Chương 2 : TRÚC MÃ CỦA TÔI ĐI RỒI
- Jinwoo , đến lúc con phải đi du học rồi .
Ba cậu nói ôn tồn . Seung Hee không nghe lầm chứ , Jinwoo phải đi du học rồi . Cô biết trước sau gì Jinwoo cũng phải đi nhưng sao lại nhanh đến vậy .
Mọi lần cô hay xua đuổi cậu kêu cậu đi du học đi . Nhưng lần này khi nghe chính miệng ba cậu nói ra sao mà xót xa kinh khủng . Còn Jinwoo , cậu không nói gì , trầm mặc im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :
- Bao giờ con phải đi ?
- Thủ tục đã lo sắp xong nếu con muốn con có thể ở đây chơi thêm một tháng . Sau đó phải đi liền , chúng ta không thể trì hoãn thêm .
Giọng nói của ba Jinwoo không cao không thấp , cứ trầm trầm mà phát ra như thế . Nhưng ông nào đâu biết rằng từng lời nói của ông là từng vết cứa , như là nỗi buồn mà ông đang gieo rắc cho hai đứa trẻ .
- Vâng .
Seung Hee có thể nhìn rõ nỗi buồn trong mắt Jinwoo . Cô ra ngoài thấy cậu đang ngồi trên xích đu , đôi mắt hướng về nơi nào đó mà không thể xác định rõ . Cô đặt tay lên vai cậu , khiến cậu giật mình quay qua :
- Cậu ổn chứ ?
Seung Hee lo lắng hỏi
- Cậu muốn nghe tớ trả lời như thế nào ?
Jinwoo chán nản đáp lại lời cô .
- Hãy trả lời thật lòng .
Seung Hee nói
- Tớ , thật sự không ổn
Nghe cậu nói tâm trạng cậu không ổn , Seung Hee ôm chầm lấy cậu , vỗ về cậu , an ủi bạn mình . Cô cũng cảm thấy không ổn khi nghe tin Jinwoo phải ra nước ngoài .
Jinwoo thả lỏng bàn tay ra , đưa cô ra trước mặt nghẹn ngào nói :
- Seung Hee , tớ muốn nói cậu hãy đợi tớ về nhé ?
- Tớ hứa với cậu . Dù 5 năm hay 10 năm tớ vẫn sẽ đợi cậu .
Dưới ánh hoàng hôn , có hai đứa trẻ đã hứa với nhau . Họ hứa với nhau về những lời chờ đợi , họ hứa rằng sẽ đợi nhau dù có bao lâu , trong thâm tâm họ cũng hứa rằng sẽ không rời bỏ đối phương trước .
Buổi tối hôm đó , mẹ Seung Hee nấu nhiều món ngon vì lâu rồi ba mẹ Jinwoo mới về nhà . Bà bày biện các món ăn ra trên bàn , mọi người đều có mặt đầy đủ .
Seung Hee nhìn mẹ cậu rồi sau đó nhìn mẹ mình . Thật không tin được cả hai đều là bạn thân thuở nhỏ . Sau này sinh ra cả hai rồi cho hai đứa nhỏ làm bạn cùng nhau . Mẹ Seung Hee còn hứa sẽ gả cô cho Jinwoo .
- Ông ấy đâu rồi ?
Mẹ Jinwoo nhìn quanh nhà hỏi về ba Seung Hee .
- Ông ấy lại đi công tác rồi .
Mẹ cô gắp thức ăn cho bạn già lâu năm của mình miệng trả lời .
Đúng vậy , bố cô rất bận . Một năm 365 ngày thì hết 300 ngày ông phải đi công tác nước ngoài . Chỉ còn lại 65 ngày ba cô mới trở về nhà .
- Jinwoo lần này đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha cháu .
Mẹ cô thấy cậu im im liền lên tiếng . Jinwoo giật mình liền đáp :
- Dạ vâng .
Đáp lại lời rồi cậu lại im lặng . Ăn được vài miếng cậu buông đũa xuống , đứng dậy nói :
- Con xin phép , con ăn no rồi .
Nói rồi Jinwoo bước ra ngoài . Cậu thật sự không có tâm trạng để ăn uống . Một tháng trôi qua rất nhanh , cậu sợ sẽ không có nhiều thời gian cho Seung Hee .
- Jinwoo .
Nghe tiếng Seung Hee gọi mình , cậu quay người lại . Trên tay cô cầm hai hộp sữa chuối . Tiến lại gần và đưa cho cậu một hộp , cô giữ lại mình một hộp .
- Những lúc chán nản , sữa chuối là tuyệt vời nhất .
Seung Hee cắm ống hút vào rồi uống , Jinwoo cũng vậy . Cả hai hôm nay không nói một lời nào chỉ như vậy , chỉ cần bên cạnh đối phương như vậy là quá đủ .
- Hết hôm nay thôi , sáng ngày mai chúng ta phải mạnh mẽ nhé ?
Jinwoo nói , Seung Hee cô quay sang nhìn cậu thấy trên nét mặt cậu không biểu hiện gì như những lời nói ấy là cậu vô tình nói ra thôi . Giống như mọi mệt mỏi , chán nản cậu đã dồn hết về những lời nói đó để cho nó không cánh mà bay theo làn gió .
"Làn gió ơi xin người hãy mang hết nỗi buồn của Jinwoo đi . Để cả con và cậu ấy được tiếp thêm sức mạnh ."
- Được thôi . Chúng ta phải mạnh mẽ .
Seung Hee dù lòng có buồn cũng không được buồn . Cô không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng Jinwoo .
Sau ngày hôm đó , cả Jinwoo và Seung Hee đều không nhắc lại việc hôm đó . Chỉ là trong lòng ai cũng biết rõ việc đó làm đối phương buồn đến như thế nào .
- Hù .
Buổi sáng của Seung Hee vẫn như mọi khi . Từ sau lưng vẫn truyền đến tiếng hù , cái chạm bất chợt khiến cô giật mình .
- Mẹ ơi , hết hồn . Lại qua đây ăn ké nữa hả ?
- Ừ , sao cậu biết hay vậy ?
Jinwoo thản nhiên đặt cặp ngồi xuống . Giương đôi mắt long lanh nhìn cô . Seung Hee chậc chậc lưỡi rồi lên tiếng :
- Làm sao mà không biết được . Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cậu không qua đây ăn ké ?
Jinwoo nghe xong cười hì hì . Đúng là thanh mai của cậu , Seung Hee là người hiểu rõ cậu nhất . Hôm nay , cậu vẫn chở Seung Hee đi học , vẫn cười đùa với cô như vậy . Lên lớp hay về nhà cậu đều mua cho cô 1 hộp sữa chuối . Cậu giành hết tất cả trong 1 tháng cho cô . Cũng ngày hôm ấy , ba mẹ Jinwoo đã lên rút hồ sơ cho cậu . Seung Hee cảm nhận rõ cậu sắp phải rời khỏi cô rồi .
- Seung Hee . Chúng ta đi biển đi .
Jinwoo nhìn Seung Hee nói
- Đi biển sao ?
Seung Hee đang uống sữa ngạc nhiên nhìn Jinwoo
- Đúng vậy . Tớ đã xin mẹ cậu rồi , bác ấy bảo sẽ xin cho cậu nghỉ vài ngày . Chúng ta hãy đi biển đi .
Jinwoo lên tiếng . Dù gì thời gian của cậu bên cô cũng không còn nhiều nữa , cậu muốn nhân thời gian này muốn cô đi biển cùng .
- Được , chúng ta , đi biển đi .
Seung Hee chấp nhận cùng cậu đi biển .
Chuyến đi này là cùng hai gia đình đi chơi . Vì tuần sau , cậu đi rồi . Seung Hee và Jinwoo đã chụp rất nhiều ảnh . Ăn rất nhiều hải sản và cũng chơi đùa rất nhiều .
Tối hôm cuối cùng tại Jeju , Jinwoo ngồi trước biển cùng Seung Hee . Hôm nay sao ở đây rất đẹp và sáng , bầu trời cũng trong nữa . Jinwoo ngắm nhìn nó rồi lên tiếng :
- Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở đây nhỉ ?
- Ừm , cứ như vậy tớ và cậu sẽ không ai buồn .
Seung Hee ngước lên bầu trời ngắm nhìn nó .
- À tớ có cái này tặng cậu .
Jinwoo lấy hộp quà từ trong túi ra tặng cô .
- Cái gì vậy ?
- Cậu mở ra xem đi .
Jinwoo nhìn cô mở hộp quà ra , trong lòng cảm thấy bất giác thật nặng nề . Trong hộp quà là một sợi dây chuyền và khung ảnh lồng hai bức ảnh của cô và cậu . Seung Hee cầm khung ảnh lên cảm thán :
- Cậu tự làm hả ? Đẹp vậy .
Jinwoo không đáp chỉ cười . Đúng vậy chính tay cậu làm , cậu đã dành một ngày để làm khung ảnh và mua quà tặng cô . Cậu muốn cô không thể quên đi người bạn này . Nhưng cậu nào biết thật ra trong lòng Seung Hee muốn quên cũng không thể quên .
------
1 tuần sau
Mọi người đưa Jinwoo ra sân bay . Người kiềm nước mắt lại là Seung Hee vì cô đã hứa với cậu , cô sẽ không khóc vì bất cứ lý do gì . Jinwoo cũng không muốn nhìn Seung Hee khóc vì cậu sợ cậu sẽ mềm lòng trước những giọt nước mắt yếu đuối của cô .
- Con đi mạnh khỏe nhé !
Mẹ Seung Hee ôm Jinwoo nói . Jinwoo gật gật đầu . Seung Hee cũng ôm cậu , một cái ôm tạm biệt trong sự hạnh phúc . Vì cô tin cậu sẽ trở lại .
- Chuyến bay MH359 từ Hàn Quốc đến Pháp từ 19h50 chuẩn bị cất cánh , xin quý khách hãy chuẩn bị lên máy bay . Xin nhắc lại chuyến bay MH359 ...
Tiếng nhân viên hãng không thông báo . Jinwoo vẫy tay chào mọi người rồi quay đầu vào trong . Seung Hee bây giờ chỉ còn thấy bóng lưng cậu . Trong lòng mình thấy thật não nề .
----
Sau một tuần khi Jinwoo đi , không còn ai hù cô từ phía sau khiến cô giật nảy mình . Không còn ai chở cô đi học mà phóng ga khiến cô sợ thót tim . Không còn ai mua sữa chuối cho cô . Không còn ai ra đứng phạt chung khi cô lơ ngơ nữa . Không còn ai làm cho trái tim Seung Hee thấy hạnh phúc nữa .
Seung Hee ngồi trên giường tay cầm bức ảnh lên và nói trong cô đơn :
- Vậy là trúc mã của tôi đi thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top