Chương 5: Phận đời là thế!

Hôm nay, lớp Dươg hình như có chuyện nóng gì đó mà cả lớp đồn ầm ĩ lên. Đứa thì thì thầm, đứa thì nói toáng lên:

"Cậu nghe gì chưa? Tin nóng như quả bóng và hot như rau ngót đấy!

"Tin gì vậy...."

"Hôm qua Phong với Dương nắm tay nhau đi chơi đó"

"Thật á..."

"Ừ, cậu nhìn Hân đi là biết, đang tức giận bừng bừng kia thây!"
Đúng thật, Hân ngồi ghế mà mặt tăm, mày tức không nói câu gì. Chỉ tội cho mấy thằng con trai ngồi vây quanh Hân dỗ dành cả buổi mà chả được cái tích sự gì.

Mà hình như Dương với Phong còn chưa đến thì phải? Thế nên Hưng cũng rất lóng ngóng, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi rồi lại đi lại. Chắc nghe tin Dương nắm tay Phong nên ông tướng này cũng rất tức giận mà cũng rất sót ruột. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ Hưng còn chưa được Dương nắm tay nữa là, mà bây giờ tên lính mới đó lại được nắm tay, thế có tức không chứ lị.

15 phút sau.

Dương với Phong đến lớp cùng một lúc.
Mấy chục ánh mắt đều đổ xô vào họ. Dương với Phong cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Hân là không thèm để ý, mà bước hẳn tới trước mặt Phong hỏi rõ ràng:

"Phong, cậu giải thích chuyện hôm qua đi?"
Nghe Hân hỏi như thế này, thì người không biết lại cứ ngỡ Phong là người yêu của Hân chứ chả chơi!

Phong ngạc nhiên, ngẩn ngơ hỏi:

"Chuyện gì...."

"cậu đừng giả vờ nữa, rõ ràng là hôm qua cậu với cô ta đi chơi?"

Phong thản nhiên cười, trả lời:

"Sao chuyện đó cậu biết nhanh thế?"
Hân tức điên người lên, thì Phong lại còn ngoảnh sang Dương mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng tiếc rằng hôm nay, Dương không đáp trả lại nữa rồi. Dương cứ thế mà phũ phàng bước đi qua Phong với Hân trở về chỗ ngồi. Phong hững hờ, cũng bước về chỗ, bỏ mặc Hân đang mặt đỏ bừng bừng.

Cả lớp lại xì xào tiếp tục, còn Hưng thì vui vẻ đi theo Dương...
[...]

Cuối cùng thì một tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Bây giờ cả lớp sẽ không phải nghe cô giáo hát nữa rồi!

Phong lại chạy ra chỗ Dương ngồi tán tỉnh:

"Dương, ra ngoài sân trường đi!"
Dương không trả lời mà chỉ liếc qua Phong một phát vô tình. Chẳng giống với buổi chiều hôm qua gì cả!

Không khuất phục dưới sự vô tâm, vô cảm ấy Phong lại mỉm cười nói vẩn vơ:

" Cậu còn nhớ hôm qua tớ nói gì không: chỉ cần cậu cười là cảm ơn tớ rồi!"
Cũng chẳng ăn thua gì hết, đâu vẫn đóng đấy, vẫn vô cảm. Dương của ngày hôm qua với ngày hôm nay dường nhứ khác nhau hoàn toàn.

Trong khi Phong đang dốc hết sức để Dương mỉm cười thì Hân ngồi ngoài lườm lườm căm tức. Đứng dậy đi ra ngoài chỗ, Hân đi lấy nước uống. Nhưng lại không uống ngay ở bình mà mang cốc lượn qua chỗ của Phong đang ngồi.

Đi đến chỗ Dương, Hân giả vờ vấp ngã làm cho cả cốc nước bắn tung tóe vào người Dương. Hân hoảng hốt nói:

"Dương, tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi!"
Miệng ngoài thì nói thế chứ trong bụng Hân lại đang cười thầm: đáng đời!

Phong vội vàng lấy chiếc khăn giấy trong túi áo ra lau cho Dương. Làm ra vẻ lo lắng quá mức:

"Cậu không sao chứ, để tớ lau cho!"
Cả khuôn mặt Dương đều lấm tấm nước, Phong lau rất là cẩn thận. Nhưng điều đó lại khiến Hân càng tức hơn:

"Phong, mang đây tớ lau cho, dù sao cũng là con gái mà!"
Thế là Hân lấy luôn chiếc khăn đang định lau thì bị Dương hất trở lại. Cuối cùng thì Dương cũng chịu mở miệng:

"Thôi không cần đâu!"
Phong lên tiếng mà đầy căm tức. Thấy Dương bị ướt hết áo Phong lại lên tiếng

"Áo cậu ướt hết rồi, hay cậu đi thay đi!"
Chả biết có chịu nghe hay không, nhưng đúng là Dương có bước đi.

Ở trong nhà vệ sinh, Dương ánh mắt đầy uất hận nhìn thẳng vào trong gương. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lại là một tin nhắn nữa. Trong đó viết rằng:  tối nay, 10h tại chỗ cũ.

Lại mười giờ đêm, lần trước đã mười giờ lần này lại tiếp tục, chẳng biết người hẹn gặp có bị làm sao không nữa.

10h đêm:

"Bố con đến rồi!"
Thì ra là Dương đi gặp bố của mình. Mà sao lần nào cũng phải nhất thiết là mười giờ nhỉ?

Bố của Dương gật đầu, thở dài một tiếng:
"Con ngồi xuống đi!"
Lần nào ông cất giọng lên cũng tràn đầy u sầu.

Dương ngồi xuống thì được bố của mình đưa cho cả một mớ ảnh. Kì lạ là người trong ảnh không phải ai khác lạ mà chính là Phong, bạn cùng lớp của Dương.

Dương xem đi, xem lại mấy bức thì bố Dương lên tiếng:

"Con biết cậu ta chứ?"

Dương không có phản ứng gì quá là ngạc nhiên, mà chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Thấy thế bố Dương lại lên tiếng:

" Thế này chắc con đã biết cậu ta là ai rồi nhỉ?"

"Nếu con không nhầm thì cậu ta chính là con trai của Cường Lâm!"
Đây đúng là tin nóng thật. Thật không   thể ngờ được rằng Phong chính là con trai của kẻ thù. Nhưng có lẽ Dương đã biết từ lâu rồi!

" Con nên cảnh giác với cậu ta thì hơn"

"Bố yên  tâm, con không sao đâu, thôi nếu không có gì thì con xin phép"
Dương vừa đi được vài bước, thì bố Dương lại nói tiếp:

"Dù sao, bố cũng không an tâm, thôi để bố bảo thằng Khánh đi theo con"
Dương đang định lên tiếng thì lại bị chặn lời:

" Con dù sao cũng là con gái, mà sống trong giang hồ cũng quá là khắc nghiệt, bố sẽ không để con bị hại đâu! Đi đến ngày hôm nay, bố đã đánh mất mẹ con, vì vậy bố cũng sẽ không để mất con đâu!"
Nghe đến đây thì mới thấy được ông trùm xã hội đen là người trung tình. Còn nhớ mười năm về trước, mẹ của Dương vì muốn bảo vệ chồng mình, đã chạy đến đỡ một viên đạn giúp bố Dương. Cũng từ đấy, bố Dương ôm uất hận mong một ngày có thể trả thù. Cũng từ lúc ấy, Dương trở nên lạnh lùng và vô cảm.

Tại nhà Dương:

"Em nói trước là nhà em chỉ có một phòng ngủ, nên phiền anh Khánh ngủ ghế sofa rồi!"
Hóa ra là tên Khánh đi theo để bảo vệ Dương thật!

"Không sao, bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm của anh, ngủ ở đâu mà trả được!"
Tên này nói mà chẳng tin được, có tin thì cũng chỉ được 40% mà thôi.

Một làn sương lại tiếp tục buông xuống, mang theo bao nhiêu nỗi cô đơn ủ ấp nỗi buồn tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top