Chương 9 : CẬU ẤY BẢO TÔI QUÊN CẬU ẤY
Đây thật là một căn biệt thự rất bự , rất to , hiếm khi Seung Hee thấy được một căn biệt thự đẹp như vậy . Mọi thứ được trang trí theo kiểu cổ điển , bên ngoài sân mọi người đang cùng nhau . Ai ai cũng khoác lên mình một bộ trang phụ sang .
Seung Hee đi một vòng khám phá xung quanh cảm thấy chán . Liền tìm một chỗ ngồi xuống , lấy chiếc điện thoại ra tin nhắn cô gửi Jinwoo vẫn chưa có tin trả lời . Seung Hee chán nản nhìn xung quanh , liền thấy Mino cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng trò chuyện vui vẻ . Đột nhiên thấy anh và cô gái đó tiến lại phía mình , Seung Hee vội quay mặt đi xem như cô không thấy , nhưng cuối cùng Mino cùng cô gái đó tiến về phía cô :
- Thì ra cô ở đây , cứ tưởng cô đi lạc rồi .
Mino nhìn cô , gương mặt vẫn vô cảm nói . Cô gái kế bên giơ tay ra nhìn vào mắt cô và nói :
- Thật vinh hạnh làm quen . Tôi là Eun Bi , cô có thể gọi tôi là Sandy . Tôi là bạn gái của anh ấy .
Nói rồi Sandy khoác lấy tay Mino trước mắt Seung Hee . Cô nghĩ đi nghĩ lại thật lạ Sandy là một cô gái ưu tú , xinh đẹp như này mà bố anh lại bắt anh lấy cô . Mà cũng thật không ngờ , bạn gái lại dám chào hỏi trước mặt vợ chính thức .
- Tôi cũng vậy .
Seung Hee giơ tay ra bắt trên môi cô vẫn giữ nụ cười .
- Mino , sao anh không lo gì cho vợ mới cưới hết vậy ? Nhìn cô ấy ...
- Được rồi , Sandy , anh biết mình phải làm gì với cô ấy .
Chưa để Sandy nói hết câu , Mino đã chặn lại . Tay Sandy vẫn khoác lên tay anh , có thể cả cái giới này ai cũng đều biết Mino và Sandy quen nhau . Thấy cô vợ này ai cũng đều ngạc nhiên , có người còn bàn tán sao vợ anh lại không phải Sandy .
- Xin phép , tôi đi nghe điện thoại .
Trong bóp tiếng chuông điện thoại chợt vang lên , Seung Hee cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài , cô thật không thể xem bộ phim tình cảm sướt mướt thế này .
- Alo ?
Seung Hee trả lời . Đầu dây bên kia vẫn im lặng . Seung Hee alo mấy lần nhưng vẫn không thấy ai đáp lại , trong đầu thầm nghĩ tên điên nào sao lại dư tiền điện thoại đến thế . Đã vậy số này không phải số của Hàn Quốc . Cô tính tắt máy thì một giọng nói vang lên :
- Seung Hee .
Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng , có phải giọng nói ấy không ? Có phải là giọng nói mà cô hằng đêm mong chờ trong sự buồn tủi hay không ?
- Jinwoo , Jinwoo , là cậu phải không ?
Seung Hee nhanh tay đưa điện thoại lên tai , miệng nói gấp gáp .
- Quên tớ đi .
Sau lời cô lại là một câu nói đau lòng khác . Jinwoo sau lời nói ấy đã tắt máy . Jinwoo cậu ấy nói gì vậy ? Cậu bảo cô quên cậu sao ? Không thể nào ? Làm sao cậu có thể thốt ra những lời đau lòng đó như vậy ? Làm thể nào cô quên cậu được ? Làm sao cô có thể quên đi cậu ? Có phải cô nghe lầm không ?
Cô cố gắng bình tĩnh , tay bấm lại mấy lần số đó nhưng đều thuê bao . Sao cậu lại không mở máy chứ ? Cô muốn nghe lại cơ mà , có phải cậu buồn cô điều gì nên mới nói vậy không ? Trong lòng cố kìm nước mắt nhưng đôi mắt cô lại không thể kìm . Seung Hee quay đi cố tìm cho mình một góc . Cô ngồi xuống , những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gương mặt của cô . Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi . Tiếng nấc vang lên , Seung Hee muốn kìm chẳng thể kìm nổi .
- Seung Hee .
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên . Seung Hee ngước mặt lên , đôi mắt vẫn còn ướt đẫm . Trước mặt cô là Mino , anh lo lắng nhìn cô .
- Sao cô lại khóc ?
Mino ngồi xuống rồi hỏi . Nhưng đáp lại lời chỉ là những tiếng nấc nghẹn . Seung Hee không thể đáp lại anh vì trong cô bây giờ là những nỗi đau đến nứt lòng . Thấy cô không trả lời , anh chỉ đứng dậy lấy vài tờ khăn giấy đưa cho cô rồi quay lưng bỏ đi .
Sau một giờ đồng hồ anh ra xe , nhìn xung quanh mãi không thấy cô ra xe . Trong đầu cứ nghĩ cô chắc đã về nhà nên không đợi , anh lái xe đưa Sandy về đến nhà cô . Về đến trước cửa nhà , Sandy và anh trao cho nhau một nụ hôn , đến lúc rời khỏi nhau , Sandy vẫn còn luyến tiếc không nỡ .
- Về nhà nhớ gọi cho em .
Sandy nói . Mino vui vẻ gật đầu . Lái xe về đến nhà mình , bước vào nhà , đèn vẫn còn tắt , anh bật hết đèn lên vẫn không thấy cô đâu . Người mệt mỏi ngã xuống giường , quên bén rằng mình phải gọi cho Sandy .
--------
Trong quán bar nhỏ , một cô gái một ly rượu trên tay , chiếc đầm bó sát vào người , lộ ra những đường cong rõ nét . Seung Hee nhìn ly rượu , trong lòng không khỏi nhói đau khi nghĩ về Jinwoo . Uống hết ly này đến ly khác , cho đến khi tinh thần không còn được tỉnh táo , cô gục xuống bàn .
Người phục vụ thấy cô gục xuống bàn liền lay lay cô và nói :
- Cô ơi , cô say rồi cho tôi số đến tôi gọi người nhà rước cô về .
Lay mãi vẫn không thấy cô có khởi sắc , người phục vụ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn , bấm gọi đại một số . Giọng người đàn ông trầm ấm trong điện thoại vang lên :
- Alo ?
- Anh có phải người nhà của chủ điện thoại này không ạ ?
Người phục lớn tiếng hỏi . Tiếng nhạc sập sình gây nhức nhối lỗ tai anh .
- Không . Tôi và chủ điện thoại không liên quan gì đến nhau cả .
Mino nói rồi tắt máy khiến người phục vụ ngây ra một chút rồi thở dài nói :
- Sao lưu trong đây là chồng mà .
15 phút ...
30 phút ...
45 phút ...
1 tiếng ...
2 tiếng ...
3 tiếng ...
Mino đang nằm trên chiếc giường êm ái nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Seung Hee . Anh đứng dậy lấy vội một chiếc áo khoác rồi nhanh đi ra xe . Móc trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho cô . Tiếng chuông vang lên không dứt , gọi 1 cuộc không được anh lại gọi cuộc thứ 2 thứ 3 mãi cho đến khi có người bắt máy :
- Alo ?
- Cho tôi tên quán .
Mino ra lệnh , người phục vụ nhanh chóng cho tên quá bar . Mino nhanh chóng đến đó , tiến vào quán tìm cô , anh thấy cô đang gục tại bàn . Tiến lại thì thấy cô đã say khướt .
- Anh là chồng cô ấy sao ?
- Đúng vậy .
Nói rồi anh lấy tiền trong bóp trả cho người phục vụ . Đỡ cô dậy rồi rời khỏi quán .
- Người gì mà nặng thế ?
Mino làu bàu . Seung Hee đẩy người Mino ra miệng nhè nhè lên tiếng :
- Buông tôi ra . Tôi cần tìm cậu ấy .
Seung Hee loạng choạng bước đi . Chân bước xuống đường , chiếc xe tải từ đâu chạy tới , Seung Hee nhíu đôi lông mày lại nhìn ánh đèn pha sáng chói trước mắt . Tiếng còi xe bóp đến nhức tai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top