CHƯƠNG 1 : THANH MAI TRÚC MÃ

"Reng...reng..." tiếng chuông báo thức vang lên giòn giã làm ồn cả căn phòng ngủ nhỏ . Cô gái với lấy cánh tay để tắt đi tiếng chuông báo thức thì ... uỵch một cái khiến cái đầu đột nhiên tỉnh giấc . Cô đứng dậy dùng tay xoa xoa cái mông tội nghiệp đang ê ẩm của mình . 

Đầu tóc bù xù bước vào nhà vệ sinh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân . Cô tấp nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi bước ra với bộ đồng phục trên người . 

- Mẹ .

Seung Hee vòng tay qua eo mẹ cô ôm chặt 

- Gì đây cô nương ? Muốn xin gì xỏ gì đây ? 

Mẹ Seung Hee nhìn thấy cô cười tươi trêu ghẹo . 

- Con nào dám xin gì , con chỉ muốn ôm mẹ thôi . 

Seung Hee nhõng nhẽo không rời xa mẹ mình . Đối với cô chỉ cần có mẹ là đủ . 

- Thôi ra bàn ngồi đi . 

Mẹ cô xua xua tay đuổi Seung Hee ra bàn ngồi . Seung Hee nghe lời bước ra khỏi người mẹ yêu dấu của mình mà đi ra bàn . 

- Hù . 

Tiếng hù vang lên sau lưng cô khiến Seung Hee giật nảy cả mình . Cô quay người ra sau thấy Jinwoo đang đứng sau lưng cười tươi . Seung Hee lên tiếng : 

- Cậu làm tớ giật cả mình . Ủa mà đi đâu đây ? 

Seung Hee nhìn cậu mang cái cặp tươi cười kéo ghế như nhà mình mà ngồi xuống . Jinwoo chống cằm nhìn chăm chú vào cô :

- Đi ăn chứ đi đâu . Cậu nghĩ tớ đi đâu ? 

- Đi qua đây đón tớ . 

Seung Hee tinh nghịch giả làm y như cậu chống hai tay trên bàn nhìn chăm chú , trêu ghẹo Jinwoo . 

- Đúng vậy , vừa qua đây được ăn được đón Seung Hee của chúng ta đi học . Vẹn cả đôi đường không phải sao ? 

"Xì" Seung Hee trề môi xì một cái , nói tóm gọn cậu ta cũng chỉ vì ăn thôi . Jinwoo và cô cùng nhau lớn lên , cậu sinh sau cô một tuần đúng . Nhớ hồi nhỏ lúc nào cô cũng bắt cậu phải gọi cô là chị nếu không lúc về nhà trên người cậu luôn bị một vết tích gì đó từ Seung Hee . Bây giờ cô phải sửa lại cuộc đời cô chỉ cần giản đơn như vậy , chỉ cần có mẹ  . Thấy trước cửa Jinwoo cùng chiếc xe máy đang đợi mình,thật ra những lúc cô nhìn cậu ấy trên xe máy của mình tim cô đã hẫng đi một nhịp . Đến khi Jinwoo búng tay một cái cô mới trở lại        

- Cậu làm gì mà ngơ thế kia, còn không mau lên xe ?

Cô nhanh chân bước lên xe .  Jinwoo rồ ga phóng xe đi khiến Seung Hee bật ra sau , cô nhanh tay nắm lấy vạt áo Jinwoo , miệng la lên :
        
- Jinwoo chạy chậm thôi , cái tên này .

- Chạy chậm chậm thôi .
    
Jinwoo không quan tâm lời cô nói mà cứ rồ ga đi . Seung Hee ngồi phía sau khiếp vía bạt hồn .

Đến trường Jinwoo thắng gấp lại khiến Seung Hee nhào lên phía trước ôm chầm lấy cậu . Bây giờ cô thở hổn hển vì sợ . Cái tên này hôm nay cậu ta bị điên rồi .

Seung Hee bước xuống xe trước đợi Jinwoo cất xe . Thấy bóng dáng của Jinwoo từ trong nhà xe , cô liền vui vẻ đi lại . 

- Hôm nay tiết thầy Lee đó , tớ còn chưa học bài của thầy ấy . 

- Công nhận cậu lì thiệt , năm nay cuối cấp rồi mà cậu không chịu học bài .

Khi nghe Jinwoo bảo cậu vẫn chưa học bài , Seung Hee thở dài ngao ngán . Jinwoo có bao giờ chăm chỉ học bài làm bài bao giờ . Năm nay là năm cuối cấp , cậu và cô đều sắp ra trường nên việc học đối với cô ngày càng quan trọng hơn . 

Còn Jinwoo ngay từ đầu cậu đã được định hướng là sẽ rời khỏi Hàn Quốc mà đi du học , nhưng Jinwoo bảo cậu chỉ muốn ở một nơi có Seung Hee mà thôi . Lúc đầu Seung Hee cho đó là lời nói đùa , thiếu chín chắn của một thiếu niên chưa lớn . Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại cô mới thấy đúng , nếu cuộc sống của cô thiếu đi Jinwoo thì không còn vị ngọt của hạnh phúc nữa . 

- Han Seung Hee .  

Nghe thấy tiếng gọi mình , cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mơ mộng tuổi hồng của mình , cô nhìn xung quanh thấy mọi người trong lớp đều đang nhìn chằm chằm vào mình . Seung Hee vội vàng đứng dậy . 

- Em hãy nói lại xem từ đầu đến giờ tôi đang giảng cái gì .

Thầy Lee đứng trên bục nghiêm giọng nhìn cô . 

- Dạ , thưa thầy , là ... là ... 

Seung Hee thật ra không biết thầy Lee vốn dĩ đang giảng cái gì nên cứ ấp úng mãi . Jinwoo đang ngái ngủ ở một góc ngẩng đầu dậy thấy bạn mình bị la , cậu vừa thấy hài vừa thấy tội . Seung Hee đúng là học rất giỏi , nhưng đôi khi đầu óc của cô hay để trên mây . 

 - Em đi ra ngoài đứng cho tôi . 

Đợi mãi cô vẫn không nói được , thầy Lee bực tức đuổi Seung Hee ra khỏi lớp học . Seung Hee đứng ở ngoài lớp học tầm mười lăm phút thì thấy cánh cửa lớp mở ra , Jinwoo nhìn Seung Hee cười hì hì rồi đứng cùng cô . 

- Jinwoo , sao cậu bị bắt ra đây thế ? 
  
Seung Hee thấy cậu bước ra liền ngạc nhiên hỏi

- Hmmm ... tớ bị bắt vì tội ngủ trong giờ học . Tớ thật sự khó hiểu khi sao mọi người đều học chăm chỉ được . 

Jinwoo ngáp ngắn ngáp dài , gương mặt còn ngái ngủ đáp lại lời cô . 

Nhìn gương mặt buồn ngủ của Jinwoo , Seung Hee thật sự không thể nhịn được cơn cười mà cười phá lên . 

- Cậu cười cái gì ? 

- Tớ cười vì cậu quá mắc cười . 

Đứng ở ngoài lớp một tiết , đôi chân của Seung Hee dần mỏi nhừ , Jinwoo cũng không kém gì . Có lẽ ông trời thương nên tiếng chuông báo hiệu giờ hết tiết vang lên . Cả Jinwoo và Seung Hee đều mừng thầm trong lòng . 

Thầy Lee với bộ mặt nhăn nhó bước ra mắng cả hai một trận rồi quay lưng bỏ đi , xem như lần này Jinwoo và Seung Hee đã được tha mạng . 

Sau một ngày dài mệt mỏi , Jinwoo ra căntin trường mua cho Seung Hee một chai sữa chuối , món mà cô thích nhất . Còn mua cho mình chai nước ngọt . Vừa mua xong Jinwoo đã tu ừng ực một hơi .

- Cậu ăn uống như chết đói vậy .

Seung Hee nói

- Cậu sao tớ vậy .

Jinwoo không thua kém đáp lại

- Cậu thôi nói lại lời tớ đi .

Seung Hee cũng không vừa . Jinwoo lêu lêu cô một cái rồi leo lên xe , đưa nói cho Seung Hee nói :

- Đội đi .
  
Seung Hee lấy cái mũ rồi đội vào . Cuối cùng , Jinwoo cũng chở cô về nhà , về đến nhà Seung Hee đã thấy ba mẹ cậu và mẹ cô đang ngồi ở nhà chờ sẵn . 

- Ba , mẹ sao hai người lại ở đây ? 

- Jinwoo , Seung Hee ngồi xuống đây , chúng ta nói chuyện . 

Giọng nói của ba Jinwoo ôn tồn vang lên . Seung Hee và Jinwoo im lặng ngồi xuống , không hiểu sao Jinwoo lại có cảm giác khó chịu như có điềm chẳng lành thế này . 

- Jinwoo , đã đến lúc con nên đi du học rồi . 

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top