Chương 7 : ĐÊM TÂN HÔN KHÔNG NGƯỜI
Cuối cùng , lễ cưới cũng kết thúc . Mino chở Seung Hee về ngôi nhà mà ba anh đã đặt sẵn cho hai người và định sẵn sẽ về sống với nhau . Về đến trước căn nhà rồi đưa chiếc thẻ nhà và nói :
- Mật khẩu 0903 , cô khỏi đợi tôi . Đêm nay , tôi sẽ qua đêm ở ngoài .
- Được .
Seung Hee dứt khoát trả lời . Bước vào căn nhà rộng lớn , xung quanh được bày trí cẩn thận , tỉ mỉ đến từng chi tiết . Cô thả người xuống chiếc ghế sofa , trên người còn khoác bộ đầm cưới chưa kịp bỏ ra . Người cô đã rã rời . Đôi mắt vô hồn nhìn trên trần nhà , chiếc đèn trần sáng rực đến lóa cả mắt . Seung Hee dần dần thiếp lại trên chiếc sofa màu trắng tinh khiết .
"- Hứa với tớ , hãy đợi tớ nhé !
- Hứa với tớ , hãy đợi tớ nhé !
- Hứa với tớ , hãy đợi tớ nhé !"
"Tớ hứa tớ hứa" Seung Hee hét lên bừng tỉnh dậy trong cơn mộng . Mồ hôi lấm tấm trên trán , lời hứa của cô và Jinwoo luôn là cơn ác mộng đeo bám theo cô từ khi cô biết mình sẽ trở thành vợ người khác .
Nhìn xung quanh không thấy ai , cô mệt mỏi ngồi dậy . Lướt đôi mắt một lượt khắp căn nhà , vẫn không thấy bóng dáng chồng mới cưới của cô đâu . Có lẽ anh ta đã đi nguyên đêm . Seung Hee tiến vào nhà tắm , ngâm cả người mình vào nước nóng .
Thoải mái đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm , khoác đồ ngủ lên người rời khỏi nhà tắm thì liền nghe tiếng tít tít của việc mở cửa . Anh bước vào bộ đồ vest lịch lãm hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo thun , quần jeans . Nó không rườm rà như hôm qua nữa nhưng nhìn anh ta dù trong bộ nào vẫn đẹp trai .
- Anh về rồi sao ?
Seung Hee hỏi . Mino liếc mắt qua nhìn cô trong bộ đồ ngủ rồi đáp :
- Chuẩn bị đi , hôm nay gia đình tôi muốn gặp cô .
- Gặp tôi ? Gặp tôi làm gì ?
Mino không đáp anh đặt hết các túi đồ lên bàn rồi đi thẳng vào phòng . Seung Hee nhanh chân đi theo miệng vẫn hỏi :
- Này , anh trả lời tôi biết đi chứ ?
Tiếng đóng cửa sập lại khiến Seung Hee chề môi . Cô cảm thấy mới có một ngày thôi mà anh ta đã khó ưa đến mức khiến Seung Hee khó chịu .
- Anh nghĩ anh có tiền là ngầu lắm sao ? Cùng lắm chỉ là đẹp trai một tí thôi mà làm gì khó ở thế ? Hôm qua anh đã chẳng màn tới tôi kia mà . Tên khó ở .
Seung Hee vừa đi vừa làu bàu , cửa phòng ngủ được mở ra , Seung Hee thấy anh cầm trên tay tờ giấy mặt vẫn lạnh tiến về chỗ cô . Cô sợ hãi trong lòng thầm nghĩ không lẽ anh ta đã nghe được gì rồi giờ đang nhào vào tính giết cô sao ?
Nhưng không cô chỉ thấy anh ngồi xuống ghế , gương mặt vẫn vô cảm , cô không biết đối với người ngoài , mặt Mino có vô cảm vậy không nhưng từ lúc lễ cưới kết thúc đến giờ , anh luôn chưng bộ mặt khó ở ra với cô . Cô đã làm gì sai sao ? Vốn dĩ cô cũng bị ép hôn mà , cô cũng có người trong lòng rồi chứ bộ .
- Ngồi đi .
Mino lên tiếng , Seung Hee như robot ngồi xuống theo lời chủ nhân .
- Có chuyện gì sao ?
Seung Hee lo lắng hỏi .
- Chúng ta làm hợp đồng hôn nhân đi .
Mino nhìn thẳng vào mắt cô không do dự mà nói ra .
- Hả ?
Seung Hee ngạc nhiên nhìn Mino .
- Hợp đồng hôn nhân ?
- Đúng vậy , hợp đồng hôn nhân .
Mino chắc nịch đáp lại lời Seung Hee
- Trời tưởng gì , làm thì làm .
Seung Hee cười đáp . Mino đưa cho cô một bản những gì soạn sẵn .
- Đây là những qui định của tôi . Cô hãy ghi ra những qui định của cô đi .
- Khoan đã cái gì mà nếu anh đi khuya về tôi phải đợi cửa anh rồi còn cái gì mà tôi không được quyền thích anh . Này , anh nghĩ anh là ai mà tôi thích anh , có cho tôi tiền tôi cũng sẽ không thích anh đâu .
Nhìn những điều khoản của Mino , Seung Hee tự cảm thấy nực cười .
- Được rồi , những điều khoản nực cười của anh tôi dám chắc tôi không đụng vào một thứ . Còn đây là điều khoản của tôi .
Cô đưa bản của mình cho anh . Mino nhận lấy tự cảm thấy suy nghĩ của anh còn thua xa cô .
- Gì mà lắm thế ?
- Sao anh chê ít à ? Có cần tôi thêm vào không ?
Seung Hee cười tươi chống tay lên bàn nhìn Mino đắc chí hỏi . Còn anh thì thật sự không biết phải nên giải quyết cô vợ này thế nào mới hả dạ .
Các điều như nếu anh về nhà sau 12h đêm thì xem như đêm ấy anh được tá túc bên ngoài , hay cô làm gì mặc cô không được xen vào . Nhưng ngẫm đi ngẫm lại không thấy cái nào quá khó với anh . Nên cuối cùng anh vẫn đồng ý với các điều khoản của cô . Cuộc trao đổi diễn ra khá suông sẻ .
- Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài hai năm . Sau hai năm tôi và cô đường ai nấy đi , không còn liên quan đến nhau và cũng như tôi sẽ chia một số tiền cho cô .
Mino nhìn vào bản hợp đồng rồi nhìn lên gương mặt của cô nói .
- Được thôi . Quyết định vậy đi . Hợp tác vui vẻ .
Seung Hee không từ chối , giơ tay ra đợi Mino bắt tay nhưng anh không nói gì chỉ cầm tờ hợp đồng đi thẳng vào phòng . Tiếng sập cửa đóng lại , Seung Hee nghiến răng tức giận thầm nhủ :
"- Chết tiệt , anh ta dám lơ mình ư ? Không tin được chỉ mới gặp mặt nhau mà đã gây ấn tượng không tốt thế này rồi ."
Cô nhìn xuống bàn thấy mấy túi đồ đặt ở dưới , lấy trong túi ra nào là chiếc đầm , nào là đôi giày . Mấy món này đúng là đẹp thật , là mua cho cô ư ? Cô không tin anh có lòng tốt đối với mình .
Cô tiến lại phòng gõ cửa . Cửa phòng được mở ra , Mino chỉ choàng hờ hững một chiếc khăn tắm , lộ ra cả một thân thể . Seung Hee hoảng hốt quay người đi , mắt nhắm chặt , miệng lắp bắp :
- Anh ... anh ... làm ơn mặc đồ vào được không ?
- Cô sợ gì ?
Mino thản nhiên đáp .
- Dù gì trong nhà vẫn có con gái , ít nhất anh nên giữ thể diện mà quay vào trong mà thay đồ đi chứ ? Anh biết trong nhà có con gái mà sao không chịu vào trong thay vậy ? Anh có biết ...
Cô chưa kịp nói hết đã cảm thấy trước mình có một ai đó áp sát , mùi cơ thể tỏa ra . Seung Hee hé mắt , thấy trước mặt cô , Mino đang đứng đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô .
- Cô nói đủ chưa ?
Anh trầm giọng hỏi .
- Tôi ... tôi ... chỉ là thấy anh không giữ ý trong nhà , mà nhà lại có ...
- Nếu cô còn cứ ồn ào trong căn nhà này nữa thì dọn đồ về nhà cô ở mà ồn ào .
Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng . Seung Hee nhất thời im lặng và không biết nói gì . Mino quay người lại vào phòng . Seung Hee vốn dĩ vẫn còn muốn biết về mấy túi đồ liền đi theo nhưng đến cửa thì đã bị cho ở ngoài .
Cô đơ người vài giây rồi tức giận quát :
- Này , cái tên đáng ghét kia , anh dám lơ tôi sao ? Phải hợp tác thì chúng ta mới dễ đóng kịch được chứ ?
Mino vẫn im lặng . Seung Hee tức giận quay người bỏ đi , đến gần đống túi ôm hết đồ lên vào người . Anh ta không nói không rằng mang về một đống đồ , vốn dĩ là muốn cô mặc vào hay là đồ anh mua cho người khác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top