Chương 3 : NGÀY KHÔNG CẬU THẬT CÔ ĐƠN
Ngày thứ nhất không cậu :
Ngày thứ nhất khi Jinwoo đi du học , Seung Hee cảm thấy thật êm tai khi không còn ai cứ luyên thuyên bên tai mình nữa . Cũng thật bình yên khi không còn ai hù cô giật thót tim nữa . Thật nhẹ người khi không phải ngồi trên chiếc xe mà cứ sợ thần chết đến đón đi sớm .
- Seung Hee ăn cơm đi con .
Mẹ cô gắp miếng kimbap vào trong chén cho cô . Seung Hee cằm đũa cho miếng kimbap vào miệng .
- Dạo này không biết thằng nhỏ đó qua Pháp có ăn uống được đàng hoàng không . Mẹ lo cho nó ghê .
Bà nói lên tiếng lòng mình , còn trong lòng cô lại ruột gan não nề .
- Con nghĩ cậu ấy vẫn ổn . Mẹ đừng lo dù gì cậu ấy cũng lớn rồi .
Seung Hee nói rồi cô ăn cho lẹ , hôm nay bài tập khá nhiều nên cô phải tranh thủ thời gian làm bài tập .
------
Ngày thứ 7 không cậu
Seung Hee vì lao đầu vào bài tập nhiều nên cứ học để quên mất trời đất . Cô chỉ biết bây giờ bên cô chẳng còn ai . Jinwoo đi du học , đi học chỉ còn mình cô tự ăn tự đi tự học .
- Seung Hee cậu làm bài chưa ?
Hyun Ji từ phía sau lao vào choàng cổ cô hỏi .
- Rồi . Cậu làm chưa ?
Seung Hee đáp
- Tớ chưa . Hôm nay có tiết thầy Lee đó .
"Hôm nay có tiết thầy Lee đó , tớ chưa làm bài tập nữa ."
Chỉ vì một câu nói mà trong đầu những ký ức về Jinwoo lại ùa về lần nữa .
- Seung Hee cậu làm gì đơ mặt ra đó vậy ?
Hyun Ji huơ huơ tay trước mặt Seung Hee khiến cô giật mình . Seung Hee lắp bắp trả lời :
- À không ... không có gì đâu . Thôi đi nhanh đi , không kẻo trễ
Hyun Ji chỉ gật đầu một cái rồi cùng Seung Hee vào lớp . Bước vào lớp Seung Hee luôn hướng mắt đến góc lớp chỗ mà Jinwoo thường ngồi . Giờ đây chỗ vẫn còn nhưng người đã đi . Trong lòng Seung Hee có một nỗi buồn khó tả .
------
Ngày thứ 14 không cậu
Nửa tháng rồi Seung Hee mỗi lần ngồi vào bàn ăn đều trông ngóng dáng hình Jinwoo , đôi mắt luôn hướng về phía cửa . Ngồi vào bàn luôn muốn mình giật mình như mọi lần . Hay trông ngóng có một chàng trai luôn đứng ở chiếc xe đợi cô ra . Nhưng giờ đây không còn nữa . Bữa sáng Seung Hee luôn chỉ ăn một ít , thật sự cô không còn muốn ăn .
Đi học cô cũng không muốn làm gì , giờ ăn trưa cũng không còn hộp sữa chuối đặt trước mặt .
- Han Seung Hee .
Cô giật mình khi nghe có người gọi mình . Seung Hee nhìn quanh rồi nhìn lên bảng thấy thầy Lee nhìn chằm chằm mình . Cô bèn đứng dậy .
- Em nói lại hết phần tôi đã giảng những gì .
- Em không biết ạ .
Đúng vậy cô không biết thầy Lee đã giảng gì . Vì giờ đây tâm trí của cô chỉ còn nhớ đến người bạn thân của mình .
- Em bước ra ngoài ngay cho tôi .
Thầy Lee bực tức khi nghe Seung Hee nói . Seung Hee lẳng lặng bước ra khỏi lớp , đôi mắt nhuốm một màu buồn bã . Cứ đứng tầm 5 phút , Seung Hee lại hướng đôi mắt mình về phía cửa lớp , chờ đợi phép màu nó mở ra và Jinwoo vẫn như mọi khi bước ra cười hì hì với cô .
Nhưng , có lẽ , giờ đây tất cả chỉ là hồi ức với cô .
---------
Ngày thứ 21 không cậu
Seung Hee giờ đây đi học không còn một chút sức lực . Mỗi đêm cô đều học đến sức cùng lực kiệt cô mới đi ngủ . Mỗi sáng cô đều chỉ uống sữa rồi lấy vội chiếc bánh mì mà vừa đi vừa ăn . Hay thậm chứ như hôm nay , cô có lấy bánh mình nhưng lại cho vào sọt rác vì khẩu vị không thể tận hưởng được mùi vị .
Vào lớp Seung Hee luôn cố gắng động viên tinh thần mình để tập trung học để không nghĩ đến Jinwoo . Đôi mắt luôn hướng đến chỗ ngồi trống đó . Việc này luôn được mọi người bàn tán . Học bàn tán Seung Hee đã phải lòng Jinwoo rồi . Hay thậm chí còn bảo Seung Hee yêu đơn phương Jinwoo rồi .
- Mấy người nói sảng gì vậy ?
Hyun Ji cùng Seung Hee từ phía sau đi lại . Nghe tiếng xầm xì , Hyun Ji lên tiếng . Đám đông thấy cả hai bèn tản ra .
Hyun Ji nhìn cô lo lắng , đúng thật cô cũng không biết nữa . Seung Hee luôn luôn thất thần khi đến lớp . Từ là một học sinh đứng hạng nhất nhưng giờ đây lại bị tụt hạng trầm trọng khiến thầy cô , Hyun Ji lo lắng .
Mới sáng nay , Hyun Ji cùng Seung Hee cùng đi lên phòng giáo viên .
- Seung Hee , em nói cô nghe . Dạo này em bị gì mà đầu óc luôn để trên mây vậy ? Bài toán của em bây giờ điểm rất thấp , em có biết không ?
Seung Hee cầm bài lên , từ là học sinh giỏi môn toán nhất giờ đây lại bị phê bình , điểm từ 100 giờ chỉ còn vỏn vẹn 50 . Hạng cũng tụt nghiêm trọng .
Có lẽ cô đã nhớ cậu rất nhiều , cậu có nhớ cô không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top