Chương 11 : ĐAU
Buổi tối , Seung Hee buồn chán nằm ở nhà , xoay người qua xoay người lại , còn hai tháng hơn nữa cô mới chính thức nhập học . Bây giờ chỉ toàn ở nhà , chỉ hận cô phải kết hôn nếu không cô đã cùng Hyun Ji vi vu đây đó rồi .
Sau vụ việc hôm qua , Seung Hee đã tự nhủ bản thân phải lạc quan hơn , tinh thần không được yếu đuối và đợi Kim Jinwoo quay về với cô .
Nhìn đồng hồ đã trễ , Mino vẫn chưa về , cô đoán chắc rằng anh đã qua nhà cô bạn gái nên cũng không cần đợi . Bụng đói meo , cô tiến lại nhà bếp , tìm mì gói để nấu mà ăn .
Đang bắt nước sôi để nấu mì thì tiếng cạch của cửa chính mở ra . Mino bước vào nhìn Seung Hee , rồi lại nhìn xuống ly mì bên cạnh cô , anh vẫn lạnh lùng quay đi không nói một lời .
Chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh , các dây thần kinh của cô căng như dây đàn . Nhìn anh bước vào phòng mà không nói một lời , cô thở phào nhẹ nhõm , nhưng lại nhẹ nhàng rón rén lại gần cửa phòng , tay tính gõ vài cái nhưng lại nhưng nhị , thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , Seung Hee giật mình miệng hét lên :
- A hết hồn má ơi !
- Làm gì mà hết hồn ?
Mino nhìn chằm chằm vào cô hỏi . Seung Hee lắp bắp nói :
- Không , không có gì .
- Lén lút ở đây làm gì ?
- Tính hỏi anh có muốn ăn mì không , tui nấu luôn . Thấy anh có vẻ đói .
Seung Hee nhìn vào anh rồi nói , nhưng có vẻ tấm lòng của cô không được hồi đáp khi mặt Mino vẫn không một chút biểu cảm nào , anh chỉ lạnh lùng nói :
- Khỏi .
Nói rồi anh quay mặt tiến ra phía bếp rót đầy cho mình ly nước , Seung Hee đi về phía bàn ăn đôi mắt vẫn hướng về Mino . Anh vẫn im lặng uống hết ly nước rồi vào phòng ngủ .
Vào phòng được một chút thì bên ngoài có tiếng la thất thanh , Mino nhanh chạy ra thấy Seung Hee ôm một tay , bình nước nóng lăn dưới sàn . Anh vội chạy lại nhìn cô hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Tôi đổ nước lỡ đổ vào tay .
Seung Hee mếu máo nói , Mino giật tay cô rồi đưa tay cô vào nước lạnh . Nước lạnh chảy vào tay cô khiến cô rát hơn vì vết bỏng , Seung Hee rút tay lại thì một bàn tay khác nắm chặt tay cô đưa vào nước lạnh một lần nữa , khiến Seung Hee đau đến từng dây thần kinh .
- Ở đây ngâm tay đừng lấy ra vội .
Mino xoay người đi , nhặt dưới chân bình nước lên , khói còn trong bình bốc lên , rồi lau sạch vũng nước còn trên mặt sàn . Seung Hee chăm chú từng hành động của anh , anh cũng không đáng ghét như cô nghĩ .
Xong xuôi đâu đó anh đưa Seung Hee ra ghế ngồi , trên tay xách một hộp y tế . Lấy trong hộp ra thuốc và cùng băng cá nhân cùng với bông gòn ra băng vết bỏng lại giúp cô , nhìn anh chăm chú làm thật khiến cô cảm động .
- Cảm ơn .
Thấy Mino cất đồ vào hộp đứng lên , cô liền đáp từ cảm ơn . Nhưng anh vẫn xem như không nghe mà quay lưng vào phòng .
Chết tiệt , anh ta bị khiếm thính đến vậy sao ?
Nhìn lại vết bỏng được chăm sóc cẩn thận , cô cũng có phần cảm động .
Mino tiến vào phòng khoác áo khoác vào sau đó rời khỏi phòng , thấy anh có vẻ tính đi đâu đó nên cô lên tiếng hỏi :
- Anh đi đâu vậy ?
Anh vẫn không đáp , chỉ im lặng rời khỏi nhà , Seung Hee chề môi nhún vai , chưa bao giờ anh trả lời câu hỏi của cô , hoặc nếu có trả lời thì cũng sẽ chỉ ra lệnh cho cô . Cả buổi tối , với bàn tay phải bị bỏng cô để mặc bụng mình đói , bàn tay lướt trên điện thoại , lướt chán chê cô lười nhác nằm xuống chiếc sofa mắt từ từ híp lại .
Mino vì có hẹn với Sandy nên anh ra ngoài , Sandy ngồi trong một nhà hàng sang trọng , đợi anh nhưng khi thấy anh chỉ mặc một chiếc áo thun khoác hờ chiếc áo khoác bên ngoài . Sandy bất giác cảm thấy khó chịu , nhưng vẫn vui vẻ tiến lại khoác tay anh , nhẹ nhàng nói :
- Anh yêu , sao hôm nay anh lại mặc đồ như thế gặp em chứ ?
Nụ cười vẫn trên môi cô , Mino không đáp vì anh không biết phải đáp cô như thế nào . Đáp rằng anh lười đi ra ngoài hay đáp rằng vì băng bó vết thương cho vợ nên anh không kịp diện một bộ đồ vest . Vô số lý do được đặt ra trong đầu anh , nhưng anh không thật sự tìm được lý do hợp lý .
Sandy , cô gái trước mặt anh , Mino dần cảm thấy từ khi anh lấy vợ Sandy càng có tính chiếm hữu cao hơn .
- Anh ăn đi , có vẻ tối giờ anh chưa ăn gì nhỉ ?
Sandy gắp cho anh một miếng thịt đặt vào chén . Giọng cô ngọt cùng với nụ cười tươi . Mino cầm đũa lên gắp cho mình miếng thịt vào miệng , miếng thịt mặn mặn đặt vào trong miệng . Bất chợt trong lòng anh nhớ đến cô vợ ở nhà đang bị thương , không biết cô đã ăn gì chưa hay có đang tự chăm sóc vết thương của mình không .
- Sandy , anh nghĩ hôm nay chúng ta nên về sớm một tí .
Mino trầm ngâm nói . Nói ra câu này anh thật sự ngạc nhiên về câu nói của mình , không hiểu sao mình có thể nói như vậy được . Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Sandy , nhưng cô lại vui vẻ gật đầu :
- Được thôi .
Sandy có thể cảm nhận được Mino đang lo lắng cho cô vợ ở nhà kia . Cô chắc chắn sẽ không để cho Seung Hee đạt được anh , vì Mino phải là của cô .
Ăn xong đã tầm 10 giờ hơn , Mino lái xe đưa Sandy về nhà , xuống xe Sandy không quên để lại cho anh một nụ hôn . Cô quay người vào trong , Mino lái xe về nhà , tiếng tít tít của cánh cửa bật ra , anh bước vào nhà đèn vẫn sáng , tô mì chưa nấu còn dang dở trên bàn . Anh nhìn quanh thấy Seung Hee đang nằm co ro trên sofa mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ .
Nhìn cô một hồi sau đó anh đi thẳng vào phòng , ngã lưng xuống giường lăn qua lăn lại đầu anh vẫn hiện lên cảnh cô nằm cực khổ trên sofa . Trong lòng nghĩ đến lời nói của bố anh hồi sáng
"Hãy chăm sóc tốt cho Seung Hee , con bé vì con mà đã thất hứa với trúc mã của mình ."
"Jinwoo , tớ không thể nào quên cậu được mà ."
"Jinwoo cậu về với tớ rồi sao ? Tớ nhớ cậu lắm ."
Anh nhớ rõ từng một , từng lời cô nói hằng sâu vào tâm trí anh . Mino bất giác đứng dậy , tay với lấy chăn trên giường tiến ra phòng khách , anh đắp lên người cho cô . Anh nhìn thấy rõ cô nhíu mày , thấy rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt mệt mỏi của cô . Seung Hee nắm chặt lấy bàn tay của mình , sau đó hét toáng lên :
- Jinwoo .
Giật mình tỉnh giấc nhưng trước mặt cô không còn là khoảng không vô hình nữa , trước mặt cô là một gương mặt lạnh lùng khác . Seung Hee thở hổn hển , mặt Mino vẫn không một tí cảm xúc , anh chỉ ôn tồn hỏi :
- Jinwoo là ai ?
Có lẽ vừa rồi cô đã hết tên cậu rất lớn nên đâm ra anh đang rất tò mò . Nhưng , Seung Hee vẫn không có ý định cho anh biết , cô nhìn anh sau đó nói :
- Anh đói sao ? Để tôi nấu cho anh tô mì .
Seung Hee đứng dậy nhưng lại bị một bàn tay khác nắm chặt tay lại . Mino ấn thẳng cô vào tường , tấm lưng nhỏ bé này bị ấn mạnh vào tường khiến cả lưng ê nhức . Anh gằng giọng :
- Hãy nói cho tôi biết Jinwoo là ai ?
- Anh không cần biết .
Seung Hee quay mặt đi , cô không muốn đối mắt với kẻ đã cướp đi niềm hạnh phúc mỗi ngày của cô . Hại cô không thể chờ đợi Jinwoo thêm nữa . Nói rồi cô tính luồng người mình ra khỏi anh , nhưng lại bị anh níu lại , lực lần này của anh mạnh hơn lần trước khiến đôi tay bỏng rát của cô đột nhiên nhức nhói , cô bình tĩnh lên tiếng :
- Mino , anh buông tay ra . Vết thương của tôi rất đau .
Đúng vậy ! Vết thương của cô rất đau , vết thương ngoài da lẫn vết thương lòng . Anh chợt bừng tỉnh sau câu nói của cô , anh đang làm gì vậy nè , biết rõ Jinwoo là thanh mai trúc mã của cô nhưng vẫn ngoan cố hỏi , vẫn ngoan cố xát muối vào vết thương đang tứa máu của cô .
Mino từ từ buông đôi tay cô ra , Seung Hee đi vào bếp rót một ly nước uống sạch một hơi . Cô vẫn không quên rót cho anh một ly , mang ra thấy anh đã ngồi im trên ghế sofa . Cô ngồi đối diện anh , đưa ly nước cho anh :
- Anh uống đi .
Đôi mắt anh hướng về cô , trong đôi mắt có sự mệt mỏi , có cả sự chán chường . Nhưng anh không quên lấy ly nước từ trên tay cô , Seung Hee nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng . Cô lấy chiếc chăn nằm rơi dưới sàn , rồi lên tiếng :
- Anh về phòng ngủ đi . Hơn 2 giờ rồi , tôi mệt , anh mệt , cả hai đều mệt .
Đây có phải là một câu đuổi khéo cô đuổi anh không ? Mino cầm ly nước luyến tiếc nhìn cô đi vào trong phòng . Đèn phòng khách tắt đi , căn phòng ngủ cũng chỉ lờ mờ ánh đèn vàng nó hắt hiu vào mặt anh , cô đơn , buồn tủi . Anh tự chất vấn bản thân hà cớ gì anh lại phải làm vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top