Chương 8 : NHÀ CHỒNG THẬT GIÀU

Mino bước ra vẫn thấy Seung Hee trong bộ đồ ngủ đang đi qua đi lại rót nước rồi nằm xem điện thoại . Thật sự nhìn cảnh tượng đó khiến anh chỉ muốn nhào vào chửi cô cho đã .

- Cô không thay đồ sao ?

Mino dù tức giận nhưng vẫn giữ phong thái ôn hòa của mình mà hỏi .

- Đồ đâu mà thay ?

Seung Hee thản nhiên cho một miếng bánh vào miệng . Tay vẫn lướt lướt điện thoại không màng đến Mino . Anh tức giận tiến lại đống đồ mình mới mua quăng xuống đất nói :

- Thế đây là gì ?

- Sao anh mua mà không nói tôi ?

Seung Hee lại bỏ một miếng bánh vào miệng từ tốn nói .

- Thế sao cô không hỏi ?

Mino vẫn dùng giọng điệu trầm trầm mà hỏi .

- Anh nghĩ tôi muốn im ư ? Thế khi nãy ai là người gõ cửa phòng mà chưa gì đã bị anh chửi không ngóc đầu lên nổi ?

Seung Hee đột nhiên ngồi dậy đặt bịch bánh xuống nói hết nỗi oan ức của lòng mình ra . Mino cảm thấy mình sai nên đành im lặng , nhưng trong đầu chợt nghĩ ra ý tưởng mới liền nắm chạt lấy cổ tay cô và lôi đi . Vào đến xe , Seung Hee mới hoàn hồn lại .

- Anh đưa tôi đi đâu ?

- Thắt dây an toàn lại .

Đáp lại lời cô lại là một câu ra lệnh khác , Seung Hee không nói chỉ ngoan ngoãn làm theo .

- Nhưng anh muốn đưa tôi đi đâu ?

Lên xe Seung Hee vẫn còn thắc mắc mình đi đâu . Bộ đồ ngủ trên người còn chưa kịp thay ra đã bị anh lôi đi . Không phải tính mang cô đi bán chứ ? Mà sao anh phải bán cô trong khi nhà anh giàu nứt đổ vách thế kia . Vậy cuối cùng anh muốn đưa cô đi đâu ? Câu hỏi của cô , anh vẫn không trả lời . Xem như cô xui vớ phải một ông chồng bị khiếm thính .

Chiếc xe tiến vào một chuỗi cửa hàng lớn , bao gồm làm tóc , thời trang và rất nhiều thứ làm đẹp khác . Anh đạp phanh gấp khiến cô ngã nhào về phía trước , cũng thật may có thắt dây an toàn nếu không cô đã đoàn tụ sớm với thần chết rồi .

- Xuống xe .

Anh ra lệnh . Seung Hee nghe lời làm theo , bước xuống xe thật sự mới thấy chuỗi cửa hàng này rất sang trọng , thật không phù hợp với người như cô . Mino cũng bước xuống xe , từ xa có người bảo vệ chạy lại , anh quẳng chiếc chìa khóa cho người bảo vệ rồi lại lôi cô vào cửa hàng .

- Cậu chủ .

Cô gái nhân viên bé nhỏ chạy nhanh về phía anh cúi đầu chào .

Nghe tiếng cậu chủ được phát ra từ miệng cô gái bé nhỏ đó , Seung Hee không thể tin vào tai mình . Cậu chủ sao ? Là cậu chủ thật sao ? Seung Hee trộm nhìn nét mặt cùng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người anh , vẫn không tin được một người trẻ tuổi như anh đây đã có thể là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang lớn như thế rồi .

- Làm mọi thứ để cô ấy trông sang trọng và đẹp nhất có thể .

Mino ra lệnh cho người nhân viên đang đứng trước mặt .

- Mời cô chủ đi theo em .

Từ cô chủ ấy cô nghe cứ ngượng tai thế nào nhỉ . Thật sự từ đó không phù hợp với cô . Seung Hee nhìn Mino , anh bảo :

- Đi đi .

Nghe anh nói cô liền đi theo cô nhân viên nhỏ bé kia . Cô ấy dẫn cô đi thử từng bộ váy , từ chiếc váy xòe bồng bềnh như công chúa đến những chiếc ôm sát cơ thể , nhưng khi ra đến thì anh đều lắc đầu gạt bỏ . Thật sự đi thử đồ thôi cũng mệt mỏi lắm chứ mà anh còn hành xác cô thế này .

Cô thay chiếc váy đỏ vào , chiếc váy ôm sát cơ thể , xẻ thành hai vạt váy sang hai bên , lộ ra đôi chân thon dài của cô . Đường cong cơ thể nhờ bộ váy cũng phô ra . Tự nhủ nếu anh không đồng ý bộ này nữa thì cô sẽ đi về ngay tức khắc .

Seung Hee bước ra với bộ váy đỏ , Mino đang bấm điện thoại thấy vợ mình bước ra liền ngẩng đầu lên , trong mắt anh giờ đây không còn cô vợ ăn mặc lôi thôi ở nhà nữa . Mà trái lại là một quý cô vô cùng xinh đẹp và sang trọng .

- Duyệt .

Mino búng tay , Seung Hee nghe xong từ đó trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm . Tạ ơn trời đất vì đã khiến anh nói từ duyệt .

Cô nhân viên bé nhỏ lại dẫn cô thay đồ ra và tiến vào khu làm tóc , một dãy người đều đồng thanh :"Xin chào cô chủ ." và cúi đầu chào .

Nghe tiếng chào cô cười vui vẻ rồi gật đầu . Đúng là con nhà giàu có khác , biết bao nhiêu cô gái muốn được làm dâu nhà họ Song để được hạnh phúc . Chỉ riêng cô là không , cô cũng thật lạ đời . Mà nghĩ lại cũng đúng thôi vì cô đã có người thương rồi mà .

Nhắc đến người thương , cô vội móc di động ra nhắn vào tài khoản mạng của cậu :"Jinwoo , Cậu ở đó khỏe chứ ? Tớ nhớ cậu ." Nhưng nhị một hồi cô cũng bấm nút gửi .

Sau hơn một tiếng ngồi làm tóc và trang điểm , Seung Hee cuối cùng cũng xong . Hoàn chỉnh về mọi thứ , chiếc xe chở cô và anh bây giờ không còn là chiếc xe màu đen BMW khi nãy nữa mà đã đổi thành chiếc Lamborghini trắng , và còn có tài xế thay anh chở .

Ngồi trên chiếc xe gần một tiếng , cuối cùng chiếc xe cũng tiến đến một căn biệt thự rộng lớn . Xung quanh có rất nhiều nhà tài phiệt . Nhưng lại không thấy một nhà báo nào , có lẽ đây là một bữa tiệc kín .

Chiếc xe dừng lại , Mino đột nhiên quay đầu sang cô , lên tiếng :

- Chút nữa , cô nên giữ thể diện cho tôi .

- Biết rồi , biết rồi .

Seung Hee nhanh miệng trả lời . Cô lấy từ trong bóp ra cái điện thoại , bật lên vẫn không thấy Jinwoo trả lời . Có lẽ cậu ở Pháp vì trái múi giờ nên không thể trả lời tin nhắn của cô được chăng ?

Cánh cửa xe mở ra , Mino bước xuống , Seung Hee bước theo anh và cùng nhau khoác tay , mọi con mắt đổ dồn vào hai người khiến cho cô cảm thấy hơi ngại và khó chịu .

- Hai đứa đến rồi sao ?

Ba anh tiến lại gần hỏi cả hai . Seung Hee cười vui vẻ đáp :

- Dạ vâng. Con chào ba ạ

Ông Song nhìn cô với đôi mắt nhẹ nhàng và cười nhẹ gật đầu. Bà Song nhìn cô có vẻ rất đồng ý với cô con dâu này. Mà cũng đúng không đồng ý cô thì đồng ý ai nữa. Cô giương giương tự đắc trong lòng cho đến khi thấy bóng dáng xinh đẹp đằng xa, Sandy. Có vẻ lúc này mọi sự đắc ý của cô đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top