Chương 2: Đưa tin

    Mùa Đông năm Trần Tông 43, cô còn nhớ đêm đó tuyết rơi rất dày, Tam Ca khoác trên mình đơn sơ chiếc áo lông thúc ngựa nhanh về phủ. Vào đến phủ đã gấp rút tìm mẫu thân- Diệp đại phu nhân. Tuy không nghe rõ Ân Tịch với mẫu thân bàn chuyện gì, nhưng về ngay lúc thế này khả năng cao là chuyện hệ trọng.

Mắt thấy nô hoàn đang đưa điểm tâm đi tới, Ân Mịch vội chắn đường ra vẻ nghiêm nghị hỏi

"Đây là dâng lên cho mẫu thân và Tam ca à?"

Nha hoàn run run khẽ gật đầu, cô vỗ vai nàng ấy, gật đầu nói nhỏ

"Cứ để ta dâng lên"

Nha hoàn vội thưa dạ vâng, đưa khay điểm tâm cho Ân Mịch rồi hành lễ lui ra sau. Ân Mịch nhìn điểm tâm rồi lại nhìn y phục, khẳng định không có gì thất thố mới hít sâu gõ cửa 3 nhịp

"Mẫu thân, Mịch nhi đã đem đến điểm tâm cho người với Tam ca đây ạ"

Giọng nói dịu nhẹ truyền thẳng vào phòng, Diệp phu nhân vốn đang thất thần nghe thấy giọng nói của con gái út vội lấy lại tâm trạng, ho khan vài tiếng rồi cất giọng nói

"Vào đi"

Nha hoàn mở cửa, Ân Mịch khẽ nâng khay nhẹ nhàng tiến vào. Ân Tịch liếc nhìn nàng, bàn tay cầm ly trà khẽ ngưng lại, tính đến năm nay Ân Mịch đã 15 tuổi, ba năm không gặp quả nhiên đã trỗ mã ra dáng xinh đẹp của thiếu nữ. Ân Tịch nhấp ngụm trà nhìn nàng hành lễ, quả nhiên đã trưởng thành rồi.

" Nhiều năm không gặp, Mịch Nhi quả nhiên ngày càng xinh đẹp động lòng người, vừa hay sang năm là tuổi trăng tròn, e rằng Ân gia lại có 1 phen náo nhiệt."

Diệp phu nhân khẽ cười, mắt nhìn Ân Mịch vẻ đầy yêu chiều

" Thập muội con còn nhỏ, tính tình còn non nớt, gã đi sớm e là bị ức hiếp. Nên ta định để con bé bên ta 1 thời gian nữa"

Hành lễ, dâng điểm tâm lên, cô khẽ ngồi đối diện với Ân Tịch, nghe lời bông đùa của hai người, chề môi giọng bất mãn

"Quả thật con cũng lớn rồi, nào có trẻ con, nhưng con lại không muốn lấy chồng, đành mặt dày bên cạnh làm phiền mẫu thân"

Đặt ly trà xuống bàn Ân Tịch nhìn cô vẻ lo âu

"Ân Mịch, ngày mai giờ Mão* muội hãy chuẩn bị hành trang với mẫu thân để lên chùa ở trên núi cầu phúc cho Ân gia, giờ Thìn** xe ngựa sẽ tới đưa 2 người đi"

* Giờ Mão: từ 5 -7 giờ sáng
**Giờ Thìn: từ 7-9h sáng

"Chẳng phải chưa đến lễ cầu an sao?"

Diệp phu nhân thở dài, đôi mặt lộ ra vẻ lo âu nhìn nàng

" Sắp đến A Tịch và A Thất, A Diệp  phải làm việc lớn, lo sợ an nguy của hai ta nên mới viện cớ để tách ta ra khỏi Ân gia"

Nhìn mẫu thân và Tam ca, không khí có vẻ nặng dần, có vẻ việc lớn phải khiến Tam ca về trong đêm nay có liên can đến các hoàng thất và Ân gia. Hoàng đế đang lâm bệnh, trong kinh thành đang loan tin Trần Ức cướp ngôi, không lẽ..... Ân gia có tham gia hay chỉ là 1 tin đồn? Nay Tam ca lại muốn tách mẫu thân và nàng ra khỏi Ân gia, nguy cơ việc cướp ngôi là có thật, dù Trần Ức là thái tử nhưng hoàng đế đã có ý định phế ngôi. Nàng liếc nhìn mẫu thân và Tam ca, có vẻ sự tình không đơn giản.

"Muội biết rồi, trời cũng khuya huynh hãy ở lại phủ một đêm hẳn đi"

Ân Tịch nhìn nàng cười

"Mịch Nhi quả thật trưởng thành rồi" Ân Tịch đứng lên khẽ vỗ đầu nàng, yêu chiều nói

"Huynh phải nhanh chóng về, Diệp Huynh với A Thất đang lo lắng, muội ở đây phải nghe lời chăm sóc mẫu thân"

Diệp phu nhân nhìn hai hài tử trước mặt, vẻ mặt u buồn, lo lắng bước tới cầm tay Ân Tịch

"Việc này con không cần lo, ta tự cân nhắc được, con với A Diệp, A Thất nhớ giữ an toàn, cẩn trọng. Ta với muội muội con ở Bách Hoa chờ tin. À phải rồi ta có sai nha hoàn làm bánh hoa đào, bánh hoa mai mà các con thích ăn, nhớ đem theo ăn dần, trời đang trở lạnh để lát ta sai nha hoàn lấy thêm áo ấm cho con" Nói rồi bảo nha hoàn đi lấy áo ấm và gói điểm tâm lại.

Ân Tịch nhìn mẫu thân, đôi mắt chợt đỏ  lên, chàng biết dù kế hoạch của Trần Ức thành công hay thất bại thì Ân gia vẫn bị tội là mưu đồ bất chính với hoàng đế. Trần Quốc và Ân gia vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhau, ngày Trần Quốc trừ khử Ân  gia sẽ không xa. Dù đã cáo với Bát Hoàng Tử cuộc cướp ngôi này nhưng việc Ân gia có thông đồng với Trần Ức là không thể chối cãi, tốt nhất vẫn là tách mẫu thân và Thập muội ra khỏi Ân gia đến nới an toàn.

Chợt nhớ gì đó, Ân Tịch lấy từ trong tay áo ra một ngọc bội, ngọc bội màu trắng hơi ngà nhưng nhìn vào lại thấy tinh khiết, trong và sáng mang nét thuần khiết đẹp đến lạ thường, chàng khẽ đưa cho Ân Mịch cười nói

"A Thất bảo muội thích một miếng ngọc bội màu lam nhưng lại bị người khác giành mất, trong chuyến đi Tô Quốc, ta tình cờ thấy miếng ngọc bội này liền nhớ đến muội nên thuận tay mua về. Xem có thích không?"

Ân Mịch cầm lấy miếng ngọc bội, đôi mắt lắp lánh, nở nụ cười tinh nghịch

" Thích chứ, nhìn là biết đáng giá hơn màu lam kia rồi"

" Con cũng nên về đi, đã khuya rồi, nha hoàn đang cầm điểm tâm và áo ấm chờ con ở cửa. Ta với Mịch Nhi cũng nên nghỉ ngơi sớm"

Ân Tịch vỗ đầu nàng đôi cái rồi hành lễ với mẫu thân đi ra ngoài với nha hoàn.

Cầm miếng ngọc bội trên tay, Ân Mịch nhìn bóng lưng Tam ca xa dần, trong lòng lo lắng nhưng nàng tin, nàng và mẫu thân sẽ an toàn.

Tuyết vẫn rơi dày, thời tiết càng thêm lạnh như thể đang dự báo một việc lớn nào đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang