Không Tên Phần 1
Cô – Diễm Kiều Vy, là một doanh nhân thành đạt trên thương trường không ai là không nể mặt cô nhưng cũng không phải là không có.
Khi biết vị hôn thê của mình mang phụ nữ về nhà cô liền không lời nào thu dọn hành lí bỏ đi...
----------------------------------------------
Khi mặt trăng lên cao cũng là lúc dạ hội bắt đầu, người ta thấy một cô gái với chiếc đầm đỏ như rượu cầm ly whisky thu hút cánh đàn ông.
Âm nhạc du dương được cất lên với giọng hát bay bổng của nghệ sĩ như rót mật vào tai người nghe. Trên sân khấu, anh lướt trên những phím đàn piano điệu ballad làm các cô gái trúng tà. Như hẹn trước hai đôi mắt lướt qua nhau, cô vội đưa mắt đi chỗ khác làm anh mỉm cười, đốn tim của không biết bao nhiêu cô gái.
Kết thúc bản nhạc, anh bước xuông tiến về phía cô và nói:
- Không biết tôi có thể vinh dự mời cô gái xinh đẹp này làm một điệu được không?
Cô ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu cười nắm tay anh về chính giữa sân khấu, cùng anh. Thân hình cô uyển chuyển kết hợp với anh càng thêm nổi bật. Kết thúc điệu nhảy lãng mạng này, cô cúi chào rồi bước ra ngoài phía vườn hoa. Không hiểu tại sao như có ma lực xui khiến anh cũng theo cô ra. Anh đứng ngay sau cất giọng nói mị lực:
- Có thể cho tôi biết tên em không?
Anh vừa dứt lời thì chuông điện thoại cô chợt reo. Hình như có việc quan trọng thấy cô gấp gáp về. Anh hoảng hốt:
- Tôi vẫn chưa biết tên em!
Cô xoay người, cúi đầu thay cho lời xin lỗi, chạy ra ngoài bãi đỗ xe. Có lẽ do cô vội quá nên làm rời điện thoại xuống mà không hề biết anh nhặt được. Nhanh chóng lên xe cô phóng về nhà. Trên đường định mở điện thoại ra xem nhưng lại không thấy. Cô nghĩ thầm chắc là lúc đó đánh rơi, mà ngẫm lại thì thấy thật giống câu chuyện cổ tích lọ lem mà hồi còn bé mẹ cô hay kể cô nghe. Cô cười khểnh, phóng xe thật nhanh về nhà.
Vừa vào đến của cô đã thấy một mà nóng bỏng, em gái cô cùng vị hôn thê của cô đang hôn nhau đắm đuối. hóa ra người em gái của cô gọi cô về vì chuyện này làm cô thất lễ với người ta, cô càng thêm giận. Cảm giác có người đang nhìn mình, Sinh Tiệp liếc mắt ra nhìn. Như bị bắt gian, cô ta liền đẩy người đàn ông cùng mình say sưa ra. Người đàn ông đó thấy lạ đưa mắt theo ra phía cửa thì thấy cô đứng đó. Cô nghĩ chắc muộn phút nữa thì đã được thấy thêm rồi. Cô không lời nào bỏ vào phòng thu dọn hành lí đi ra ngoài chưa hết 5 phút. Hai người kia thẫn thờ, vẫn không biết chuyện j xảy ra. Đến lúc cô đóng cửa sập cái mới sực tỉnh, anh chàng kia vội đuổi theo thì đã không biết cô đi đâu rồi đành trở về với mỹ nhân của mình.
Cô về đến chung cư trước kia cô hay sống, đó là căn hộ cao cấp được xây theo kiểu địa trung hải. Thả vali xuống cô bắt đầu với công việc của mình có lẽ việc đầu cô phải làm là hủy bỏ hôn ước giữa cô và Bối Anh Huyền
2 ngày 2 đêm không chợp mắt tí nào nhưng con người cũng có giới hạn. đến ngày thứ 3 thì mắt cô nặng trịch, ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường nằm ngủ.
*sáng ngày hôm sau*
Cô trở mình cảm thấy có vật gì rất nặng đè ở ngực rất tức. Cô vội bật dậy. Cô hét toáng lên khi có người đang nằm cạnh mình thì vội đạp anh ta xuống. Người đàn ông kia thấy phiền thì bò dậy lại, sực tỉnh nhận thấy bên cạnh mình cũng có người thì mặt méo mó biến dạng la lên. Nhìn kĩ mới nhận ra đây chình là người đã mời cô ở dạ hôi mấy ngày trước. nhưng sao anh ta lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top