Chương 4

Bây giờ vào mùa hè, chúng tôi còn một năm nữa  sẽ tốt nghiệp. Lũ bạn cùng phòng tôi quyết định hè này bỏ học đi chơi, về quê,... Tôi không ham vui, cũng vừa về quê tháng trước, nên quyết định ở lại phòng.

Tôi vẫn có thói quen nhìn xuống dưới sân trường, như tìm kiếm hình bóng một ai đó. Thói quen mà, đâu phải dễ sửa.

Căn phòng trống vắng, tôi mở quyển sổ của mình ra, trong đó là toàn bộ những gì liên quan đến chị ấy, kèm theo cả tâm tư của tôi. Cũ rồi, mọi thứ đều đã qua rồi.

Tôi mở điện thoại lên, mò tìm trong danh bạ tên của chị. Lướt mãi, lướt mãi, nhưng không thấy. 

Tôi bật khóc.

Không gian im lặng đáng sợ này, chỉ có tiếng chim kêu ngoài cửa, len lỏi giữa tiếng khóc nức nở của tôi.

Khóc chán rồi thì sẽ nín thôi. Trước khi gặp chị ấy, tôi chưa từng được ai dỗ dành khi bật khóc, mà cũng chẳng cần. Nhưng có chị ấy rồi, mỗi lần như vậy, chị ấy đều bên cạnh tôi. Dần dần đã trở thành thói quen.

Đều thành thói quen khó bỏ.

....

Cô bạn thân tên Linh của tôi nói ngày mai nó sẽ về, nói rằng sợ tôi ở một mình nơi đây sẽ buồn chán. Còn rủ tôi, tuần sau có muốn đến thăm trường Y không?

Nó là người duy nhất biết chuyện của tôi với chị ấy, cũng là người duy nhất được chị ấy phó thác việc chăm sóc tôi.

....

"25/12 Tết.

Gửi em, Ngọc Linh của chị!

Chị xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc với em. Em sẽ giận chị lắm đúng không?

Chị xin lỗi.

Linh à! Mấy tuần vừa qua, chị đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Chị không biết có nên nói cho em biết hay không. Chị sợ nói ra em sẽ rất buồn. Chị không muốn nhìn thấy em buồn. Ngọc Linh của chị phải luôn vui vẻ, đúng không? Nhưng chị sợ không nói, sẽ áy náy lắm. Cơ mà, không kịp nữa rồi.

Chị không thể gọi cho em được nữa, nên muốn viết một chút gì đó gửi cho em, để đến lúc chị ra đi, em sẽ không hụt hẫng và đau lòng.

Em thật sự rất xinh. Ngay từ lần đầu tiên khi em cười với chị, chị đã cực kì thích em rồi. Vẻ đẹp chững chạc, không một chút phiền muộn. Em học rất giỏi, còn rất ngoan. Mọi thứ về em đều vô cùng tuyệt vời.

Chị thích nhất là được nói chuyện cùng em. Những lúc em đứng trên cửa sổ của phòng, nhìn xuống dưới sân kí túc xá, vô tình thấy chị ngẩng lên, liền cười với chị. Chị thích nhất là khi đó, bởi vì em lúc đó trông em vui vẻ lắm.

Còn cả lúc cùng em trú mưa ngày hè. Tay em nắm chặt tay chị, thật sự rất ấm. Trông em khi ấy rất dịu dàng, không phải trầm tính như mọi khi, mà là sự ấm áp. Chị cảm nhận được điều đó, càng cảm nhận được ánh mắt của em dành cho chị.

Chị cảm ơn, vì khoảng thời gian qua em đã thương yêu chị nhiều như thế nào.

Đôi khi, chị thấy em rất giống em gái của chị, người em gái đã ở trên thiên đàng kia. Nếu không phải em bằng tuổi em ấy, chị đã sớm nghĩ là em ấy đầu thai thành Ngọc Linh vậy. Cho nên ban đầu, chị chỉ coi em như là em gái của chị.

Em gái của chị, cũng tên là Linh.

Trương Thùy Linh.

Em ấy vì bị bệnh viêm phổi mà ra đi. Khi đó, em ấy mới được ba tuổi.

Trong đám tang hôm đấy, chị nhìn thấy ảnh em ấy, lại nhìn thấy ba mẹ đứng bên cạnh khóc, chị đã sớm nghĩ, sau này nhất định phải trở thành bác sĩ.

Nhưng rồi cuối cùng, bác sĩ lại chẳng thể chữa khỏi bệnh của bác sĩ.

Chị nghe bác sĩ nói rồi, chị cũng không sống được bao lâu nữa, cho dù phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng không cao. Nên em đừng trách bác sĩ, đừng trách mẹ em. Là chị tự chọn, cũng là chị bảo mẹ em đừng nói với em đấy.

Thật ra, ban đầu đúng là chỉ xem em như em gái. Nhưng sau này mới biết, hóa ra, không đơn thuần chỉ là em gái.

Dù sao thì chị cũng muốn một lần trong đời thổ lộ tình cảm thật sự của mình, rằng chị thích em.

Ừ, không sai đâu. Thích em từ lâu lắm rồi.

Cô bé của chị, thật sự xin lỗi, chị đã không thể nói với em sớm hơn.

Dạo này, chị đi ngủ sớm lắm. Chị muốn ngủ sớm, sau đó dậy thật sớm. Dậy sớm để đón chút ánh nắng mặt trời của mùa xuân, cũng như đón không khí tết.

Nhưng mà không biết có thức được đến giao thừa không nữa.

Nếu như không được, em phải thay chị ngắm pháo hoa, đón giao thừa đấy nhé. Chị ghét cảnh đón giao thừa trong bệnh viện này lắm.

Ngọc Linh thân mến! Nhớ sống thật tốt. Tìm cho mình một người tốt nhất mà em từng thấy, rồi cùng họ đi tiếp hành trình của em nhé.

Phải thật hạnh phúc, nếu không chị sẽ rất buồn đấy.

Tạm biệt em.

Trương Thanh Hà"

...

Mẹ tôi đưa tôi bức thư này, đúng vào sáng ba mươi tết. Tay mẹ còn run run, tôi thấy mắt mẹ sưng lên như vừa khóc. Tôi càng vội hơn, nhanh tay mở bức thư này ra.

Bên trong là những dòng chữ nắn nót của chị.

Tôi cũng khóc, khóc suốt ngày ba mươi hôm ấy.

Mẹ tôi nói, chị ấy mắc bệnh u não. Tại vì phát hiện quá muộn, nên không thể chữa kịp thời . Chị ấy dần dần quên đi tất cả. Có những ngày chị ấy hỏi: "Có phải con đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng không?"

Lại có những lúc chị ấy vừa khóc vừa hỏi: "Có phải sau này con sẽ quên hết mọi người không?"

Nhưng chị ấy chưa bao giờ quên tôi.

Hôm hai chín, chị ấy đi ngủ thật sớm. Lần đầu tiên tôi thấy chị ngủ sớm như vậy. Chị ấy ngủ thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tôi đứng trên sân thượng, đứng lặng im nhìn từng dàn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời như đang báo hiệu năm mới về. Chị ấy bảo tôi thay chị ấy đón giao thừa, tôi đã thực hiện lời hứa đó. Cùng chị ấy, đón giao thừa, ngắm pháo hoa, mừng năm mới.

Chỉ là, đứng trên đấy thật lâu, vẫn không thấy chị ấy gọi về.

Nước mắt bất giác chảy dài trên má, tôi đưa tay quệt đi, rồi lại đứng nhìn tiếp.

Em xin lỗi, em không nói cho chị sớm hơn.

Em cũng thích chị.

....

Lê Ngọc Linh cùng tôi đến trường đại học Y. Khá lâu rồi tôi không đến đây chơi một lần. Lúc trước đến là vào mùa hè năm chị ấy ra đi, tôi có gặp được bạn thân của chị ấy.

Bạn thân chị tên Phương, hình như rất thân với chị. Nghe chị Phương kể mới biết hóa ra hai người đã học cùng nhau từ hồi Trung học cơ sở.

Chị Phương dẫn tôi đến ghế đá ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn cây phượng trước sân. Cả hai đều im lặng không nói, vì vậy không khí trở nên nghiêm trọng.

Chị ấy mở lời:

- Cái Hà nó hay kể về em lắm.

- Vâng.

Tôi cũng nghe chị ấy nhắc về chị Phương rồi. Chỉ là không nhắc đến hai người thân nhau như thế nào. Chị Phương thi vào Y cũng do chị ấy gợi ý. Hai người tiếp tục làm bạn đến tận khi học đại học.

Chiếc ghế đá này là chiếc ghế đá thân thuộc với hai chị, vì lúc nào hai chị cũng chọn chỗ này để ngồi, vì tầm nhìn khá đẹp và yên tĩnh.

- Lâu rồi. – Chị ấy nói với tôi. – Lâu rồi không thấy nó hỏi chủ nhật tuần này sang thăm em không.

Tôi chợt cảm thấy tim mình như bị ngàn vết dao cứa vào, nhất thời không tiếp lời của chị. Chị ấy vẫn nói:

- Cái Hà nhờ chị nói với em..... Nói rằng: "Đừng buồn nữa. Lúc nào chị chả ở bên em."

- Chị ấy.... Có thích hoa đào hay không?

- Có. Nó thích nhất là hoa đào. Còn thường hay nói muốn trồng một cây nhỏ trong sân kí túc xá. Nhỏ thôi.

Tôi một lần nữa bật khóc. Chị ấy cũng khóc. Hai người không ai nói gì nữa, cứ thế lẳng lặng rơi nước mắt.

Sân trường vắng tanh không có một ai. Tôi run run nói với chị ấy:

- Em còn chưa đem tặng chị ấy một cành hoa đào.

- Không sao. Cành hoa đào em tặng hai năm trước, cậu ấy vẫn giữ. Chỉ là làm mọi cách vẫn không khiến nó tươi như lúc trước, nhưng cậu ấy đã cố gắng lắm rồi.

Cây đào nhà tôi năm nay ra hoa thật muộn. Lẽ ra vào đêm giao thừa, sẽ là lúc nó nở hoa đẹp nhất. Nhưng mãi đến tận mùng mười, nó mới bắt đầu hé những nụ đầu tiên.

Nó đợi một người. Tôi biết, nó đang đợi một người, đợi người ấy về, lấy một cành hoa đem đi. Đợi người ấy về khen nó nở thật đẹp. Đợi người ấy về thăm nó và thăm tôi. Em xin lỗi, xin lỗi vì không gửi chị cành hoa đào cuối cùng.

Chị Phương nói tiếp:

- Cái Hà từng nói, nói rất thích em. Lần đầu tiên đối với một người, ý muốn của nó chỉ là bảo vệ người ấy, chăm sóc người ấy thật tốt trong suốt cuộc đời còn lại của nó.

- Chị ấy làm được rồi.

- Cậu ấy nhờ chị, gửi cái này cho em.

Là một chiếc hộp, bên trong đựng đầy hoa phượng mà chị đã ép trong hè năm ngoái. Có lẽ để làm ra được cái này, đã mất rất nhiều thời gian của chị. Và rồi cuối cùng chị ấy lại tặng cho tôi.

Di vật cuối cùng. Đồ của chị, em nhất định sẽ không đem đi đâu cả. Sẽ giữ bên mình.

Cho đến lúc chị Phương đứng dậy đi rồi, tôi vẫn ngồi đây. Ngồi trên chiếc ghế đá trước kia chị ấy ngồi, ngắm hoa phượng trước kia chị ấy thích ngắm, lẳng lặng nhớ về chị. Bên cạnh tôi vẫn còn một chỗ trống, là đợi chị ấy đến đây ngồi. Nhưng mãi chị ấy chẳng đến, tôi cũng chẳng thể đợi chị ấy mãi được.

Thật xin lỗi, em phải về rồi. Lần sau lại đến thăm chị nhé.

Đến lúc ra khỏi cổng, tôi như nghe thấy tiếng chị ấy gọi tôi: "Linh ơi!"

Tôi ngoảnh lại, thấy chị ấy đứng đấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng nhìn chị ấy cười. Tôi không khóc nữa, trước mặt chị ấy tôi nhất định sẽ không khóc. Chị ấy thích nhất là thấy tôi cười, nếu tôi khóc, chị ấy sẽ buồn lắm.

Em về nhé, hãy chờ em.

....

Lê Ngọc Linh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, cùng tôi ngắm nhìn cây phượng trước sân. Vẫn là cây phượng ấy, qua bao mùa chẳng hề thay đổi. Cậu ấy hỏi tôi:

- Có muốn tớ hái cho cậu cành hoa phượng không?

- Không cần đâu. – Tôi lắc đầu.

Mọi thứ đều sẽ giữ nguyên vẻ đẹp của mình nếu để đúng nơi của nó. Và cành hoa phượng kia, nếu hái xuống sẽ chẳng còn đẹp nữa.

Là hoa, không thể với tới được.

Tôi đủ cao rồi, có thể với tới nó. Nhưng vẫn không thể với tới được sự xinh đẹp này. Cũng như chẳng thể với tới cành hoa đào nhà tôi. Vẫn nên  đợi chị ấy hái cho tôi, giống như bốn năm trước, chị từng hái giúp tôi một cành hoa đào.

Tôi không khóc nữa. Mọi thứ đều giấu kín trong lòng. Chỉ khi một mình, mới lặng lẽ nhớ về chị ấy.

Giữa cái nắng mùa hè, chúng tôi vẫn ngồi im nơi đây, không ai nói gì cả.

Cậu ấy không thích sự yên tĩnh, mà lại kiên nhẫn ngồi cùng tôi. Đôi lúc tôi suy nghĩ, bạn thân có phải là như vậy không? Dành sự tốt nhất cho người bạn thân của mình. Nên nhiều lúc tôi sợ, cậu ấy làm bạn với tôi sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng cậu ấy vẫn thân với tôi nhiều năm rồi.

Ngồi im lặng đến tận chiều, cậu ấy mới ngỏ ý quay về. Tôi cũng gật đầu theo.

Như hai năm trước, tôi nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Quay lại, vẫn là hình bóng quen thuộc của chị ấy. Chị không hề thay đổi, giống như lúc trước, trên gương mặt tràn ngập vẻ xinh đẹp hay cười. Chị ấy cười với tôi, còn vẫn tay nữa.

Tôi cười đáp lại chị, nhưng mũi đã cay cay.

Em về đây. Sau này sẽ đến thăm chị tiếp.

Đừng buồn nha, vì lúc nào em cũng cười mà.

....

Sau này, khi tôi đã ra trường và có công việc ổn định, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng gọi của chị ở sau lưng, đứng nhìn tôi, cười thật tươi như nhiều năm trước chị cười với tôi.

Thật là, chị còn không mau đi, vé đầu thai sẽ hết đấy. Lúc đấy chị lại phải chờ đến dịp sau sao?

Nhưng tôi nghe thấy tiếng của chị: "Chị chờ em."

Tôi ngừng cười, mắt lại đỏ lên. Đừng chờ em nữa, mau đi đi. Chị sao có thể chờ em được cơ chứ. Đi đi, đừng lo, em sẽ sống thật hạnh phúc mà. Không làm chị phải lo lắng đâu. Đầu thai thành một người khác, sống một kiếp khác, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Chị ấy vẫn cười, nhưng dần dần tan biến. Tôi biết, lúc đấy chị đã yên tâm về thế giới này rồi. Chị không còn gì vướng bận nữa, sang thế giới bên kia rồi.

Đi vui vẻ nhé, em sẽ luôn mỉm cười.

Em sẽ không đợi chị nữa đâu, nên chị đừng lo. Em sẽ kiếm hạnh phúc riêng của mình, kiếm một người tốt với em như chị. Sống hạnh phúc suốt cuộc đời này. Em sẽ không uổng phí một đời của em đâu.

Đừng lo cho em, cũng đừng nhớ về em nữa nhé. Em sẽ luôn nhớ về chị, thanh xuân tươi đẹp của em.

Tạm biệt chị!

Có điều, lần cuối cùng cho em nói một lời nữa được không?

Em muốn nói, em yêu chị, rất yêu chị.

-

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top