Mở đầu


 Thanh xuân! Cậu luôn nói rằng, thanh xuân không bao giờ kéo dài được mãi. Ở những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta hãy là những con người tuyệt vời nhất.

Một thầy giáo đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng " Hiện tại là thời khắc đẹp đẽ nhất của các em nhưng trên đường đời sau này, người mà em quan tâm có thể bước tiếp cùng em hay không, không phải dựa vào tình cảm một hay hai ngày mà là em có xứng với bạn ấy hay không. Lựa chọn cái chính xác, cái có giá trị. Đừng vì sự ương bướng của mình mà phải hối hận. Đừng vì những cái bản thân không với tới mà bỏ lỡ người mình quan tâm."

                                                                                                                                                 ----Hè/2009----

Giữa cái nắng gắt của mùa hạ, bao trùm lên không gian xung quanh là tiếng ve inh ỏi, hai bên đường phố là ngập tràn sắc đỏ của những cánh hoa phượng vĩ. Ở đâu đó giữa thành phố, sâu bên trong con ngách nhỏ xuất hiện tiếng trẻ con ríu rít cười đùa:   

" Tôi Diệu Anh"

"Huy Hoàng"

"Quốc Huy"

"Quốc Thiên"

"Trúng tôi tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chếc cùng năm, cùng tháng cùng ngày".  Bằng giọng nói lảnh lót pha thêm một chút ngọng vô cùng đáng yêu của mình Lê Ngọc Diệu Anh cùng đồng bọn tuyên thệ kết nghĩa anh em.

 Chỉ là bốn đứa nhóc sống trong cùng một con ngõ, trưa hè trốn bố mẹ đi chơi, học cách nói chuyện của người lớn trên phim, dùng một hộp sữa lập lời thề vậy nhưng ai ngờ đâu lời thề năm đó lại là khởi nguồn cho tình bạn đẹp đẽ vô cùng của bọn họ.

                                                                                                                                                  ----9/2021----

" Tôi Diệu Anh"

"Huy Hoàng"

"Quốc Huy"

"Quốc Thiên"

" Chúng tôi tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng chúng tôi cùng nhau học lớp 9A1". 12 năm trôi qua, chẳng còn là những đứa nhóc ngày nào, bốn đứa bé bây giờ đã lớn, đã trở thành những cô cậu bé xinh đẹp, khôi ngô. 

Ngoại hình thay đổi, tính cách thay đổi nhưng duy nhất một điều vẫn vẹn nguyên đó là tình bạn của bọn họ. Dù cho trong khoảng thời gian đó bọn họ có cãi nhau, dận dỗi nhau nhưng rồi cũng lại làm hòa, cũng vui vẻ với nhau như trước, êm đềm trải qua một tuổi thơ vui vẻ bên nhau. Tưởng như mọi thứ cứ như thế tiếp diễn một cách bình lặng nhưng mà đâu ai đoán trước được tương lai. Từng đợt sóng xuất hiện liên tục tạo ra cho họ những thử thách mà chẳng ai ngờ. Liệu bọn họ có thể vượt qua, liệu tình bạn của bọn họ có vẹn nguyên, liệu mọi chuyện có thể tiếp diễn hay lại kết thúc bằng hai chữ " đã từng"?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top