước lên trước mặt, hôn vào đôi môi trái tim của Dương. Dương như hồn thoát khỏi xác. Cứ để cậu ta hôn mà hai mắt cứ trố ra. Nụ hôn nhẹ nhàng của Phong dường như làm Dương tan chảy khối băng lạnh lẽo trong tim mình. Đây là lần thứ hai Dương được hôn. Lần trước là của tên Vũ, nhưng khác hẳn với lần này. Nụ hôn của Phong mới thực sự là của tình yêu đích thực.
Phong bước đi, đi mãi dần biến mất trong bóng tối. Một tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau lưng Dương
" Bốp... Bốp... Bốp.... "
Cùng với đó là một giọng đàn ông phát lên:
"Thật không ngờ, tiểu thư vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn có khả năng cua trai giỏi đến mức thế"
Hoá ra là tên Khánh, chắc là lại đi theo dõi Dương đây mà!
"Sao anh lại ở đây? "
"Đại ca, bảo phải bảo vệ em thì dĩ nhiên phải làm rồi! "
Dương không nói mà cứ thế, bước qua phũ phàng. Dương lại trở về với bóng tối của mình, với ánh mắt đầy lạnh lùng. Bao giờ thì cô gái ấy mới hết cô đơn đây!
----------------------
Có con mèo be bé🐈
Nằm dưới gốc cây me🌱
Nhìn nó thật cute! 😘
Làm voter tớ nhé!♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top